Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3

Gia Cát Lượng vừa nghe Chu Du nói liền chấn kinh, y không ngờ đến Chu Du còn có loại "sở thích" như thế này, cơ thể càng căng thẳng mà giãy giụa cố thoát khỏi gọng kiềm của hắn, nhưng sức của y vốn không bằng Chu Du hơn nữa còn vừa trải qua một trận kích tình nhất thời sức lực đều bị rút cạn. Gương mặt y đỏ lên, không biết là do dư âm của trận hoan ái ban nãy hay là vì tức giận với tình hình hiện tại, y gằn giọng gọi một tiếng. "Chu Công Cẩn!"

Chu Du như mắt điếc tai ngơ, trên tay dùng thêm sức để đối phó với Gia Cát Lượng, mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía Lưu Bị, thấy hắn không có động thái gì liền công môi, ý cười như mang theo chút thách thức. "Lưu hoàng thúc nếu đã không có nhã hứng thì làm phiền ngài đóng cửa giúp, ban nãy gấp gáp quá ta quên mất."

GIa Cát Lượng nhắm mắt cúi đầu, không dám nhìn Lưu Bị, bởi vì một khắc thoáng nhìn ban nãy, khi y và hắn cùng chạm mắt nhau, từ trong đôi mắt hắn y như nhìn thấy được nỗi uất ức cùng sự đau đớn khó tả, giống như bản thân y vừa mới làm ra một việc khiến tâm can của hắn vỡ nát.

Và cảm giác này bất giác khiến y vô cùng đau lòng...

Rồi bỗng nhiên cả người y bị kéo về trước, cái đó của Chu Du cũng bị rút ra, thứ dịch thể trắng đục cũng từ huyệt động của y trào ra ngoài, Gia Cát Lượng rên khẽ một tiếng, ngay lập tức liền rơi vào một lồng ngực ấm áp khác, bên tai lại truyền đến một tiếng "bốp" rõ to, sau đó y nghe tiếng Chu Du tức giận gọi. "Lưu Huyền Đức! Ngươi đừng quá phận!"

Gia Cát Lượng hơi quay đầu lại nhìn, thấy một bên má của Chu Du đang đỏ lên liền hiểu vấn đề, y theo bản năng muốn qua xem hắn thế nào nhưng bên eo lại bị tay to lớn của Lưu Bị giữ chặt. Y thoáng cứng người, sau đó gương mặt đỏ lên còn hơn cả Chu Du, bởi vì y đang trong tình trạng cả người trần truồng mà dán sát vào người Lưu Bị! Dương vật của y còn hơi cương mà chọc vào người hắn!

Hơn nữa, vì vóc dáng hai người không chênh lệch mấy, nên với tư thế hiện tại y còn mơ hồ cảm giác được cái đó của mình đang cọ sát với...

Gia Cát Lượng mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn, y vừa định đẩy Lưu Bị ra thì Chu Du cũng đã bước tới bắt lấy tay y muốn kéo y về phía hắn, nhưng tự nhiên là không được bởi eo Gia Cát Lượng còn đang được Lưu Bị ôm cứng ngắc.

"Chu Công Cẩn! Buông ra!"

"Lưu Huyền Đức! Buông tay!"

Gia Cát Lượng trước sau bị lôi kéo có chút đau người, hai kẻ kia đang lửa giận phừng phừng nắm tay nắm eo y cũng không biết nương một chút, nhưng đó cũng chỉ là nỗi đau ngoài da thôi, thứ đang bị khủng bố là tinh thần của y!

Gia Cát Lượng cả người trần như nhộng bị kẹp giữa hai nam nhân, phía trước thì dương vật hồng hào nhỏ nhắn của y đang dính sát vào chỗ đũng quần của Lưu Bị, mà hắn giống như là không phát hiện ra, vẫn dùng sức kéo y sát lại gần, nhưng Gia Cát Lượng thì cảm nhận rõ ràng, dù cách vài lớp vải y vẫn mơ hồ cảm nhận được sức nóng như lửa đốt từ dương vật của Lưu Bị, hơn nữa hình như còn... hơi cứng?

Mà phía sau cũng không khá hơn, Chu Du chỉ mặc mỗi cái quần, lôi kéo tay y một hồi lại bất giác dán vào, dương vật của hắn như có như không mà không ngừng cọ qua cọ lại trên cánh mông căng tròn của y. Hơn thế nữa, tinh dịch mà Chu Du đã bắn vào bên trong y lúc này chảy ra càng nhiều, khiến phía dưới của y nhớp nháp đến khó chịu.

Gia Cát Lượng vốn là kiểu người thanh cao, liêm khiết, không phải do y cố tình ra vẻ mà là phần tính cách này vốn đã nằm sâu trong tiềm thức của y, thêm việc trời sinh y có gương mặt như ngọc tạc, làm cho y dù giơ tay hay nhấc chân cũng để người ta cảm giác được phong thái thanh nhã, cấm dục như thần thiên giáng trần.

Cho nên rơi vào tình huống như hiện tại khiến lòng tự trọng của y tổn thương vô cùng, bị người đã hạ mình đến tìm ba lần chứng kiến cảnh mình cùng người khác thác loạn thì ai mà có tâm trạng tốt cho nổi? Hơn nữa từ trong tâm thức của Gia Cát Lượng vốn muốn để lại ấn tượng tốt với Lưu Bị...

Nhưng lời mời mọc Lưu Bị cùng chơi y ban nãy của Chu Du mới là điều khiến y tổn thương nhất. Chu Du có tình ý với y, y biết. Hắn cũng từng nói thích y, nhưng y lại không có cảm giác gì với hắn nên hai người chỉ dừng lại ở quan hệ thể xác, nhưng nếu không phải thân bất do kỷ thì đừng nói đến quan hệ thể xác, cả nắm tay cũng chẳng có đâu!

Gia Cát Lượng thừa nhận cũng vì cớ sự này cho nên y với Chu Du mới tiến gần nhau hơn, Chu Du kể từ lần đầu tiên nói thích y rồi lại cứ năm mười hôm sẽ nói lại một lần, gặp mặt thì nói thẳng, không gặp thì thư từ, hắn đối với y là cực kì tốt, có lúc y đã hơi lung lay, cũng rất cảm động, nhưng cuối cùng cũng chỉ là cảm động mà thôi. Vậy mà lần này hắn lại có thể kêu người khác cùng chơi y? Hắn vốn hiểu tính tình của y như thế nào mà vẫn có thể nói ra lời như vậy? Vậy rốt cuộc cái thích của hắn tính là gì?

Mặc kệ lời của hắn là thật lòng hay là chỉ muốn kích Lưu Bị thì Gia Cát Lượng cũng đã thật sự bị hắn tổn thương.

Mà hai người kia vẫn ta giành ngươi giật hoàn toàn không biết tâm trạng của Gia Cát Lượng đang tuột dốc như thế nào, mãi đến khi y nhịn hết nổi dùng sức đẩy bọn họ, hơi lớn giọng quát. "Đủ rồi!"

Lưu Bị cùng Chu Du thoáng giật mình, sức lực trên tay cũng vơi đi.

Gia Cát Lượng cuối cùng cũng thoát được, y nhanh chân đi lại giường cầm lấy ngoại bào mà mặc vào để tạm che chắn, sau đó lại tới tủ áo đối diện nhanh chóng lấy ra một bộ y phục, lúc quay đầu lại thấy hai kẻ kia vẫn đang mắt to trừng mắt nhỏ, Gia Cát Lượng đột nhiên cảm thấy nhức nhức cái đầu.

Y nhỏ giọng nói. "Công Cẩn ngươi mau về đi, đừng để Bá Phù chờ lâu." Lại nhìn sang Lưu Bị. "Cũng không còn sớm nữa, xin Lưu hoàng thúc cũng về cho." Nói xong chạy ào ra ngoài, bỏ lại hai con người với gương mặt khờ ngang.

.

Gia Cát Lượng ngồi tựa lưng vào thùng tắm, tóc đen xõa ra nhẹ lay động theo làn nước, cảm giác được bao bọc trong dòng nước ấm khiến y thoải mái đôi chút, nhưng nghĩ lại tình cảnh ban nãy thì chút thoái mái kia liền biến mất.

Y bất giác đưa tay lên sờ sờ ngực mình, trên khắp lồng ngực trải đầu dấu hôn đỏ đỏ tím tím cùng với dấu răng in hằn rõ ràng, làn da của y vốn trắng nõn bây giờ lại xuất hiện những dấu vết ái muội trông vô cùng chói mắt, mặt khác lại dễ kích thích thú tính người khác, ví như cái người đã nhìn y ban nãy, nhưng y cũng nào có biết...

Gia Cát Lượng đột nhiên nhớ đến gương mặt của Lưu Bị, nhớ đến ánh mắt của hắn ban nãy trong lòng y lại dâng lên cảm giác bồi hồi khó tả.

Thật ra, từ lần đầu khi hắn đến tìm, y đứng ở trong nhà âm thầm quan sát hắn, ngay khoảnh khắc đó y đã muốn theo hắn xuống núi gây dựng cơ nghiệp rồi.

Lưu hoàng thúc tiếng lành đồn xa, lòng tận trung của hắn với nhà Hán, tình nghĩa đối với huynh đệ, sự từ ái đối với bách tính, mọi thứ y đã nghe được không ít lần từ mấy vị bằng hữu của mình, và mọi thứ gần như đều chính xác với trong ấn tượng của y.

Lần thứ hai gặp lại, hắn vẫn không có nhiều thay đổi gì mấy, vẫn là dáng vẻ hòa nhã khiêm nhường, chỉ là gương mặt thêm chút sương gió làm hắn trong càng vững chãi, uy nghiêm.

Lần nào cũng vậy, Lưu Bị luôn luôn để lại ấn tượng cực kì tốt cho Gia Cát Lượng, nhưng bản thân y thì chẳng để lại ấn tượng gì cho hắn, mà lần này còn...

Gia Cát Lượng trực tiếp úp mặt xuống nước...

.

Trăng đã sớm lên cao, không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng gió vi vu, nam nhân khoác trường bào màu đen đứng tại bến đò, chỉ có một chiếc thuyền đang được neo đậu gần đó, cùng một người thuyền phu đang ngồi chờ đợi trên mũi thuyền. Nam nhân kia hơi ngẩng đầu nhìn trăng, gương mặt anh tuấn không chút biểu cảm nhưng ánh mắt lại có chút xa xăm.

Loạt xoạt... Phía sau truyền đến âm thanh có người đến, hắn quay đầu lại, trên môi lập tức treo lên ý cười.

"Công Cẩn, đệ đến rồi."

Chu Du từ phía sau chậm rãi đi tới, trăng sáng chiếu lên gương mặt tuấn mỹ của y, làm lộ ra bên má vẫn còn đỏ thậm chí còn hơi xưng hơn ban nãy. Cũng phải, chó cắn người có bao giờ là nhẹ, huống hồ còn là chó nỗi máu điên như Lưu Bị.

Tôn Sách hơi ngỡ ngàng, sau đó liền bước tới, giơ tay khẽ chạm vào má y, ánh mắt lại như có chút đau lòng. "Đệ với Khổng Minh... Cũng quá... bạo rồi đi?"

Chu Du như không để ý mà gạt tay hắn ra, lại hỏi. "Là huynh kêu Lưu Bị đến à?"

Tôn Sách thành thật đáp. "Đúng vậy, là ta kêu đó."

Chu Du ngước nhìn hắn, trong ánh mắt ẩn ẩn sự tức giận lại như có chút thất vọng, nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Cuối cùng y cũng không nói gì thêm, đi về phía con thuyền.

Tôn Sách nhìn bàn tay đã chạm vào y ban nãy, nhẹ giọng nói. "Biết rõ không thể sao lại cứ cố chấp như vậy?"

Cu Du thoáng ngừng bước, nhưng rồi lại vờ như không nghe thấy mà tiếp tục đi.

Tôn Sách lại nói tiếp. "Lưu Bị tìm đến rồi, đệ đoán, hai người bọn họ sẽ mất bao lâu để..."

Hắn nói đến đây thì im lặng, quay đầu lại nhìn theo bóng lưng Chu Du.

Gió nhẹ thổi qua làm vạt áo lay động, y đứng ở giữa đất trời rộng lớn, được màn đêm bao phủ, bóng lưng kiên cường lại có chút cô đơn.

Có những chuyện đã được định sẵn kết quả, nhưng cũng có những người muốn thay đổi kết quả đấy.

Có lẽ, thà rằng cứ cố chấp một lần, để tương lai không phải hối hận, cũng chẳng nuối tiếc.

Giữa trời đêm gió lạnh, giọng nói truyền đến như mang theo sự run rẩy khó mà nhận ra. "Được rồi Bá Phù... Đệ biết vị trí của bản thân ở đâu mà."

.

Gia Cát Lượng đã tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ y phục mới, và đã đứng dựa cửa rất lâu, lâu đến mức Lưu Bị ngồi bên trong hoài nghi những tiếng bước chân ban nãy là do hắn hoang tưởng mà ra...

Hắn không biết rằng y bây giờ cảm thấy khó xử vô cùng, vốn đã đinh ninh rằng hai người kia đã rời đi cả rồi, dù sao vừa xảy ra chuyện ngại ngùng như vậy hơn nữa y còn ra lệnh đuổi khách cơ mà, thế quái nào nào Chu Du thì đi rồi còn Lưu Bị vẫn ở đây!?

Hơn thế, hắn còn ung dung ngồi trên giường, mặc kệ đống lộn xộn chưa có ai dọn dẹp kia...

Đang đẩy mình vào suy nghĩ xa xôi thì đột nhiên bên má cảm thấy ấm ấm, Gia Cát Lượng quay mặt qua, sau đó liền bị dọa cho cứng người.

Vì gương mặt Lưu Bị gần như dí sát vào mặt y!

Khoảng cách còn gần hơn cả lúc sáng làm y càng nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt hắn hơn. Lưu Bị đã hơn bốn mươi tuổi rồi, nhưng ngoài trừ ít tóc mai đã điểm bạc ra thì hắn chẳng có chỗ nào giống gần năm mươi cả.

Gương mặt anh tuấn chính chắn của lứa tuổi trung niên, đôi mắt có vài nếp nhăn lại mang theo sự nghiêm nghị của kẻ đã trải qua nửa đời người. Tuy rằng hắn là kiểu người ôn hòa, nhưng trên mặt lại ít khi thể hiện cảm xúc, nhìn vào lại làm cho người khác cảm giác không giận mà uy, muốn thân cận nhưng lại nhận ra hắn không hề dễ gần.

Thế nhưng, cái tên không không hay bộc lộ cảm xúc kia bây giờ lại nhìn Gia Cát Lượng mà cười đến một trời tim bay.

Gia Cát Lượng theo bản năng muốn lui ra sau, nhưng y vốn đứng tựa vào cửa thì làm sao mà lùi được, suy nghĩ hoảng loạn cũng quên mất chỉ cần nhích qua là xong rồi. Thế là y cứ đứng im không dám động đậy, để cho hơi thở của cả hai cứ thế dần hòa vào nhau.

Đây là lần thứ 2 trong ngày rồi!!!

Cuối cùng, vẫn là Lưu Bị thay y gỡ bỏ tình huống gượng gạo này, hắn cười cười nói. "Lúc nãy ta nghe thấy tiếng bước chân mà chờ mãi chẳng thấy ai vào, còn tưởng là mình nghe nhầm không chứ." Nói đoạn, hắn tự nhiên nắm lấy bàn tay Gia Cát Lượng, kéo y vào trong.

Trong lòng Lưu Bị có chút hớn hở, không phải là chỉ nắm cổ tay như kiếp trước, mà là tay trong tay với y, sống lại một đời mà còn nắm cổ tay thì hắn cảm thấy tự chui xuống đất lại là vừa.

"Bên ngoài trời lạnh lắm, Khổng Minh sao lại đứng cả buổi ngoài đó vậy." Vừa nói, hắn vừa đưa tay đẩy hết đống chăn gối quần áo lộn xộn kia qua một bên, động tác vô cùng tự nhiên.

Nhưng Lưu Bị tự nhiên bao nhiêu thì Gia Cát Lượng lại ngượng ngùng bấy nhiêu, y thoáng nhìn Lưu Bị xong tầm mắt lại hướng về trên giường, liền thấy có một chỗ bị ướt chưa khô, gương mặt y liền biến sắc, lập tức ngồi phịch xuống giường ngay vị trí đó, hai bên má lại như nóng lên, lòng thầm nghĩ, hắn ngồi đây nãy giờ... không biết có thấy không... Rồi nhớ đến chuyện xấu hổ kia lại muốn cắn lưỡi, cái gì không nên thấy cũng đã thấy rồi, giấu giấu cái gì nữa!?

Lưu Bị hơi ngơ ngác, hắn vốn định kéo y xuống ngồi cùng nhưng biểu hiện của y lại hơi quái, hành động này giống như là muốn che giấu gì đó? Hắn nhìn nhìn lỗ tai hơi ửng hồng của y, trong lòng à một tiếng...

"Khổng Minh có thể cho ta ở nhờ đêm nay không?"

"Lưu hoàng thúc sao ngài còn chưa về phủ?"

Hai người cùng lúc mà lên tiếng.

Gia Cát Lượng thoáng ngập ngừng, y vừa định mở lời thì Lưu Bị đã nhanh miệng hơn. "Khổng Minh... Ngươi muốn đuổi ta đi dữ vậy luôn hả?"

Gia Cát Lượng ngơ người ra... Lưu Bị thấy vậy lại tỏ vẻ đáng thương, nhanh miệng nói tiếp. "Ngươi xem trời đã tối như vậy, đường núi lại nguy hiểm trùng trùng, ta có hơi sợ... Mà lỡ ta xuống núi gặp phải chuyện gì, Khổng Minh không lo cho ta hả?"

Gia Cát Lượng hơi hơi nhíu mày, nói thầm trong lòng, ngươi là tướng quân chinh chiến xa trường, ra vào trận địch còn không sợ lại sợ một mình xuống núi? Biết rõ là tìm cớ nhừng có thể tìm cớ gì đó đáng tin chút được không hả Lưu hoàng thúc!

Lưu Bị quan sát biểu tình Gia Cát Lượng, thấy y nhíu mày cụp mắt, môi lại hơi hơi chu lên liền biết trong lòng y nhất định đang "mắng" mình, nhưng cũng chỉ có thể "mắng" trong lòng thôi haha.

Thế là hắn lại hỏi tới. "Khổng Minh, đêm nay cho ta ở lại nha?"

Gia Cát Lượng ngẩng đầu nhìn hắn. "Nhưng mà... Nhà ta không có phòng cho khách..."

Lưu Bị rất muốn nói ta ngủ chung với ngươi là được, nhưng lại lo sẽ dọa y sợ mình nên đành nói né né ra. "Không sao, chỗ này cũng không nhỏ, Khổng Minh cứ nằm trên giường, ta nằm dưới đất cũng được mà."

Gia Cát Lượng lập tức phản đối."Không được. Ngài thân là hoàng thúc nhà Hán, sao ta có thể để ngài nằm đất còn mình lại nằm trên giường vậy được."

Lưu Bị cười cười, dù cho hắn là hoàng tộc nhà Hán thật, nhưng hiện tại nó cũng chỉ là một cái hư danh mà thôi, hơn nữa trước đây hắn ăn gió nằm sương miết thì cũng có sao đâu.

Hắn muốn lên tiếng nói không vấn đề gì, nhưng đột nhiên trong đầu chợt lóe sáng, liền nuốt lời vào trong sáp lại ngồi xuống cạnh y, cười nói. "Khổng Minh nói cũng phải, vậy ngươi cứ nằm ở trong đi, ta nằm phía ngoài là được, tướng ngủ của ta cũng không xấu lắm, sẽ không đánh thức ngươi đâu."

Gia Cát Lượng thấy hắn hớn hở như vậy, ý định từ chối đột nhiên có chút lung lay, nhưng vẫn nhỏ giọng nói. "Ta không phải có ý này..."

Lưu Bị như vô ý đặt tay lên tay y, gương mặt hơi xìu xuống. "Khổng Minh ngươi xem, hôm nay trời lạnh như vậy, nếu ta nằm đất cả đêm ngày mai sinh bệnh thì phải làm sao?"

Gia Cát Lượng có chút không phục. "Nhưng vừa nãy... ngài nói nằm đất cũng được mà."

Lưu Bị nhìn y một hồi, trên mặt lại không còn biểu tình gì, gật đầu nói. "Cũng được, vậy thì ta nằm ở dưới." Nói xong cũng liền leo xuống trực tiếp nằm dài ra đất.

Gia Cát Lượng ngơ ngác nhìn hắn, Lưu Bị một tay đỡ đầu, xoay lưng về phía giường, nhắm mắt như đã ngủ. Không lẽ... Hắn giận rồi?

Y hơi mím môi, đứng dậy gom chăn gối quần áo để gọn lại trên tấm trải giường, rồi ôm hết một lần ra ngoài.

Gia Cát Lượng chân trước vừa ra khỏi cửa Lưu Bị đã chồm đầu dậy. Chẳng lẽ mình làm hơi quá? Y thà ôm gối ra ngoài ngủ cũng không chịu ngủ chung với mình thật luôn á?

Lưu Bị cứ giữ tư thế nhìn ra cửa một lúc, đến khi hắn chịu hết nổi vừa định đứng dậy đi tìm y thì lại nghe tiếng bước chân tới gần, hắn liền lại trở về tư thế ban đầu, tiếp tục giả vờ ngủ.

Hắn nghe thấy tiếng đóng cửa, rồi lại là tiếng sột soạt của vải vóc, Lưu Bị trong lòng lại à một tiếng, ra là đi đổi chăn gối. Sau đó, hắn cảm thấy trong phòng tối đi, chắc là y đã thổi tắt nến.

Và rồi, một bàn tay nhẹ chạm lên vai hắn, theo sau là giọng nói nhẹ nhàng của y. "Lưu hoàng thúc, ngài... lên giường nằm đi, để ta nằm dưới cho."

Nến đã tắt nên trong phòng khá tối, vì vậy Gia Cát Lượng không thấy được khóe môi nhếch lên của Lưu Bị, mà chỉ nghe giọng hắn nói. "Không cần, Khổng Minh là chủ nhà, nào có đạo lý chủ nằm đất khách nằm giường chứ."

"Vậy... Ngài lên đây nằm cùng ta đi."

.

Giường trúc này không quá rộng, cũng không quá chật, hai người nằm bình thường thì sẽ không chạm nhau, còn không bình thường thì chạm chỗ nào cũng khó mà nói trước.

Gia Cát Lượng nằm quay mặt vào tường, đưa lưng về phía Lưu Bị, còn hắn thì nằm quay mặt về phía y, dù chỉ nhìn thấy bóng lưng thôi nhưng vậy cũng tốt lắm rồi.

Hắn đưa tay lên muốn chạm vào y...

Đột nhiên, Gia Cát Lượng lên tiếng. "Ta với Công Cẩn... Không phải là quan hệ kia..."

Lưu Bị lập tức thu tay lại, nhắc tới Chu Du hắn lại bắt đầu bực mình, nhất thời không muốn nói cho nên đành im lặng chờ y nói tiếp.

Gia Cát Lượng không nghe hắn ừ hử gì trái tim như hẫng một nhịp, quả nhiên... Y có chút lo lắng, rụt rè lên tiếng. "Ta là có nỗi khổ, Lưu hoàng thúc ngài... Có muốn nghe không?"

Gia Cát Lượng không hiểu vì sao bản thân lại để ý đến cảm xúc của Lưu Bị tới như vậy, dù cho hắn thật sự đã thấy y và Chu Du ân ái thì xét về tình lẫn về lý y đều không có nghĩa vụ phải giải thích với hắn, vì chung quy bọn họ chỉ là những người xa lạ, không cần thiết phải tìm hiểu đời tư của nhau.

Nhưng mà y vẫn không kìm được lòng mình, Gia Cát Lượng dù một chút cũng không muốn Lưu Bị hiểu lầm quan hệ của y với Chu Du.

Lưu Bị có chút ngớ người trước thái độ của y, Gia Cát Khổng Minh là người thế nào, y cũng sẽ có lúc lo trước lo sau, rụt rè như vậy? Đây là, đang sợ hắn giận hả?

Trong lòng hắn có chút vui vẻ, đưa tay nhẹ kéo vai y qua, mà Gia Cát Lượng cũng thuận theo xoay người lại, vừa hay thấy được nụ cười tràn đầy sủng nịch của Lưu Bị. "Khổng Minh nói đi, ta nghe đây."

Gia Cát Lượng hơi ngẩn người ra rồi trong lòng lại cảm giác yên tâm vô cùng, y trực tiếp xoay qua nằm đối diện với hắn, nhỏ giọng kể lại.

Thì ra khoảng nửa năm trước, lúc y đi ngao du thì tiện đường qua Giang Đông thăm bọn Chu Du, Ngô quốc thái khi đó rất thích Gia Cát Lượng vì vẻ ngoài cùng tài năng của y, cho nên bèn bảo Tôn Sách tìm cách giữ y lại, sau này sẽ có ích cho Giang Đông, hơn nữa tuổi tác y và Tôn Quyền gần nhau, có thể kết bằng hữu tương giao.

Cho nên đêm đó Tôn Sách bày ra tiệc rượu, gọi hết quan văn tướng võ quan trọng ở Giang Đông đến dự, một phần là thể hiện thành ý, phần là phô trương thanh thế cho Gia Cát Lượng xem, muốn để y suy xét nương nhờ Tôn gia người đông thế mạnh.

Nhưng là phía Giang Đông thuyết phục một câu thì Gia Cát Lượng cũng từ chối một câu. Cuối cùng một đám quan tướng vẫn không thuyết phục được y. Cũng đành chịu thôi, trâu không uống nước ai ghì được đầu trâu.

Thế nhưng cũng trong buổi tiệc rượu đó có một đám võ tướng lại đánh chủ ý lên người Gia Cát Lượng, cho nên ngay ngày hôm sau cả đám liền tìm cớ tiếp cận y, muốn mời y uống rượu. Gia Cát Lượng muốn từ chối, nhưng bọn họ cứ lôi kéo, y thấy không có gì nghiêm trọng nên cũng đành theo.

Ai mà có ngờ đám người đó lại hạ dược y.

Lúc mà cơ thể y nóng bừng như lửa đốt, bị ép nằm dưới thân một đám nam nhân có đến tận sáu người, bốn người vây xung quanh, bàn tay không ngừng sờ soạng khắp cơ thể y, hai tên còn lại thì đứng bên ngoài vừa nhìn vừa cười thích thú, Gia Cát Lượng thấy sợ hãi vô cùng, bởi vì y có thể cảm nhận được cơ thể bản thân dần mất đi năng lực phản khán và bắt đầu có chiều hướng muốn được nam nhân đè ra chơi thật thô bạo.

Tia lý trí cuối cùng cũng biến mất, khi mà y vừa định đưa tay ôm lấy cổ nam nhân phía trên thì một vết máu đỏ tươi bắn lên mặt khiến y tỉnh cả người. Đến khi hoàn hồn lại thì trên đất đã có bốn thi thể nằm trên vũng máu, còn hai kẻ may mắn đứng ngoài nhìn ban nãy thì đang quỳ rạp xuống không ngừng xin tha mạng với vị hung thần vừa đến.

Y như dùng hết sức mà cố ngồi dậy, y phục trên người gần như đã bị mở toang ra nhưng cơ thể vẫn nóng bừng bừng, y đưa tay nắm lấy tay áo người kia, giọng nói có chút vô lực, thấp giọng nỉ non.

"Công Cẩn..."

Đêm đó, là lần đầu tiên của y.

Nhưng vấn đề lại không dừng lại ở đó, bởi vì y không đơn giản là bị hạ dược mà là trúng cổ.

Sau khi tra khảo hai tên còn sống thì bọn họ khai rằng đó là một loại cổ ở Tây Lương, người trúng cổ sẽ như động vật đến kì động dục, cứ cách một khoảng thời gian có thể là một tháng, hai tuần hay thậm chí là vài ngày sẽ phát tình một lần, tóm lại là không hề có thời gian cố định.

Và một khi tái phát thì người trúng cổ sẽ dần mất đi lý trí, theo bản năng như loài thú đến mùa giao phối mà tìm kiếm người giúp bản thân khoái lạc. Hơn thế nữa, trong thời gian đó cơ thể người phát tình sẽ tỏa ra một mùi hương, làm kích thích bản năng giống đực của nam nhân, khiến đối phương cũng khao khát được giao hợp với mình, để cả hai cùng nhau tận hưởng giây phút sung sướng triệt để nhất.

Tuy nhiên, cổ này có thể trị, nhưng thời gian chế thuốc cực kì lâu, vì đặc tính mỗi con trùng cổ khác nhau nên phải tìm được dược liệu phù hợp để trị tận gốc, mà cổ trùng ở Tây Lương thì chỉ có thể đến Tây Lương mà tìm, cho nên thời gian lại càng lâu, việc này y hoàn toàn giao cho bên Giang Đông, về tình về lý thì y là người bị hại cần được bù đắp, hơn nữa y làm gì có tiền mà tới lui tìm dược liệu như vậy... Nhưng còn may, y sư Giang Đông đã giúp y làm ra một loại thuốc ức chế để kìm hãm cơn khát tình mỗi khi tái phát.

Xui một cái là y vừa dùng hết mấy hôm trước, lần này Chu Du đến một phần cũng là đưa thêm cho y. Và xui hơn là y lại phát tình ngay hôm nay, còn bị Lưu Bị bắt tại trận...

Lưu Bị nghe y kể xong thì mặt chợt đen chợt đỏ, tay hắn nắm chặt thành quyền, bề ngoài vẫn tỏ vẻ như thường nhưng trong lòng tức giận cực kì, hận không thể lập tức đào mồ mả mấy tên khốn kia lên!

Gia Cát Lượng thấy hắn không phản ứng gì, lại nhỏ giọng nói tiếp. "Cho nên, ta với Công Cẩn chỉ là ngoài ý muốn... Ta không có ý gì với hắn hết..."

Y nói xong thì hơi cúi đầu không dám nhìn Lưu Bị, bởi y đột nhiên cảm thấy bản thân thật trơ trẽn, rõ ràng cũng là hưởng thụ nhưng lại tỏ ra mình hoàn toàn vô tội, đẩy hết mọi trách nhiệm cho người khác, y lo lắng không biết Lưu Bị có tin y hay không, hoặc tệ hơn là hắn sẽ nghĩ y nói dối rồi lại có cái nhìn xấu về y.

Lưu Bị như nhìn thấu suy nghĩ của Gia Cát Lượng, hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve má y. "Ta tin Khổng Minh. Nhưng nếu ngươi lấy lý do này để từ chối lời mời của ta thì ta mạn phép từ chối lời từ chối của ngươi."

Gia Cát Lượng ngơ ngác "Hả?" một tiếng.

Lưu Bị vỗ nhẹ hai cái lên má y, xong lại cười nói. "Được rồi, Khổng Minh ngoan, mau ngủ đi ha." Nói xong cũng không chờ Gia Cát Lượng trả lời liền tự mình nằm ngay ngắn, nhắm mắt lại.

Gia Cát Lượng nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy bàn tay ấm ấm, sau đó lại nghe hắn nói. "Ta sẽ không vì những chuyện đó mà thay đổi suy nghĩ của bản thân đâu, Khổng Minh với ta giống như là nắng ấm giữa trời đông vậy, từ lần đầu tiên gặp ta đã thích ngươi rồi, nên dù ra sao đi nữa thì ta vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi."

Gia Cát Lượng ngây người một lúc, khóe môi bất giác cong lên, bàn tay cũng vô thức siết chặt để cảm nhận rõ hơn hơi ấm kia, sau đó y xoay người lại nằm ngay ngắn, nhỏ giọng nói. "Ngủ ngon."

Nhưng là hiện tại Lưu Bị ngại chết đi được, hắn vốn định bày tỏ chút tình cảm với y, nhưng mấy lời này sao nghe hơi... xàm... Không được, phải tìm cơ hội nói lại cho đàng hoàng!

Thế là cả hai dần chìm vào giấc mộng, dưới chăn hai bàn tay lại mười ngón đan xen...

.

Lưu Bị trong cơn mơ màng cảm thấy cơ thể hơi nặng như bị thứ gì đó đè lên, nhiệt độ trong người cũng tăng dần, vị trí nào đó lại đột nhiên rất có tinh thần, hơn nữa hắn còn cảm nhận rõ ràng thằng nhỏ của mình như đang được thứ gì đó khá mềm mại vuốt lên vuốt xuống, khiến nó hưng trí bừng bừng, lại rục rịch muốn chui ra ngoài.

Rồi đột nhiên, một mùi hương mang theo dư vị ngọt ngào xông vào khoang mũi khiến hắn tỉnh cả người, mở to mắt mà nhìn tình cảnh trước mặt.

Gia Cát Lượng đang ngồi trên bụng hắn!

Áo của y tuột xuống hai bên khuỷu tay, làm lộ ra làn da trắng hồng cùng khuôn ngực mềm mại đầy đặn, nhưng đó chỉ là do Lưu Bị dựa theo trí nhớ mà bất giác tưởng tượng ra, còn sự thật thì vì trời quá tối nên hắn chỉ biết được y đang cởi áo mà thôi.

Nhưng có một điều mà hắn tưởng tượng cũng không dám nghĩ tới, chính là Gia Cát Lượng đang dùng vị trí nhạy cảm nhất của bản thân mà không ngưng chà lên chà xuống thằng nhỏ của hắn! Còn thằng Bị con không biết đã hưởng thụ bao lâu rồi nhưng hiện tại nó đã căn phồng lên như cái lều giữa hai chân hắn!

Lưu Bị tự nhận bản thân kiềm chế chuyện phòng the này khá giỏi, nhưng khổ nỗi người này lại là Gia Cát Khổng Minh, là người mà hắn ngày nhớ đêm mơ, thêm vào chuyện ban sáng khiến cho hắn bây giờ chỉ muốn lập tức đè y nằm ngửa ra mà đụ cho y khóc lóc xin tha!

Nhưng hắn vẫn là cố kiềm chế lại, nếu như lợi dụng lúc y phát tình thì hắn cũng có khác gì đám nam nhân thèm thuồng y kia, hơn nữa hắn không muốn Gia Cát Lượng vì trùng cổ mới nảy sinh quan hệ với mình, cái Lưu Bị muốn là dùng chân tình để cảm động y...

Nhưng mà đúng như Gia Cát Lượng nói, mùi hương trên người y tỏa ra thật sự khiến cho thằng nhỏ của hắn càng lúc càng hưng phấn, càng lúc càng khao khát đâm vào cái lỗ của y, hơn nữa Gia Cát Lượng đang không ngừng dùng vị trí khó nói kia mà an ủi thằng Bị con, hắn còn cảm thấy nơi hai người đang dính vào nhau có hơi ẩm ướt, không biết có phải của y chảy xuống hay không...

Mà lúc này Lưu Bị một bên hưởng thụ, một bên cố kiềm chế bản thân, thì Gia Cát Lượng lại trái ngược, y lúc này đã hoàn toàn buông thả bản thân mình.

Gia Cát Lượng chống hai tay lên lồng ngực rắn chắc của Lưu Bị, cúi đầu sát lại gần mặt hắn, để hơi thở hai người dần hòa vào nhau, thấp giọng rên rỉ.

"A.. Khó chịu quá.. Huyền Đức.. Cho Lượng đi..."

.

Tác giả : Cái tình huống cổ trùng của Lượng là tôi lấy ý tưởng từ thế giới AOB ấy, nhưng nếu mà để phát tình theo định kì thì mấy anh kia khó có cửa mà húp được lắm nên thôi sửa lại, để tới không báo trước thì mấy ảnh mới có cơ hội húp ẻm :))

Nói thật thì vẫn đang phân vân để Huyền Lượng đụ liền hay chưa, tại viết H khó lắm mấy đồng chí -(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com