CHƯƠNG 5
Lưu Bị ngồi khoanh chân trên giường, trên tay cầm cuốn binh thư, mắt dán vào từng dòng chữ trên đó, thế nhưng tâm trí lại trôi về đâu chứ cũng chẳng nằm ở đây.
À, tất nhiên là trôi lên người Gia Cát quân sư của hắn rồi.
Từ lúc rước Khổng Minh xuống núi đến bây giờ cũng đã được mấy tháng, hai người họ đều y như kiếp trước, mỗi ngày đều ăn cùng bàn, tối đến lại ngủ cùng phòng, nhưng so với đời trước còn muốn thân mật hơn, bởi vì hắn thế mà trở thành "thuốc ức chế" cho Gia Cát Lượng... Mỗi lần y phát tình mà quên mang thuốc, hay dùng hết rồi mà chưa kịp bổ sung thì đều sẽ tự mò đến chỗ hắn, nhưng mỗi lần như vậy đều như cực hình với Lưu Bị, vì hắn buộc phải nhịn!
Vấn đề này thì phải nói đến lúc hắn vừa rước Gia Cát Lượng về phủ khoảng mười ngày, hôm đó hắn cùng y đến thao trường xem binh sĩ tập luyện, nhưng y lại đột nhiên phát tình còn quên mang thuốc bên người, mùi hương từ người y nhanh chóng thu hút sự chú ý của đám binh sĩ, thế là hắn phải gấp gáp ôm y trở về phủ trong tình trạng thằng Bị con dựng đứng trong quần...
Về đến phủ rồi hắn trực tiếp mang y vào phòng khóa cửa lại, nhưng rồi hắn cũng không làm gì. Nói đúng hơn là hắn rất muốn làm gì nhưng hắn không thể!
Và rồi hắn đột nhiên muốn tự vả cho mình một cái, lẽ ra nên mang Gia Cát Lượng về phòng của y để lấy thuốc, chứ mang về phòng hắn làm cái gì???
Mà hắn cũng không thể ôm y mang tới mang lui, càng không thể để y một mình mà đi lấy thuốc, nói thật khi đó hắn chỉ muốn cho y một phát để y ngất đi, nhưng rồi cuối cùng hắn cũng không làm như thế. Vậy nên hắn chỉ có thể ngồi đó ôm lấy y, vừa chịu đựng y cọ tới cọ lui, vừa chờ đợi cơn phát tình của y qua đi.
Rồi qua một lúc lâu, Gia Cát Lượng bắt đầu yên tĩnh lại, Lưu Bị vừa định hỏi y đỡ hơn chưa thì phát hiện y đã thiếp đi từ lúc nào, thế rồi hắn cũng không gọi y dậy mà cứ vậy ôm y trong lòng. Nhưng có lần đầu thì sẽ có lần hai lần ba bốn năm sáu, cứ như vậy dần dần Lưu Bị mới phát hiện ra có chỗ nào đó không đúng, bởi vì thời gian kéo dài cơn phát tình của y như ngày càng được rút ngắn.
Thế là một lần nọ hắn bèn hỏi y, lại thấy y vừa đỏ mặt vừa nhỏ giọng đáp. "Vì mùi hương trên người chủ công... dễ chịu, làm cho Lượng... bình tỉnh hơn..."
Lúc đó, Lưu Bị nghe vậy thì vui trong lòng, cảm giác như cuối cùng hắn cũng đã có thể giúp đỡ chút gì đó cho y, nhưng rồi hắn như chết lặng... Nói như vậy, trước khi cùng Khổng Minh chính thức xác định quan hệ thì dù cho y có phát tình bao lần hắn cũng chẳng còn cớ làm gì y hả? Bít cửa làm gì y luôn thật sao..?
Mà lỡ như nửa đời sau này cũng không thể cùng y thành đôi... Thì sao?
Lưu Bị buông cuộn binh thư, rầu rỉ thở dài, thôi vậy, dù sao có thể cùng y gần gũi như vậy cũng tốt lắm rồi. Nhưng nhớ lại cảm giác căng mịn ẩm ướt kia, hắn lại có chút tiếc nuối...
Đương lúc Lưu Bị đang thầm than cho số phận của mình thì có người đẩy cửa bước vào, hắn ngẩng đầu lên nhìn, liền ngây người ra.
À, ngoài cái vị tối đến lại ngủ cùng phòng ra thì còn ai nữa.
Gia Cát Lượng vừa mới tắm xong, chỉ mặc trung y trắng tinh, mái tóc đen còn chút ẩm ướt tùy ý xõa trên vai, gương mặt mềm mại nhu hòa, làn da trắng trẻo lại như có hơi ửng đỏ, từ đôi mắt đến khóe môi đều là ý cười ngâm ngâm. Không biết có phải ảo giác hay không dù cách một khoảng khá xa như vậy mà Lưu Bị như vẫn ngửi được mùi thơm thoang thoảng từ người y.
Gia Cát Lượng nhẹ khép cửa lại, quay sang nhìn hắn. "Đã trễ rồi chủ công sao còn chưa nghỉ ngơi?"
Dù đã ngủ chung với nhau biết bao lần nhưng mỗi lần nhìn Khổng Minh như vậy Lưu Bị vẫn là cảm giác cả người rạo rực, rất là mất tự nhiên...
"À, ta chưa buồn ngủ nên đọc một chút binh pháp mà thôi." Nói đoạn hắn đặt cuốn binh thư qua một bên, lại nhích người ra ngoài chừa chỗ phía trong cho Gia Cát Lượng.
Gia Cát Lượng cười cười, đáp. "Chủ công cứ nghỉ ngơi trước đi, Lượng xem xong mấy công văn này trước đã." Nói xong, y đến bên án thư ngồi xuống, bắt đầu mở công văn ra xem.
Lưu Bị lại rầu rĩ, thở dài trong lòng, cái tính cuồng công việc của y đúng là khuyên không nghe đánh không bỏ mà. Hắn bước xuống giường, đi tới ngồi xuống bên cạnh y, vớ đại một cái công văn mà mở ra xem.
Gia Cát Lượng nghiêng đầu sang nhìn hắn. "Chủ công, người cứ đi ngủ trước đi, Lượng xem một chút là xong rồi."
Lưu Bị cũng không nhìn y, chỉ đáp. "Quân sư mỗi đêm đều chăm chỉ làm việc đến khuya, ta thân là chủ công sao có thể mặc kệ mà lăn ra đó ngủ chứ?"
Gia Cát Lượng khẽ mỉm cười. "Lượng chịu ơn sâu của chủ công, không biết làm sao trả hết, Lượng cũng không thể ra trận cầm kiếm giết giặc, nên chỉ đành làm chút việc vặt này giúp người. Hơn nữa những việc nhỏ nhặt này đều sẽ góp một phần vào cơ nghiệp phục hưng nhà Hán mà, như vậy bỏ chút sức ít ỏi này thì có đáng là bao."
Lưu Bị lúc này mới quay sang nhìn y, trên mặt hiện rõ không vui. "Đúng là mấy việc nhỏ nhặt, nhưng đêm nào tiên sinh cũng phải đốt đèn đến khuya để làm mấy việc nhỏ nhặt này thì lại là chuyện khác."
Hắn lo cũng không phải không có lý, bởi vì hắn đã từng chứng kiến tất cả. Đời trước sau khi hắn rời đi thì y phải một mình chống đỡ, việc gì y có thể tự làm thì đều ôm hết. Hầu như là mỗi đêm phòng y đều sáng đèn đến khuya, lắm lúc y còn ngủ gục ngay trên bàn. Nhất là giai đoạn y bắt đầu Bắc phạt, khi mà những người thân cận lần lượt đi mất, mỗi ngày hắn đều nhìn y ăn chưa kịp no đã phải lao đầu vào nghiêng cứu binh pháp, tìm ra con đường thắng lợi cho quân mình. Ngày lại qua ngày, hắn nhìn thấy y ngày càng tiều tụy, gương mặt dần mang theo vẻ ảm đạm, đôi mắt chứa đầy vẻ tinh quái nhìn hắn lần đầu tiên cũng không còn nữa...
Gia Cát Lượng cũng nhìn ra hắn không vui, nhưng vẫn cười nói. "Chủ công quá lo rồi, chỉ là một hai hôm thức khuya mà thôi, Lượng chịu được mà."
Lưu Bị nhìn nhìn y, cũng không còn vẻ không vui nữa, mà thay vào đó hắn lại bắt đầu đau lòng. "Nhưng ta chịu không được... Khổng Minh à, ta không nhìn ngươi chịu khổ được nữa đâu."
Gia Cát Lượng nhất thời ngây người ra, sau đó gương mặt y hơi đỏ lên, có chút lúng túng quay sang chỗ khác, lại cầm công văn lên xem. "Lượng không sao thật mà, chủ công... không cần lo cho ta quá đâu."
Lưu Bị nói. "Ta chỉ có mỗi một quân sư là ngươi thôi, lỡ ngươi có việc gì ta đi đâu tìm thêm một Gia Cát Lượng đây?"
Trong lòng Gia Cát Lượng như có dòng nước ấm chảy qua, dù biết chủ công chú trọng hiền sĩ nhưng không ngờ là quan tâm đến như vậy, hoặc là người... chỉ đối với mình để tâm hơn một chút..? Gia Cát Lượng bị chính suy nghĩ của mình làm cho giật mình, hơi lắc đầu xua đi ý nghĩ này.
"Chủ công là người làm việc lớn, tương lai sau này sẽ có nhiều nhân tài nghĩa sĩ muốn góp sức cho người, Lượng chỉ là... Gặp người sớm hơn họ thôi."
Lưu Bị đặt cuộn tre xuống bàn, hắn hơi mạnh tay, tiếng "cạch" vang lên làm Gia Cát Lượng hơi run lên, quay đầu sang nhìn, nhưng vừa quay sang bên má đã nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, còn truyền đến chút hơi ấm, nhưng lời Lưu Bị nói ra càng làm má y nóng lên.
"Tiên sinh là muốn ta thừa nhận rằng Lưu Bị ta chỉ cần một mình Gia Cát Lượng thôi sao?"
Gia Cát Lượng ngại ngùng tránh đi, việc Lưu Bị đối xử với y khác với những người khác y vẫn luôn ý thức được, hơn nữa thêm vào chuyện hôm đó... Nói thật lòng, đôi lúc Gia Cát Lượng cũng có một chút suy nghĩ mơ hồ, nhưng rất nhanh lại tự lắc đầu gạt đi.
Gia Cát Lượng hiểu rõ, ở trong lòng y, Lưu Bị đã chiếm một vị trí đặc biệt, không ai có thể so sánh. Nhưng mà có những chuyện không thể xảy ra, hoặc nói đúng hơn... Là không nên xảy ra.
Y đột nhiên đứng phắc, lúc Lưu Bị còn chưa biết y muốn làm gì thì Gia Cát Lượng đã quỳ xuống trước mặt hắn, gai tay chấp lại, cúi người vái một cái thật sâu. "Lượng vô cùng cảm kích sự ưu ái của chủ công dành cho Lượng, ân sâu này khó mà trả hết, Lượng nguyện cả đời ở cạnh chủ công, phò tá người dựng thành đại nghiệp, lưu danh sử sách!"
Gia Cát Lượng nói như vậy, nhưng Lưu Bị như chỉ nghe mỗi câu "Lượng nguyện cả đời ở cạnh chủ công", chưa chuẩn bị gì lại đột ngột được "tỏ tình" như thế làm hắn có chút lúng túng, ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, khóe miệng lại không kiềm được cứ kéo ra.
Hắn từ trên nhìn xuống mái đầu đen nhánh của Gia Cát Lượng, lại chú ý đến hai lỗ tai đỏ chót của y, trong mắt là muôn vàn sủng nịch. "Nếu được vậy thì còn gì bằng... Được rồi, Khổng Minh ngươi đứng lên đi." Vừa nói, hắn vừa đưa tay muốn đỡ y dậy, nhưng vừa chạm vào vai y đã bị cảm giác nóng hổi làm cho giật cả mình.
Sao người Khổng Minh lại nóng dữ vậy?
Ngay sau đó, một mùi hương ngọt ngào xông thẳng vào mũi hắn, Lưu Bị cứng đờ người.
Lại nữa hả!
Lưu Bị nuốt nước bọt, cố trấn tỉnh chính mình, hắn hơi cúi xuống vỗ nhẹ lên vai y. "Khổng Minh, ngươi có mang theo thuốc không?"
Giọng Gia Cát Lượng như mang theo tiếng nức nở, đáp. "Không mang..."
Lại không mang! Rõ ràng biết bản thân có bệnh trong người mà ra ngoài cứ không mang theo thuốc, cái tật mặc kệ bản thân của y đã có từ lúc này rồi đó à. Lưu Bị nghiến răng, có chút bực mình mà gằn giọng, nói. "Rốt cuộc thì ngươi có biết cái gì gọi là tự bảo vệ mình không hả? Đi ra ngoài thì phải mang theo thuốc chứ, nếu lỡ ngươi phát bệnh giữa đường thì phải làm sao đây? Ngươi có bề gì thì ta phải làm sao đây?"
Gia Cát Lượng từ từ ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt của y như phủ một tầng hơi sương, hai bên lông mày có chút nhíu lại, đôi môi lại hơi chu ra, bộ dạng như chịu uất ức cực kì, giọng nói cất lên lại như mang theo nghẹn ngào. "Không phải mà.. Khi ra ngoài Lượng đều mang.. Nhưng vì ở cạnh chủ công.. thì không cần lo, Lượng.. tin tưởng chủ công mà."
Tin con khỉ! Tin ta thanh tâm quả dục như ngươi, thấy người đẹp trước mặt cũng không động tâm? Hay là tin ta tuổi già sức yếu, có động tâm cũng không động cái khác được? Hả?
Nhưng mà nghe được Gia Cát Lượng ỷ lại vào mình như vậy thì Lưu Bị làm sao mà bực y cho đành? Hắn đưa tay kéo y lên, cơ thể Gia Cát Lượng lại như không chút sức lực, mềm nhũng mà ngã vào lòng hắn. Lưu Bị ôm lấy Gia Cát Lượng, mùi hương tỏa ra từ người y càng lúc càng nồng, làm đầu óc hắn bắt đầu mơ màng, cơ thể lại bắt đầu rạo rực khó nhịn... Hừ! Gia Cát Khổng Minh ngươi cứ tiếp tục tin đi!
Gia Cát Lượng lại hoàn toàn không biết bản thân có nguy cơ bị ăn tươi nuốt sống như nào, mò mẫm lung tung lại ngồi vào lòng Lưu Bị, hai chân không biết thế nào lại quấn chặt hông hắn không buông, bắt đầu cọ tới cọ lui. "Chủ công... Chủ công... Lượng... Khó chịu quá..."
Lưu Bị theo phản xạ vuốt ve lưng y để trấn an, nhưng càng vuốt thì cảm giác bàn tay càng mất tự chủ, bắt đầu di chuyển dần xuống, lướt qua vòng eo của Gia Cát Lượng cuối cùng dừng lại trên cánh mông của y, bóp...
"Ưm..." Gia Cát Lượng rên khẽ, vòng tay ôm lấy Lưu Bị, úp mặt vào hõm cổ hắn ngửi ngửi rồi đột nhiên liếm cổ hắn một cái lại mở miệng ra cắn một phát thật mạnh.
"A! Khổng Minh?" Lưu Bị ăn đau, bàn tay đang giở trò cũng bất giác rụt lại, cảm giác ẩm ướt tê tê từ trên cổ truyền đến càng làm hắn nóng lên, đương lúc hắn muốn chạm vào y lần nữa thì Gia Cát Lượng không biết lấy sức lực từ đâu đẩy hắn ngã ra đất, sau đó thuận thế ngồi lên bụng hắn.
Cái tình cảnh này.. sao mà quen quá ta? Lưu Bị âm thầm nghĩ.
Gia Cát Lượng mơ màng mà nhìn Lưu Bị, đôi mắt lại hiện lên sự lưu luyến khó tả, trong đầu y lại bắt đầu miên man suy nghĩ, y đột nhiên lại nhớ lại chút duyên phận giữa y và hắn, cái duyên nợ của hắn dành cho y, càng nghĩ thì gương mặt của vị tướng quân trong quá khứ dần dần trở thành vị chủ công ở trước mắt, Gia Cát Lượng như tỉnh táo trở lại, bởi y có thể thấy rất rõ từ trong đôi mắt của hắn, cảm xúc giống như của y...
"Huyền Đức..." Gia Cát Lượng nhỏ giọng gọi, đôi mắt hơi ngấn nước nhìn chầm chầm Lưu Bị, từ đôi mắt đến cánh mũi cuối cùng lại dừng trên môi hắn, không biết là do cổ trùng ảnh hưởng hay là do trái tim đang đập điên cuồng trong ngực, Gia Cát Lượng như không thể khống chế cơ thể mà dần nghiêng người xuống.
Gương mặt của cả hai ngày càng gần, hai đôi môi cũng chờ đợi quấn lấy nhau. Và rồi...
Cộp.
Trán Gia Cát Lượng đập xuống sàn, bất tỉnh.
"....."
Lưu Bị thở dài một tiếng, ôm Gia Cát Lượng cùng ngồi lên, lại để y tựa vào lồng ngực mình, hai tay vòng quanh eo, ôm chặt y vào lòng. Hắn lưu luyến nhìn từng đường nét trên gương mặt vị quân sư trẻ tuổi, dung nhan lúc ngủ của y yên bình đến lạ, làm người ta không nỡ đánh thức. Lưu Bị bất giác đưa tay vuốt nhẹ chân mày của Gia Cát Lượng, rồi hắn chợt nhận ra y cũng không hề cau mày, chỉ là một thói quen của hắn, một thói quen được hình thành khi nhìn vị thừa tướng hiếm lắm mới chịu nghỉ ngơi sớm, nhưng lại như bị ác mộng giày vò trong đêm mà đôi chân mày cứ dính chặt vào nhau.
Lưu Bị hơi cúi đầu, để má dán má với y, lại thở dài một tiếng. "Khổng Minh à..."
Một người đã chìm vào giấc mộng, một người nhớ lại giấc mộng xưa, cứ thế cùng nhau trải qua một đêm yên tĩnh.
.
Sáng hôm sau, Gia Cát Lượng mơ màng từ trong mơ tỉnh dậy, y theo bản năng nhìn sang bên cạnh lại ngoài ý muốn không thấy Lưu Bị đâu, đưa tay chạm vào gối của hắn thì lại thấy có chút lạnh, chắc là hắn đã rời giường khá lâu.
Đương lúc Gia Cát Lượng vừa định xuống giường đi rửa mặt thì cánh cửa chợt bị đẩy vào, mang theo mùi thơm thoang thoảng bay vào phòng. Y ngẩng lên nhìn, quả nhiên là Lưu Bị.
Lưu Bị là dùng chân đá cửa mà vào, bởi vì một tay hắn đang bê thao nước, tay kia lại bận cầm bát gì đấy, nhìn thấy Gia Cát Lượng liền bắt đầu hớn hở, đặt đồ lên bàn rồi đi lại gần mà tự nhiên kéo tay y. "Khổng Minh dậy rồi à, nhanh qua rửa mặt rồi ăn sáng, hôm nay nhà bếp có cháo cá, ta vừa làm nóng đây này."
Thức dậy không thấy hắn thì có chút hụt hẫng, nhưng vừa thấy mặt hắn lại bắt đầu nhớ đến chuyện tối qua, tuy có chút mơ hồ nhưng vẫn là như mấy lần trước thôi.. nhỉ? Thế là hai tai y bắt đầu đỏ lên nhưng vẫn vờ như không có việc gì mà tùy ý hắn kéo đi. Lưu Bị thấy hết nhưng cũng làm như không thấy, dù sao da mặt y mỏng hắn cũng không nên chọc y, hắn kéo y đến bên bàn, lại đẩy y ngồi xuống ghế.
Gia Cát Lượng ngồi yên đấy, hết nhìn thao nước rồi lại nhìn bát cháo, cuối cùng có hơi lúng túng nhìn hắn. "Sau này chủ công đừng làm mấy việc như này nữa, không hợp quy củ."
Lưu Bị vặn lại. "Quy củ cái gì? Chúng ta tuy mang danh quân thần nhưng thực chất đã là tri kỷ, ta giúp tri kỷ lấy một thao nước múc một bát cháo thì có làm sao?"
Tri kỷ...
Gia Cát Lượng nhớ lại những lời tối qua Lưu Bị đã nói, từng lời hắn nói như thác nước đổ vào tâm y, nặng nề lại khó thở, thế nhưng đây lại là một thác nước ấm, dù y vùng vẫy nhưng vẫn là luyến tiếc cảm giác ấm áp này, hoặc có lẽ do bản thân y ngay từ đầu vốn đã không không có ý định thoát ra... Mặc cho là lời thật lòng hay không thì chỉ cần là Lưu Bị nói, Gia Cát Lượng tình nguyện trầm luân.
Y nhìn hắn một lúc, rồi lại dời ánh mắt đi, nhỏ giọng lẩm bẩm. "Chúng ta.. đã thân cận đến mức đó rồi à?"
Lưu Bị. "..." Khổng Minh à.. Khí "dương" của ta cùng khí "âm" của ngươi cũng từng hòa làm một rồi, như vậy chưa đủ "thân" sao? Chưa đủ "cận" à? Hay là.. ngươi chê ta?
Cứ thế, Lưu Bị ngồi nói chuyện cùng Gia Cát Lượng một lúc thì nói muốn ra thao trường xem binh sĩ luyện tập, Gia Cát Lượng ngỏ ý muốn đi cùng nhưng với trải nghiệm hú hồn trước đó thì tất nhiên hắn lấy đủ lý do từ chối y, Gia Cát Lượng cũng chỉ đành ở lại xem tiếp mớ công văn chưa kiểm tối qua.
Thời gian cứ như vậy qua đi, Gia Cát Lượng đặt cuộn công văn cuối cùng lên bàn, khép lại công việc buổi sáng. Y đưa tay lên xoa xoa cổ, lại vươn vai một cái rồi mới đứng lên đi ra ngoài sân.
Thật ra nơi này cũng không phải nơi nghỉ ngơi chính thức của y hay Lưu Bị, phòng của cả hai nằm ở hai nơi riêng biệt nhưng vì tính chất công việc nên thường xuyên qua lại rồi ngủ chung với nhau. Mà việc chủ công thường xuyên đến ngủ nhờ phòng của quân sư hay quân sư qua đêm ở phòng chủ công đều không hợp quy củ, một hai lần thì được nhưng thường xuyên quá sẽ bị bàn tán lung tung, dù sao đoạn tụ cũng đã là một việc phổ biến ở dân gian, y lo người khác sẽ có suy nghĩ không hay về hắn.
Thế nên Gia Cát Lượng mới bảo Lưu Bị tìm phòng nào đó ở tiền viện để cả hai dùng chung, như vậy vẫn hợp quy củ hơn, mà ở tiền viện thì tất nhiên sẽ có binh sĩ thường xuyên đi tuần, cũng xem như là "quang minh chính đại". Lưu Bị cảm thấy cũng không có gì khác biệt lắm nhưng Khổng Minh đã nói thì hắn chỉ việc làm theo là được, thế nên hắn bảo y cứ tùy ý chọn một chỗ.
Vì vậy Gia Cát Lượng đã chọn nơi này, nằm cách chính sảnh không xa lắm, cũng tiện cho công việc của cả hai, hơn hết là sân viện này có một gốc hoa đào khá to, mà trùng hợp thay Lưu Bị cũng rất thích hoa đào.
Gia Cát Lượng đứng trong, nhìn lên tán cây được bao bọc bởi những đóa hoa sắc hồng, nghĩ cũng lạ, rõ ràng chỉ mới bước vào những tháng cuối năm thế nhưng gốc đào này đã bắt đầu nở rộ, trên những cành cây đều được bao phủ bởi từng cánh hoa đào mềm mại, tràn đầy sức sống mà khoe ra màu sắc hồng nhạt yêu kiều của mình.
Y hít một hơi thật sâu lại thở ra một tiếng đầy thỏa mãn, cảm giác mùi hương thoang thoảng của hoa đào bay vào mũi càng làm y dễ chịu hơn.
Gia Cát Lượng cứ như vậy mà đứng ở đấy, nhắm mắt tận hưởng cảm giác khoan khoái này. Ánh nắng trời thu nhẹ nhàng rơi xuống gương mặt tỉnh xảo của y, từng làn gió thổi qua làm lay động tà áo trắng cũng vô tình thổi những cánh hoa đào tung bay khắp trời.
Gia Cát Lượng đứng giữa một trận mưa hoa, đẹp tựa trích tiên...
Đương lúc y đang ngẩn người thì từ phía lối vào có tiếng như vật gì đó rơi xuống đất, Gia Cát Lượng nghiêng đầu sang nhìn, chỉ thấy một nam nhân đang cúi người nhặt mấy cuộc thẻ tre lên, y nhận ra người này...
Người kia nhặt xong thì ngẩng mặt lên, mày rậm mắt to, khuôn mặt khí phách anh tuấn, trên người vận giáp trông cực kì uy phong. Quả nhiên..
"Là Tử Long à." Gia Cát Lượng gọi một tiếng, sau đó đi về phía Triệu Vân "Ngài đến có việc gì sao?"
Y không khỏi âm thầm đánh giá hắn, người này bề ngoài đúng là tuấn tú bất phàm, là võ tướng nhưng lại không thô lỗ, hơn nữa còn chịu nói lý lẽ, tính tình cương trực anh dũng, quan trọng nhất là trung thành. Tuy chưa tiếp xúc nhiều nhưng ấn tượng của y với Triệu Vân rất tốt, trong các vị tướng của Lưu Bị hiện tại thì y quả thật thích Triệu Tử Long nhất.
Gia Cát Lượng chớp mắt hai cái, hơi nghiêng đầu nói tiếp. "Ngài thấy mệt sao? Gương mặt sao lại đỏ như vậy?"
Triệu Vân nghe vậy lại như chột dạ đưa tay lên sờ mặt, hơi lúng túng mà đáp. "Tại hạ vừa ở ngoài nắng vào nên thấy hơi nóng thôi.. À, Hạ Hầu Đôn đã dẫn binh đánh tới Tân Dã, chủ công cho gọi quân sư đến bàn kế hoạch." Nói xong lại nhích người sang một bên như muốn nhường đường cho y.
Gia Cát Lượng thấy hắn hơi lạ, nhưng vì việc quân cận kề nên cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu một cái rồi rời đi.
Triệu Vân đứng đó mà ngẩng người nhìn theo bóng lưng vị quân sư rời đi, bàn tay cầm cuộn tre bất giác siết lại, hắn quay đầu nhìn lên tán cây hoa đào vẫn còn lay nhẹ theo gió.
"Thế gian này, thật sự có thần tiên hạ phàm à..."
.
Lưu Bị ngồi trên ghế trong tiền sảnh, trên bàn là một hộp gỗ có hoa văn màu đỏ, mà bên trong hộp gỗ tất nhiên là chứa binh phù cùng ấn kiếm của hắn.
Thật ra vừa nãy hắn còn đang phân vân giữa việc để mọi việc diễn ra như kiếp trước hay là tự mình "thể hiện" một chút trước mặt Khổng Minh, nhưng cuối cùng vẫn là như kiếp trước thì tốt hơn, để y có thể ra oai với bọn Quan Trương cũng tốt.
Thế là Gia Cát Lượng vừa đến Lưu Bị đã tự động đem binh phù và ấn kiếm giao ra, sau đó gọi các tướng sĩ vào nghe chỉ huy, mọi việc đều diễn ra không sai biệt gì, y ngồi trên ghế chủ công, hắn đứng một bên nghe y bày binh bố trận, lắm lúc lại liếc sang hai vị đệ đệ của mình, bắt gặp ánh mắt hắn thì khí thế hùng hồn như muốn ăn thịt vị quân sư này của hai người cũng giảm một nửa.
Xong xuôi, tướng sĩ nhanh chóng rời đi chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Quan Vũ, Trương Phi không mấy vui vẻ nhưng lệnh đã ban xuống vẫn buộc phải nghe, Trương Phi nhìn Gia Cát Lượng mà hừ một tiếng lại bị ánh mắt Lưu Bị đánh cho cụp đuôi, cuối cùng bị Quan Vũ kéo ra ngoài. Triệu Vân hành lễ với Lưu Bị rồi cũng quay người rời đi, ra đến cửa còn quay đầu nhìn Gia Cát Lượng lại ngoài ý muốn nhìn thấy y cũng đang mỉm cười mà nhìn hắn, Triệu Vân lập tức quay mặt chỗ khác mà nhanh chân rời khỏi.
Gia Cát Lượng bước đến cạnh Lưu Bị, cười nói. "Quên mất nói Giản Ung cùng Tôn Càn chuẩn bị tiệc mừng công rồi."
Lưu Bị quay sang nhìn y, chân mày hơi nhếch lên. "Trận còn chưa đánh đã chuẩn bị tiệc mừng công rồi sao?"
Gia Cát Lượng cười hai tiếng, bày ra biểu tình hiển nhiên, nói. "Phải chuẩn bị trước thôi, đến đó e lại không kịp."
Lưu Bị cũng cười nhìn y, ánh mắt mang theo niềm tự hào khó giấu. Đời này, hắn chỉ mong Ngọa Long tiên sinh vĩnh viễn có thể mang dáng vẻ tự tin như thế này...
Lúc này, hắn đột nhiên nhớ đến Giang Đông bên kia, nói thật vì tới gần sự kiện Lỗ Túc sang sông hắn mới nhớ tới việc Tôn Lưu vốn đã kết minh. Giang Đông ở xa, lúc này muốn ứng cứu cũng không kịp, hơn nữa hắn cũng không cần lắm, điều mà Lưu Bị thật sự quan tâm là Kinh Châu, cái bụng thiên hạ này nếu lại vụt mất thì đúng là kéo đến lắm chuyện khó khăn, đời này liệu hắn có nên lại vì nhân nghĩa mà từ chối Lưu Biểu nữa hay không?
Gia Cát Lượng thấy Lưu Bị đột nhiên trở nên suy tư thì có chút không hiểu việc gì, y tiến đến gần hơn, gọi một tiếng hắn không trả lời, lại gọi một tiếng hắn vẫn không ho he gì, y cũng không thèm gọi nữa, chỉ đứng bên cạnh nhìn hắn, rõ là đã sắp năm mươi rồi cơ mà... Ánh mắt y lướt qua từng đường nét trên gương mặt hắn, từ chân mày, đôi mắt đến sóng mũi rồi lại xuống môi, lúc Gia Cát Lượng lần nữa nhìn lên lại mắt chạm mắt với Lưu Bị, y nhất thời cứng cả người.
Lưu Bị lại tỏ vẻ chẳng có gì, còn cố ý đưa mặt gần hơn, trong mắt mang theo ý cười mà hỏi. "Khổng Minh có gì muốn nói với ta à?"
Gia Cát Lượng nhìn hắn, ánh mắt Lưu Bị nhìn y vẫn luôn như vậy, làm y cảm thấy vô cùng an tâm, cảm giác ngượng ngùng gì đó cũng chẳng còn, y đột nhiên cười đến híp mắt, nói với hắn. "Ta nói, ta chờ chủ công đại thắng trở về."
Lưu Bị hơi mở to mắt mà nhìn y, đã bao lâu rồi hắn không được thấy Gia Cát Lượng cười như thế? Từ khi hắn chết? Hay từ khi y bắt đầu Bắc phạt? Không, lâu hơn thế nữa, từ khi hắn đoạt được Ích Châu, từ khi hắn lên làm Hán Trung Vương, từ khi Quan Vũ bỏ mình, từ khi Trương Phi mất mạng, là từ khi hắn bắt đầu bỏ ngoài tai những lời khuyên can của y.
Đời trước, vì cái chết của Quan Vũ mà hắn và y bắt đầu có những ý kiến bất động, nhưng tới lúc Trương Phi ra đi thì mọi thứ mới bùng nổ, hắn mặc kệ y quỳ ở đó cầu xin hắn, trong mắt chỉ biết có báo thù rửa hận, mãi cho đến lúc thất bại thảm hại, nằm trên giường kéo dài chút hơi tàn lại còn phải thấy y khóc vì hắn.
Khoảnh khắc đó Lưu Bị nhận ra rằng, là hắn mang đến cơ hội để y khoe ra tài năng cùng chút kiêu ngạo của mình với thiên hạ, nhưng cũng chính hắn là người đã khiến y từng chút từng chút mất đi dáng người người ngưỡng mộ ấy...
Khổng Minh à, ta xin thề, đời này dù có trời sụp đất lở Lưu Bị ta tuyệt đối sẽ không để ánh sáng trong đôi mắt người lại mất đi!
Hắn đưa tay chạm nhẹ vào gò má y, đôi mắt kiên định nhìn y giống như đã đưa ra quyết định, khóe môi cong lên, dõng dạc tuyên bố. "Ta nhất định sẽ đại thắng trở về!"
.
Ngày Lưu Bị xuất thành quả nhiên nhìn thấy Lưu Kỳ chạy đến, hắn vẫn là chỉ cho Lưu Kỳ cách "gài" Gia Cát Lượng, dù sao thì giúp Lưu Kỳ thì cũng là giúp hắn về sau, thế nhưng hắn không biết, việc hắn để mọi việc đi theo dòng chảy vốn có thì cũng vô tình tạo ra dòng chảy khác.
Mà dòng chảy khác xuất hiện là khi Gia Cát Lượng đã bày mưu giúp cho Lưu Kỳ, vừa định gọi người đem thang để đi xuống thì cả người y đột nhiên trở nên vô lực, tay chân bủn rủn mà ngã quỵ ra sàn, cơ thể y cũng dần nóng lên đồng thời tỏ ra mùi hương dụ người...
Gia Cát Lượng cố trấn tĩnh lại, y đưa tay vào trong áo tìm lọ thuốc ức chế, nhưng rồi một bàn tay nắm lấy gáy y, trực tiếp đè y nằm sấp xuống sàn.
Gia Cát Lượng hoảng loạn cực kì, việc bị phát hiện mắc bệnh lạ cũng chẳng còn đáng sợ bằng tình huống hiện tại, y muốn chống người ngồi dậy nhưng vẫn là bị Lưu Kỳ đè chặt xuống. "Công tử.. Ngươi.. Ngươi bình tĩnh.. chút.. Ta.." .. Có mang thuốc ức chế..
Thế nhưng y còn chưa kịp nói hết câu đã bị cảm giác nóng hổi trên lưng làm cho giật mình, Lưu Kỳ áp lên lưng y, cả cơ thể y bị đè nặng chẳng còn chút sức phản kháng. "Tiên sinh, người thơm quá." Một tay hắn xoa nắn mông y, tay còn lại đặt trên eo y bắt đầu mò mẫm di chuyển lên phía trên.
Cơ thể Gia Cát Lượng lúc này cực kì nhạy cảm, tay Lưu Kỳ di chuyển đến đâu chỗ đó liền có cảm giác nóng ran, khi bàn tay hắn lướt qua ngực y, Gia Cát Lượng không nhịn được mà rên một tiếng, Lưu Kỳ như được cổ vũ, hắn đưa tay vào trong áo y tìm tòi lại vô tình tìm được lọ thuốc của Gia Cát Lượng.
"Công tử.. đưa ta.." Lạch cạch. Lọ thuốc bị Lưu Kỳ quăng thẳng xuống dưới lầu.
Lưu Kỳ xoay cả người Gia Cát Lượng lại để y nằm ngửa ra, sau đó lại chen vào giữa hai chân y. "Tiên sinh.. Ta giúp người thoải mái chút." Nói xong, hắn vạch áo Gia Cát Lượng ra, nhìn rõ hai bầu ngực trắng muốt căng tròn, lại được tô điểm bởi hai núm vú màu hồng phấn cực kì mê người, Lưu Kỳ nuốt nước bọt, cuối đầu liếm một bên vú y, đầu lưỡi hắn đảo quanh quầng vú rồi liếm liếm đầu vú đã cương cứng của y, cuối cùng lại ngậm cả vào miệng ra sức bú mút. Mà bên vú còn lại cũng được chăm sóc nhiệt tình, Lưu Kỳ dùng tay không ngừng xoa nắn ngực y, rồi lại lấy hai ngón tay kẹp lấy đầu nhũ hết ngắt lại nhéo.
Gia Cát Lượng bắt đầu mơ màng, lý trí gần như bị tình dục che lấp, cảm giác ướt át nơi đầu vú càng làm y ngứa ngáy khó chịu, chỉ muốn nhiều hơn, đôi môi đỏ hồng cuối cùng cũng không nhịn được mà bắt đầu rên rỉ. "Ưm.. Công tử.. a.. "
Lưu Kỳ như được kích thích, hôn dần từ ngực y xuống chiếc bụng láng mịn này, lại dùng lưỡi chọc vào lỗ rốn trên bụng y làm Gia Cát Lượng bất giác cong eo. Hắn tiếp tục rải từng nụ hôn dần xuống phía dưới, khoảnh khắc tay Lưu Kỳ cách lớp vải mà chạm vào nơi tư mật Gia Cát Lượng như tỉnh cả người, y dùng chút sức lực có cũng như không mà đẩy đầu Lưu Kỳ ra.
"Không được.. Lưu Kỳ.. không được!"
"Tiên sinh, người cũng ướt cả rồi, không cần phải nhẫn nhịn như vậy." Nói xong, hắn đứa tay muốn kéo quần y xuống.
"Không được!"
Bịch bịch bịch!
Đúng lúc này, dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng bước chân vội vàng, Gia Cát Lượng vừa mừng vừa sợ, đánh liều gọi một tiếng. "Chủ công!"
.
Tính ra Lưu Kỳ trong phim cũng ngon nghẻ phết, đẹp trai nhà giàu, xu cái đoản mệnh, đang phân vân có nên cho ổng một slot vào hậu cung hay không =))
Bé Lượng gọi chủ công mà có phải chủ công đến không thì chưa biết, lỡ thằng cha nào tới chung vui nữa cũng hơi mệt cho bé -))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com