Bạo Phong Châu Vũ
Nhờ có anh Rikimaru đạt no1 bảng buff mà nhóm "Hình dáng thiếu niên" được hưởng phúc lợi một buổi chiều trên tàu biển. Mọi người đều cực kì hào hứng, chỉ có mỗi Lưu Vũ là không vui chút nào, bởi vì anh bị say sóng a...
Trong khi mọi người nối đuôi nhau lần lượt lên tàu, thì Cá nhỏ của chúng ta càng đi càng chậm, trên mặt cũng có vẻ kháng cự. Châu Kha Vũ để ý, liền bước chậm lại để đi bằng anh, quay đầu ra hiệu cho Lưu Vũ làm theo hắn, rồi sải chân nhảy lên tàu, Lưu Vũ hiểu ý cũng làm theo, sau đó liền thuận tiện lên rồi.
Lưu Vũ lên tàu cuối cùng, sofa cũng hết chỗ rồi liền chạy lên chỗ Tiểu Cửu ngồi. Bởi vì say sóng lại không có chỗ dựa, Lưu Tiểu Vũ lắc qua lắc lại, mặt xanh lè, bụng cồn cào khó chịu nhưng vẫn cố chịu đựng. Châu Kha Vũ ngồi ở sofa bên cạnh Vương Chính Hùng, nhìn đến anh không chút huyết sắc, biểu cảm có chút mệt mỏi, hắn cũng không quan tâm cái gì mà giữ khoảng cách cái gì mà không thân nữa chạy lên chỗ bên cạnh Lưu Vũ ngồi xuống, dọa cho anh hốt hoảng một trận.
"Sao em lại lên đây?"
"Sao em không thể lên đây? Em... em muốn ngồi với anh." Châu Kha Vũ hỏi ngược lại.
"Đừng, có máy quay đấy." Lưu Vũ cố gắng thuyết phục cậu quay về chỗ cũ.
"Cứ để họ quay đi, xoay người lại, dựa vào lưng em này, ngoan nào không sao đâu, nếu anh mất tự nhiên sẽ càng dễ lộ đấy." Châu Kha Vũ nhẹ giọng dỗ, sau đó xoay người đưa lưng về phía anh.
Lưỡng lự một lúc, Tiểu Lưu Vũ cũng chịu ngả người dựa vào tấm lưng vững chãi kia, đúng là thoải mái hơn nhiều. Châu Kha Vũ sau khi được dựa vào cũng hài lòng, nghiêng đầu nói nhỏ với anh, giọng như trách móc, "Lần sau nếu không làm được thì phải nói với tổ chương trình, anh... anh đừng ham chơi như thế được không? Bây giờ đáng lẽ đang được nghỉ ngơi rồi."
"Không phải... anh muốn đi mà." Lưu Vũ bị trách cũng yếu ớt cãi lại, mặc dù biết người kia là đang lo cho mình, nhưng anh đâu phải là ham chơi quên nghỉ ngơi đâu. Chưa đợi Châu Kha Vũ nói, anh hạ giọng làm nũng, "Anh muốn đi cùng em." triệt để làm nhịp đập trái tim của Châu Kha Vũ tăng cao không kiểm soát.
"Anh... anh... không công bằng!" Bị đột kích bất ngờ khiến hắn không biết phải nói làm sao, sao hắn lại có một anh người yêu đáng yêu như thế này....
"Này này hai cái con người kia không tính ăn hả?" Oscar lên tiếng nhắc.
Châu Kha Vũ đành thở dài, "Duy nhất thôi đấy, lần sau anh không được như thế này nữa biết không? Sức khỏe quan trọng nhất." Sau đó nhỏ giọng bổ sung thêm, "Em cũng muốn ở cùng anh, anh biết mà, cho nên nếu anh không đi, em cũng sẽ ở lại KTX với anh."
Lưu Vũ ngoan ngoãn ừm một tiếng rồi ngồi thẳng dậy nhận lấy bát nước chấm và đôi đũa mà Lưu Chương đưa cho.
Anh nhìn đĩa thức ăn trên bàn, xa quá đi, cũng ngại nhờ vả ai, đành rướn người gắp miếng cơm cuộn ở gần nhất.
Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh thấy vậy liền vươn người gắp một miếng sushi đưa cho anh. Thấy vẻ mặt anh có chút mất tự nhiên liền hỏi, "Anh sao thế? Không phải anh thích ăn cái này à?"
"Không có, em để anh tự làm là được rồi."
"Anh với đâu có tới, đừng sợ, ngoại cảnh lên hình không nhiều, chương trình không làm gì anh đâu, em bảo vệ anh, được không?" Châu Kha Vũ trấn an anh, Châu Kha Vũ làm sao có thể để người thương của mình chịu khổ được.
"Anh không phải là sợ cái đó, nếu như làm trái với yêu cầu của chương trình, anh sợ em sẽ không thuận lợi de..." Đang nói dở thì bị em trai bé hơn mình hai tuổi ngắt lời.
"Em đã nói rồi, em bảo vệ anh, em sẽ debut để được ở bên cạnh anh... đừng lo lắng điều đó nữa."
Nghe lời khẳng định của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ cũng không phản kháng nữa, nhận lấy miếng sushi hân đưa cho vào miệng như muốn nói "anh tin tưởng em."
"Lưu Vũ ăn cái này này." Santa tốt bụng bung đĩa thức ăn tới trước mặt anh cho anh gắp. "Không với tới thì nói anh nha."
"Cảm ơn anh." Lưu Vũ cười đáp lại.
"Không có gì đâu."
"Em muốn ăn cái đó." Khi anh chuẩn bị đưa vào miệng thì Châu Kha Vũ đột nhiên lên tiếng.
"Vậy em ăn đi, nè." Nói rồi chìa đũa ra cho hắn gắp, nhưng không ngờ là Châu Kha Vũ lại cúi đầu há miệng ngậm lấy, dọa cho Lưu Tiểu Vũ sợ tới run cả tay, nhớ tới câu "em bảo vệ anh" của Châu Kha Vũ mà bình ổn lại, nhưng vẫn thắc mắc tại sao hắn lại làm thế.
"Anh... anh chỉ được ăn đồ em gắp thôi." Châu Kha Vũ như một đứa trẻ to xác thích đánh dấu chủ quyền, Lưu Vũ cũng chỉ có thể bất lực chiều theo em người yêu nhỏ hơn mình hai tuổi này.
Trong lúc ăn đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, Lưu Vũ chèo xuống tìm staff, tới lúc quay lại thì mang theo một chiếc máy ảnh, Châu Kha Vũ nhìn khoảng cách của mình với anh liền không hài lòng, lòng bàn tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh ý bảo anh mau xích lại đây đi, Tiểu Lưu Vũ cũng ngoan ngoãn nhích nhích lại, cho tới khi đầu gối chạm cánh tay hắn rồi Châu Kha Vũ mới hài lòng.
Họ cùng nhau chụp vài tấm ảnh, Châu Kha Vũ tâm trạng thật sự rất vui vẻ, bởi đây là lần đầu tiên mà hai người họ có thể thoải mái trước ống kính như thế này.
Xong việc ăn uống rồi, mọi người được hoạt động thoải mái, bọn họ chơi trò bắt chước biểu cảm động tác của nhau rồi giành thuần chân, người thắng có thể ra điều kiện cho người thua, Cá nhỏ đấu với Tiểu Cửu, anh,ra điều kiện người thua phải cùng Oscar hét tên thật của anh ấy "Hùng Hùng tới rồi." Làm cho mọi người đều cười ồ lên, Lưu Vũ thật biết chơi quá đi.
Châu Kha Vũ nhìn tiểu thiên hà của mình chơi đùa vui vẻ quên cả cơn say sóng, khóe miệng hắn cũng nâng lên theo, bất kì hành động nào, kể cả bắt trước cái mặt xấu của hắn cũng đều thật đáng yêu, không thể rời mắt nổi mà.
Mọi người rủ nhau ra bên ngoài ngắm biển, Lưu Vũ thật ra không muốn đứng dậy lắm, anh bị say sóng, sợ sẽ không giữ thăng bằng được.
Châu Kha Vũ biết điều đó, cho nên từ khi ra ngoài hắn đều không rời anh nửa bước.
"Lưu Vũ, máy ảnh của cậu." Staff gọi anh, lúc xoay người lại thì tàu cũng chuyển hướng làm Lưu Vũ hơi nghiêng ngả mất thăng bằng. Châu Kha Vũ quay lại ngay khi nghe thấy tiếng staff, vừa định đỡ anh thì Lưu Vũ đã đứng vững lại rồi.
Tiểu Lưu Vũ nhận được máy ảnh, liền hào hứng gọi mọi người. "Mọi người chúng ta chụp ảnh nhóm đi!"
"Tới đây tới đậy, mau mau Patrick, mọi người tới đây nào." Tiểu Cửu chạy tới, tay còn vẫy vẫy tay với Patrick ra hiệu.
Mọi người dần tụm lại, Lưu Vũ đứng ở vị trí center cầm máy ảnh giơ lên. Châu Kha Vũ vẫn giữ nguyên tư thế đứng phía sau anh, cả dáng người cao lớn bao chùm lên dáng người nhỏ bé kia như muốn ôm lấy, như muốn bảo vệ, Lưu Vũ hoàn toàn lọt thỏm trong lòng hắn.
Chụp xong rồi, máy ảnh vừa đưa tấm ảnh mới ra, Tiểu Lưu Vũ vừa nâng tay định rút tấm ảnh ra, thì Châu Kha Vũ đã giật lấy đưa lên cao, anh vô thức nhìn theo tấm ảnh vừa vụt khỏi tầm tay mình, ngẩng đầu nhìn lên kẻ chủ mưu, khuôn mặt có chút giận dỗi lại có chút vẻ làm nũng, làm cho tim Châu Kha Vũ liền mềm nhũn ra, đùa không nổi nữa.
Nhận lấy tấm ảnh anh liền chìa ra cho mọi người cùng xem
"Lưu Vũ, Lưu Vũ ca đáng yêu quá đi~" Châu Kha Vũ nói một câu liền bị mãnh nam bên cạnh nhéo cho một cái, oan ức nói, "Em nói thật mà..."
"Ảnh này lấp mặt của anh Rikimaru rồi, mình chụp lại nhé?" Lưu Vũ đề nghị, mọi người cũng đồng ý, thế là Tiểu Lưu Vũ lần này xoạc chân ra một chút để lộ mặt của Rikimaru, cuối cùng cũng có ngày anh được làm hành động này rồi nha.
Châu Kha Vũ sợ anh mất thăng bằng, một tay lén giữ lấy eo anh, nhỏ giọng nhắc anh cẩn thận.
Lưu Vũ cảm thấy ấm áp vô cùng, ai nói người yêu nhỏ tuổi hơn thì sẽ như chăm con chứ, rõ ràng từ trước tới giờ đều là Châu Kha Vũ chăm sóc anh a, Lưu Vũ trong lòng đầy tự hào, đầy hạnh phúc.
_____________________
Hầu hết dựa trên fancam và repo của fan hôm xếp loại 3 nha.
Ngày mai toi có giải đấu bóng chuyền cả nhà ạ, đội toàn anh chị nên toi đánh sợ sai xót vl ấy huhu.
29/04/2021
#Bông
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com