Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

LƯU Ý : VĂN KHÔNG HAY, KHÔNG RÀNH SỬ, CHƯA ĐỌC TRUYỆN, PHIM ĐANG XEM, CỤC DIỆN ĐỔI, NHÂN VẬT OOC. NÊN XIN HÃY QUĂNG NÃO MÀ ĐỌC.

.

Lưu Bị thất thần nhìn vào quẻ thượng thượng đại cát hắn vừa xin được. À không, không phải hắn xin. Cũng không phải... đúng thật là hắn xin, nhưng là hắn của hơn chục năm trước!

Hắn day day trán, cố gắng tiếp thu những việc đang xảy ra. Vì chỉ mới vài khắc trước, hắn vẫn còn là "âm hồn vất vưởng", ở bên cạnh nhìn vị quân sư của mình nhắm mắt xuôi tay.

Phải. Sau khi Đông chinh thất bại, hắn lâm bệnh mà chết, nếu tính ra thì cũng đã được 11 năm. Trong suốt 11 năm dài đằng đẵng, hắn không biết vì sao mà lại không thể xuống địa phủ, còn trở thành một con ma lang thang, cả ngày lẽo đẽo sau mông quân sư của hắn, à không, nếu gọi đúng thì phải là Thừa tướng. Nhưng hắn vẫn thích gọi y là quân sư hơn.

Lưu Bị đúng thật là cả ngày không thể rời khỏi Gia Cát Lượng, bởi vì chỉ cần cách y quá 1 trượng thì hắn sẽ không rõ lý do mà bị kéo trở lại, cho nên hắn là cả ngày lẫn đêm đều theo sau mông y, mỗi ngày đều... À thôi, cũng may hắn vẫn chưa tan thành khói là tốt rồi.

Nhưng chính vì ở bên cạnh y từng khắc như vậy, hắn mới có thể nhìn thấy 11 năm đó của y trải qua khó khăn đến nhường nào.

Hắn mất, y vì hắn mà đau lòng rơi lệ.

Hắn mất, y vì hắn mà phò tá Lưu Thiện.

Hắn mất, y vì hắn mà Bắc phạt 10 năm.

Hắn mất, y vì hắn mà thực hiện ước định năm xưa.

Sau đó, y mất. Khi đại nghiệp chưa thành, lời hứa chưa tròn.

Nhưng hiện tại, mọi thứ vẫn còn, mọi việc đều chưa xảy ra. Huynh đệ, thiên hạ, bá nghiệp, tất cả đều vẫn còn đó. Và, có cả y... Ông trời đã cho hắn một cơ hội, nói với hắn vẫn còn kịp!

Khổng Minh à... Ta đã bỏ lỡ cả một đời rồi, lần này ta tuyệt đối sẽ không để mình phải hối hận!

Thế là lại như năm đó, Lưu Bị bật dậy, vừa chạy ra ngoài vừa hô to. "Nhị đệ, tam đệ! Nhị đệ, tam đệ!"

Vừa ra đến cửa thì đã thấy Quan Trương hai người đang từ ngoài đi vào, phút chốc, hắn có chút giật mình, bước chân cũng chậm lại.

Đã hơn 10 năm rồi... Hắn đã không gặp hai người đệ đệ này hơn 10 năm rồi!

Hắn quả thật muốn rơi lệ. Nhưng là nước mắt vẫn kiềm lại được.

Xin lỗi nhị đệ, tam đệ. Chút nữa gặp Khổng Minh... ta còn phải khóc một trận.

Nhưng mà khoảnh khắc hắn nắm lấy cánh tay hai người đệ đệ của mình vẫn là có chút xúc động. Nhất thời lại không biết nên nói cái gì, nghĩ nghĩ rồi lại hỏi. "Hai đệ gần đây có khỏe không?" Hỏi xong lại thấy sai sai.

Quả nhiên gương mặt của Quan Trương hai người hơi đơ ra, lại bốn mắt nhìn nhau. Sau đó, Quan Vũ lên tiếng trước. "Đại ca, bọn đệ vẫn khỏe, huynh có chỗ nào không khỏe sao?"

Trương Phi bên cạnh thì thẳng thắn hơn chút. "Đại ca, huynh hôm nay làm sao vậy? Lại còn hỏi bọn đệ có khỏe không, mấy ngày nay cũng đâu có đánh nhau đâu chứ."

Lưu Bị nhìn Quan Trương hai người, trong lòng thấy mình hơi tào lao nhưng ngoài mặt vẫn bình thản như thường. "Làm đại ca chẳng lẽ không được quan tâm hai người đệ đệ của mình sao?"

Trương Phi thấy hắn như vậy cười hơ hơ hai tiếng, đang muốn nói gì đó thì Lưu Bị đã nhanh chóng giành trước. "Phải rồi, lúc nãy ta đã xin được một quẻ thượng thượng đại cát, ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp được Ngọa Long tiên sinh, hai đệ mau chuẩn bị theo ta đi gặp tiên sinh đi."

Lưu Bị vừa dứt lời liền muốn đi ra ngoài, nhưng là bị Trương Phi gọi lại, nếu hắn nhớ không nhầm thì Quan Trương hai người sẽ lại nói mấy lời ngăn cản hắn, rồi hắn sẽ dùng chuyện của Tề Hoàn công để đáp lại, mặc dù Lưu Bị hiện tại chỉ muốn mau mau đi gặp Khổng Minh của hắn, nhưng diễn lại một màn đối thoại đó cũng không tốn nhiều thời gian, xem như để Quan Trương hia người biết được hắn xem trọng Khổng Minh như thế nào.

Nhưng là câu nói của Trương Phi lại chẳng ăn nhập gì với suy nghĩ của hắn, trái lại còn làm cho hắn có chút ngơ ra. "Hả?" một tiếng, rồi nhìn sang Quan Vũ. "Đệ ấy vừa mới nói ai sẽ đến?"

Quan Vũ đáp. "Đại ca, ba ngày trước huynh đã hẹn hôm nay sẽ cho người ta câu trả lời, huynh quên rồi sao?"

Lưu Bị xua tay, vẻ mặt có chút ngờ vực. "Không phải, lúc nãy tam đệ nói là ta có hẹn với ai?"

Trương Phi nói. "Thì là tên tiểu tử Tôn Sách của Giang Đông đó."

Lưu Bị lại buột miệng hỏi. "Tôn Sách? Hắn không phải đã chết lâu lắm rồi à?"

Trương Phi nhất thời ngơ ra, rồi lại cười hề hề trả lời. "Đại ca, từ khi nào mà huynh đã biết trù ẻo người khác rồi? Tiểu tử đó vẫn đang sống sờ sờ mà. Nếu mà hắn chết thì mấy ngày trước chúng ta là gặp ma à?"

Lưu Bị liếc nhìn Trương Phi. Đúng thật là đang gặp ma đây này...

Hắn bắt đầu rơi vào trầm tư, đúng ra thì Tôn Sách đã sớm cỏ mọc đầy mồ rồi, vì cớ gì bây giờ lại còn sống? Không lẽ... Hắn cũng giống như mình?

"Phải rồi, Tôn... Ngô hầu, đến đây là vì chuyện gì?"

Quan Vũ thấy Lưu Bị hôm nay có chút kì lạ, nhưng cũng không hỏi tới, chỉ đáp. "Thì là chuyện liên minh giữa hai nhà Tôn Lưu."

"Liên minh Tôn Lưu?" Lưu Bị như không dám chắc mà hỏi lại lần nữa. Việc này không phải là sau khi bỏ Tân Dã rồi mới bắt đầu à? Hơn nữa là do Lỗ Túc sang sông đề nghị, sao bây giờ lại đổi thành đích thân Tôn Sách?

Hắn có chút suy tư, rốt cuộc thì lần này hắn sống lại đã có bao nhiêu chuyện bị thay đổi? Nguyên nhân là do hắn sao? Nhưng mà hắn đã làm cái mợ gì đâu!?

Chờ đã, lúc nãy mình nhắc tới Khổng Minh nhị đệ tam đệ cũng không có thắc mắc y là ai, vậy chắc là mình vẫn là tìm đến y rồi nhỉ? Trời ơi, thần linh phù hộ, còn may còn may.

Thế là Lưu Bị quay sang nói với hai người đệ đệ của mình. "Vậy thì hai đệ chờ ở đây, Ngô hầu tới thì tiếp đón thay ta, cứ nói ta đi có việc gấp rồi về ngay."

Trương Phi nửa hờn nửa đùa nói. "Đại ca, huynh vì đi gặp cái tên thư sinh kia mà ngay cả Ngô hầu cũng không thèm tiếp à? Không biết còn tưởng huynh gấp đi lấy vợ đấy."

Sau đó, Trương Phi thấy đại ca nhìn chằm chằm mình, mà hắn giống như từ trên gương mặt đại ca mình nhìn thấy dòng chữ. "Giờ thì biết rồi đó."

Trương Phi. "???"

Lưu Bị hỏi. "Từ khi nào mà đệ cũng biết nể mặt người khác rồi vậy?"

Trương Phi cười đáp. "Ây, đại ca, không phải mới hôm qua huynh còn nói liên minh với Giang Đông là một cơ hội cho chúng ta sao? Hơn nữa đệ cảm thấy tên Tôn Bá Phù này cũng không tệ đâu."

Quan Vũ cũng tiếp lời. "Phải đó đại ca, mấy hôm trước bàn việc cũng nhìn được hắn là thật lòng muốn cùng chúng ta liên minh chống Tào, mà tính tình của Tôn Sách này hòa nhã lại phóng khoáng, nhìn trầm ổn nhưng khi uống rượu nói chuyện cũng rất sảng khoái, hơn nữa hắn cũng có tiếng là nghĩa khí từ trước giờ."

Lưu Bị không dám tin mà nhìn hai vị đệ đệ của mình. Từ khi nào mà hai đứa bây lại biết ăn nói như vậy? Từ khi nào mà hai đứa bây sẽ nói đỡ cho người khác như vậy? Tên Tôn Bá Phù kia rốt cuộc là thần thánh cỡ nào???

Đúng lúc này, Tôn Càn từ ngoài đi vào, thấy ba người đứng ngay cửa lớn liền chấp tay. "Chủ công, Quan tướng quân, Trương tướng quân. Ngô hầu đã đến rồi, đang ngồi chờ ở chính sảnh."

Lưu Bị trong lòng "Đệt" mấy tiếng, mắc cái gì đến sớm dữ vậy?

"Biết rồi." Nói xong, Lưu Bị liền hậm hực dậm chân đi ra ngoài.

Tôn Càn mặt hơi ngơ quay sang hỏi Quan Trường hai người. "Cái này, chủ công đang giận chuyện gì sao?"

"Giận ngươi cản trở huynh ấy đi tìm vợ đó mà." Quan Vũ nói xong, cũng theo bước đi ra ngoài. Trương Phi cũng cười ha hả theo sau.

Tôn Càn đứng đơ ra một lúc rồi cũng nhanh chân chạy theo, còn không quên hỏi lại. "Vậy là chủ công sắp có hỉ thật hả?"

.

Trong chính sảnh, một nam nhân đã ngồi đợi ở đó. Người này tuổi độ tầm ngoài ba mươi, mặt mày anh tuấn, hắn mặc thường phục trong có vẻ như thư sinh nho nhã, những lại toát ra khí độ bất phàm của một vị tướng quân rong ruổi nơi chiến trường. Phong thái thì ung dung, tướng ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, trên tay cầm chén trà từ từ thưởng thức, bên môi còn ẩn ẩn nụ cười. 

"Vốn đã có hẹn với Ngô hầu mà lại không thể tiếp đón từ xa, thật là thất lễ quá." Lưu Bị từ ngoài vào, vừa đi vừa ôm quyền thi lễ nói. Theo sau còn có Quan Trương hai người.

Tôn Sách thấy hắn liền buông chén trà xuống, đứng lên cũng chắp tay đáp lễ. "Lưu hoàng thúc quá lời rồi, ta cũng là đi dạo nhân tiện ghé vào, còn mong hoàng thúc không trách ta đường đột."

Khách sáo qua lại vài câu rồi ai về chỗ người nấy, vừa đặt mông xuống đệm lại bắt đầu ta một câu ngươi một câu nhưng cũng chỉ là hỏi mấy việc vặt vãnh.

Làm Lưu Bị có hơi bất ngờ chính là Tôn Sách cùng Quan Trương nói chuyện khá ăn ý, kẻ nói người nghe cứ như là huynh đệ hơn chục năm rồi chưa gặp. Mà Tôn Sách ngồi trước mặt này hình như không giống Tôn Sách hắn biết lắm?

Đời trước hắn chưa từng cùng Tôn Sách có giao du gì, chỉ gặp thoáng một lần lúc liên minh giữa 18 lộ chư hầu. Và theo những gì hắn nghe thì vị Tôn lang này tài năng không kém cạnh bất kì ai, thậm chí còn vượt trội hơn so với những người đồng lứa, nhưng cũng vì tuổi trẻ tài cao nên tính tình có hơi ngạo mạn, kinh nghiệm chưa nhiều nên có chút nóng nảy.

Còn Tôn Sách ngồi ở đây, nhìn ngang nhìn dọc gì cũng không giống với ấn tượng của Lưu Bị, đúng là như Quan Vũ nói, hòa nhã lại trầm ổn. Là vì đời này hắn sống lâu hơn nên tính tình cũng điềm đạm hơn? Hay là do hắn ẩn giấu quá giỏi, phải đúng việc rồi bản tính kiêu căng mới lộ ra? Hoặc là hắn... giống như mình?

Suy nghĩ này lúc đầu Lưu Bị đã không dám chắc, bây giờ lại càng không dám chắc, nếu như hắn cũng thật là sống lại vậy thì nên thử hắn bằng cách nào? Hơn nữa, hắn là chết rồi liền sống lại, hay là cũng làm con ma lang thang vài năm?

Đang lúc Lưu Bị chìm trong suy tư của mình thì cuộc trò chuyện cuối cùng cũng đi vào chủ đề chính.

"Không biết Lưu hoàng thúc đã suy nghĩ về việc liên minh giữa Tôn Lưu hay chưa?"

Lưu Bị ngẩng đầu nhìn hắn, nghĩ nghĩ rồi lại hỏi. "Không biết... Việc liên minh giữa hai nhà là do Ngô hầu đề ra hay là ai khác?" Kiến nghị liên minh là Lỗ Túc đề ra, nhưng đó là với Tôn Quyền, còn hiện tại ai sẽ là người đề nghị Tôn Sách? Là bản thân hắn nên mới tự mình đến đây, cho thấy thành ý? Cũng không cần màu mè vậy, hay là Chu Du?

Cơ mà, "mình" đã từng hỏi hắn vấn đề này chưa? Rất nhanh, hắn nhận được đáp án là chưa.

Tôn Sách nói. "Nếu hoàng thúc đã hỏi thì ta cũng thật lòng trả lời, đây không phải của ta, mà là của một vị bằng hữu ta đưa ra."

Lưu Bị hỏi. "Là Chu đô đốc à?"

Tôn Sách giống như có hơi suy tư, xong lại cười đáp. "Cũng có thể xem là vậy."

Lưu Bị hỏi tiếp. "Vậy không biết nguyên do là vì đâu? Lưu mỗ hiện tại có thể xem là ăn nhờ ở đậu, binh mã cũng chẳng có bao nhiêu, vị bằng hữu kia của Ngô hầu sao lại đề nghị muốn kết minh với ta?"

"Là vì ngài là Lưu hoàng thúc, là con cháu Hán thất, không ai so với ngài càng muốn diệt trừ giặc Tào." Tôn Sách cười nhìn hắn, nói tiếp. "Nay giặc Tào độc bá triều cương gây hại cho xã tắc, ta thân cũng là con dân nhà Hán, cũng muốn góp chút sức mình phục hưng Hán thất. Mà đánh mắt ra nhìn thiên hạ, ngoài ta và hoàng thúc ra, còn kẻ nào có thể có khả năng dựng binh đánh Tào?" Nói đoạn, hắn đứng lên ôm quyền, bộ dạng vô cùng trịnh trọng. "Sách mong hoàng thúc suy nghĩ kĩ càng, cùng với Giang Đông bắt tay diệt Tào, khôi phục cơ nghiệp nhà Hán!"

Lưu Bị không dám chắc mấy lời từ miệng Tôn Sách là cái cớ hay là lời thật lòng, dù sao cũng từng kết mình rồi thành địch với Giang Đông, hắn không tin đám người kia sẽ ngoan ngoãn như vậy. Nhưng đó là dưới thời Tôn Quyền, thằng oắt con đó có lợi mới làm, cũng mang tâm dựng bá nghiệp cho riêng mình. Chẳng lẽ dưới dưới thời Tôn Sách thì sẽ thay đổi sao?

Thôi, dù sao sau khi đón Khổng Minh về thì y cũng sẽ đề nghị liên minh, chi bằng mình làm trước để y khỏi phải sang Giang Đông, cả ngày phải nhức óc với tên Chu Du kia. Hừ.

Nghĩ đây vào đấy, Lưu Bị lập tức đứng lên, cũng ôm quyền đáp lễ. "Nhà Hán vẫn còn trung thần như Ngô hầu quả là phúc của bá tanh, Lưu Bị cảm tạ Ngô hầu đã đích thân đến đây, ta nhất định dốc hết sức mình, cùng Ngô hầu diệt trừ giặc Hán!"

"Hay lắm!" Trương Phi giống như chỉ chờ có vậy, vừa nghe xong lời Lưu Bị liền cười lớn. "Tôn Sách, hôm nay chúng ta không say không về."

Lưu Bị liếc hắn. "Dực Đức, sao có thể gọi thẳng tên Ngô hầu như vậy."

Tôn Sách nói. "Ai nha, Lưu hoàng thúc đừng để ý tiểu tiết làm gì, huống hồ Sách còn nhỏ hơn Trương tướng quân hơn mười tuổi, gọi tên thì có làm sao, gọi là tiểu đệ còn được."

Lưu Bị cũng chỉ cười cười. Ngươi đã nói vậy thì thôi ta cũng không muốn cãi. Hắn hỏi. "Không biết Ngô hầu sẽ còn ở lại đây bao lâu?"

Tôn Sách nói. "À, lần này ngoài việc đến đây để kết minh thì ta còn phải đến thăm vị bằng hữu, có lẽ nay mai sẽ về Giang Đông, chẳng hay hoàng thúc có gì dặn dò?"

Lưu Bị đáp. "Ta chỉ là muốn làm một bữa tiệc nhỏ chiêu đãi Ngô hầu, nhưng hôm nay ta lại có việc quan trọng cần phải ra ngoài, nên muốn mời Ngô hầu nay mai lại nể mặt đến một chuyến nữa."

Tôn Sách "À" một tiếng, lại nhìn Lưu Bị một lúc rồi mới hỏi. "Lưu hoàng thúc có phải là muốn đi gặp Khổng Minh?"

Lưu Bị nhìn lướt sang Quan Trương hai người, trong lòng lại nghĩ không lẽ là do hai vị đệ đệ của mình nói với người ta? Nhưng vẫn là hỏi Tôn Sách. "Làm sao... Ngô hầu biết?"

"Mấy hôm trước ta có ghé thăm, nghe A Tam kể lại hoàng thúc đã đến hai lần nhưng Khổng Minh đi vắng chưa gặp được, hôm qua y cũng vừa về, hoàng thúc chắc là đã nhận được tin nên vội vàng lên đường?"

Thì ra không phải hai đứa kia nói. Lưu Bị gật gù "À" một tiếng... Khoan? Ghé thăm? Ai ghé? Ghé thăm ai? Hắn có chút ngờ vực hỏi lại. "Ngô hầu... quen biết với Khổng Minh sao?"

Tôn Sách đáp. "Vị bằng hữu mà ta nói muốn đến thăm cũng chính là y, nếu hoàng thúc cũng đã muốn đến chi bằng cùng đi?"

.

Vẫn giống như năm xưa, Lưu Bị "lần thứ ba" lên Ngọa Long cương, chỉ khác lần này bên cạnh lại có thêm một Tôn Sách và 1001 câu hỏi vì sao trong đầu hắn. Dọc đường đi Lưu Bị cùng Tôn Sách cũng chỉ qua lại vài câu, nhưng Tôn Sách với Quan Trương lại như nói không hết chuyện. Hắn nghi ngờ phải chăng hai đứa kia định bỏ người đại ca này để tìm một cái tiểu đệ khác chăng?

Ngay sau đó, hắn thấy Gia Cát Quân đang đi xuống núi. Chỉ là "cậu em vợ" này giống như là không để ý hắn, vừa thấy Tôn Sách đã hơn hở đi nhanh đến chỗ người ta.

"Tôn đại ca, ngươi cũng đến à?" Sau đó mới quay sang Lưu Bị. "Lưu tướng quân cũng đến rồi?"

Lưu Bị. "???" Thân như vậy luôn à?

"Là tiểu Gia Cát à, Khổng Minh về rồi hả?"

"Nhị ca đã về từ tối hôm qua, hiện tại đang..." Nói đoạn, Gia Cát Quân nhìn sang Lưu Bị rồi im bật.

Tôn Sách vỗ vai hắn. "À, may quá, vậy là chuyến đi này không uổng rồi. Mà đệ định xuống núi à?"

"Đúng vậy, thôi đệ còn việc gấp, xin phép đi trước." Nói rồi hắn cúi người chào, xong cũng rời đi.

Lưu Bị bắt đầu thấy hơi lo, đời này Tôn Sách cùng Khổng Minh thân thiết dữ vậy sao? Tôn Sách có đề nghị Khổng Minh theo hắn về Giang Đông chưa? Khổng Minh đã từ chối hay đồng ý rồi? Nhìn tình hình thì chắc là từ chối rồi đi, hay là Tôn Sách chưa nói với y? Nếu vậy thì mình còn cơ hội không? Sao cứ có cảm giác ngay cả lỗ chó cũng không có mà chui chứ nói chi đến cửa thế này... 

Và rồi, hắn một lần nữa đặt chân đến ngôi nhà tranh kia, nơi bắt đầu cho những chuyện khó quên trong cuộc đời hắn. Đời trước là như vậy, đời này chắc cũng là như vậy... hoặc hơn cả vậy.

Lúc bọn hắn tới vừa hay gặp phải tiểu đồng đang xách xô nước từ sau núi về. Nhìn thấy họ tiểu đồng liền đi lại chào hỏi, thế là Lưu Bị lần thứ hai bị gạt sang một bên. Tiểu đồng kia hướng Tôn Sách cười nói. "Tôn đại ca cũng tới nữa à."

Lưu Bị bắt đầu ngờ ngợ, hình như ban nãy Gia Cát Quân cũng nói một câu như vậy, mà còn là nói với Tôn Sách trước nói với hắn sau, vậy chắc chữ "cũng" này không phải dùng cho hắn và Tôn Sách mà là cho Tôn Sách với ai khác?

Tiểu đồng giống như lúc này mới thấy sự hiện diện của hắn, quay sang cúi chào. "Lưu tướng quân cũng đến."

Mợ... Rõ ràng lần trước chỉ có ta và Khổng Minh tận hưởng thế giới riêng của hai người, vì cái gì bây giờ lại thêm cả đống người?

Lưu Bị có chút mất kiên nhẫn, vừa định mở miệng thì bên trong đột nhiên truyền đến âm thanh khiến hắn cứng cả người.

"Aa... Ngươi sao lại mạnh bạo vậy nha~"

"..."

Giọng nói này... Không phải của Khổng Minh!

Tiểu đồng nhìn vào nhà tranh, lẩm bẩm nói. "Bọn họ lại nữa rồi..."

Lưu Bị. "???"

"Hai cái người này..." Tôn Sách tặc lưỡi một tiếng, sải bước đi vào trong.

Lưu Bị dù vẫn còn ngàn vạn dấu chấm hỏi nhưng cũng nhanh chân theo phía sau. Vừa vào đến cửa thì liền chết chân, cảnh trước mắt đúng thật là cả đời khó quên...

Trên giường trúc có hai nam nhân, một người nằm bên dưới, một người thì ngồi trên bụng người kia.

Người phía dưới y phục có chút lộn xộn, cổ áo thì mở rộng, đang cố sức ngăn cản bàn tay muốn vạch áo mình ra, nhưng trên gương mặt là biểu tình cười đến hớn hở giống như là đang mong chờ hơn. Còn người phía trên xoay lưng về phía cửa, quần áo xem ra vẫn còn rất gọn gàng, chỉ có bàn tay thì đang ra sức "giở trò" với người phía dưới.

Hai người này, đều là người quen...

Người ở dưới mặt mày tuấn mỹ, bên khóe mắt còn có một nốt ruồi, được người đời gọi là mỹ Chu lang, Chu Du!

Còn người ở trên, cái bóng lưng đó... Ngoại trừ Gia Cát Khổng Minh thì còn có ai vào đây!

Lưu Bị. "???"

.

Chương 1 khá nhàm, viết mãi chưa vào nổi vấn đề chính. Dù truyện gắn mác là truyện H nhưng cứ lười viết H (tại viết dở) nên không biết bao giờ mới có thịt để ăn.

Mà cho hỏi, mấy đồng chí muốn lần đầu của Lượng là về tay Bị hay tay ai? Tại trong đầu tôi đang có ý tưởng hành thằng Bị, để nó nhìn bé iu được bóc tem trước mặt mà không làm được gì 🙉

Thật ra là định để Du Lượng ụ mở màn rồi, nhưng mà thằng Bị nó nắm đầu tôi lại kịp để tôi ngồi suy nghĩ lại :))

Thôi thả tấm ảnh mừng Bị gặp lại được bé iuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com