Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 23

Lưu Vũ quay người lại, liền thấy ba người đang đứng bên cửa sổ. Cậu mỉm cười lại gần.

- Sao mấy người lại qua đây? Tiệc tàn rồi sao?

Tiểu Cửu thấy cậu đi tới liền mỉm cười che đi khó chịu nơi đáy mắt. Rất nhanh chóng, Lưu Vũ gần như không nhận ra điều đó.

- Không có, chỉ là không thấy nhân vật chính của tiệc nên mọi người mới đi tìm thôi. Ai gọi em sao?

- À, đó là bạn của em. Cậu ấy lo lắng nên gọi đó mà, chúng ta vào lại tiệc thôi!

- Được!

Tiểu Cửu không hỏi thêm, chỉ là Lưu Vũ không nói anh sẽ không hỏi. Trương Gia Nguyên đã biết người kia từ trước nên cũng sẽ không hỏi anh. Dù như nào thì dù, người cạnh anh lúc này sẽ là cậu. Ngày trước cậu chỉ có thể ngắm nhìn anh qua điện thoại, nhìn anh chơi đùa cùng những người đó, thật may mắn. Người kia không đi cùng anh. La Ngôn thì lại kì lạ hơn, cậu trầm ngâm không nói lời nào. Nhưng vẻ hoạt bát lúc trước cũng vơi đi vài phần, ánh mắt vẫn luôn không rời khỏi Lưu Vũ.

Tháng này có thể ra ngoài rồi, Lưu Vũ cuối cùng cũng đi ăn cùng Trương Gia Nguyên nhưng mà. Có chút kỳ lạ, đúng vậy. Từ việc lần trước, nhóm người 1002 không dám lộ mặt nữa. Chỉ có thể ở một bên, bọn họ nhìn nhìn Lưu Vũ cùng Trương Gia Nguyên vui vẻ nói chuyện. Lần này nhóm 1002 không cho Châu Kha Vũ theo, bởi cậu ta quá nổi bật.

- Không được, buông tao ra! Nhìn Trương Gia Nguyên thằng bé dám làm gì Lưu Vũ kìa! Nó lau khóe môi cho Lưu Vũ đấy! Tránh ra, tao phải sống mái với nó!

Nine tức giận nhìn một màn bong bóng màu hồng nổi lên, vừa thấy vừa muốn xông pha lên trước. Tiết Bát Nhất cùng Chương Trương khó khăn lắm mới giữ nổi Nine thở dài.

- Tiểu Cửu, cậu bình tĩnh chút đi! Lần này lộ mặt thì thằng bé có cớ đòi đi ăn lần nữa đấy, bình thường lại đi!

Nine nghe vậy thở dài, cố gắng chịu dựng khó chịu. Và sau đó, Trương Gia Nguyên vậy mà dám đưa Lưu Vũ đi xem phim? Ăn xong rồi thì về đi chứ?
Tiết Bát Nhất tức giận muốn xông lên lại được Vương Hiếu Thần giữ lại, anh thở dài nhìn người bạn mình đòi đem dao phóng lợn ra.

- Thôi nào, hai đứa nó lớn rồi. Lưu Vũ tỉnh táo lắm, cậu yên tâm đi. Tên nhóc kia không sơ múi được gì đâu!

Lưu Vũ hắt xì một cái, Trương Gia Nguyên nhanh chóng đưa cho anh một khăn tay. Mọi thứ đều được nhóm thu vào mắt.

"1001 cách giết người không tìm ra chứng cứ!"

"Ai đã xem 1000 tập con nan, đọc 100 tập conan cho tôi xin chút ý kiến."

Rất nhanh, có không ít câu trả lời. Vương Hiếu Thần một bên nhìn mà chóng mặt, nhưng anh vui. Bởi lẽ, nếu có thể bất cứ ai trong họ có thể cùng em debut, người đó sẽ chăm sóc em hết mình. Thay thế cho nhóm anh, Vương Hiếu Thần biết, mình chẳng thể đi xa.

Cuối cùng nhóm 1002 ngồi quanh Lưu Vũ cùng Trương Gia Nguyên để xem hai người có hành động gì không còn cản trở, may mắn. Trương Gia Nguyên hình như đã biết họ đi theo nên cũng không làm gì hơn.

Đưa Lưu Vũ về tận phòng, nhóm 1002 cùng những "kẻ ngoại lai" cũng đã ở sẵn đó. Bọn họ còn một buổi diễn cuối, là gì thì không ai nói cả. Ngày mai sẽ công bố, Lưu Vũ có chút mong chờ trong lo lắng. Cậu sợ hãi, ai đó trong căn phòng này sẽ phải rời đi dù cậu biết. Đó là chuyện phải xảy ra.

Sớm hôm sau, mọi người vẫn luôn tập luyện như vậy. Diễn đàn trường đăng lên thông báo, ai nấy đều xúm lại xem. Thì ra, năm nay mọi người có thể thỏa sức sáng tạo bài hát chủ đề! Lưu Vũ có chút vui vẻ, ai cũng thấy bài hát chủ đề này quá là cổ điển nếu không muốn nói là quê mùa! Cả điệu nhảy cũng vậy, nhưng hay cái ai cũng bị tẩy não khi nghe tới đoạn "go go go go" chậc. Đúng là quê mùa cũng có cái hay nhỉ?

- Patrick đâu rồi?

Lưu Vũ hiếm khi không thấy Patrick đi cùng nhóm Châu Kha Vũ, liền có chút tò mò hỏi.

- Cậu ấy đi qua nhóm Bá Viễn ca đòi học phép thuật rồi!

Vừa nghe vậy, nhóm Vương Hiếu Thần có chút buồn cười.

- Bá Viễn ca biết phép thuật khi nào vậy?

Lưu Vũ ngây ngô hỏi lại, ai nấy đều từ chối trả lời cậu. Bởi lẽ, khá là nực cười.

- Đúng rồi, em có ý định muốn làm gì với bài hát chủ đề chưa?

- Em muốn bài hát chủ đề sẽ được cải biên giao lưu với cổ phong và nhạc điện tử. Nhưng muốn biên soạn, Lý Lạc Nhĩ là mục tiêu ai nấy cũng sẽ nghĩ tới.

Đúng vậy, lần này phòng của Lý Lạc Nhĩ đúng là đã kín mít người. Lưu Vũ nhỏ con xen vào trong đám người kia, may mắn cứu vớt được bé Điện được sủng mà sợ. Bé Điện cũng rất nhanh chóng chạy theo Lưu Vũ, tuy nói là như vậy. Nhưng thật ra, Lý Lạc Nhĩ muốn có thể dung hòa giữa âm nhạc điện tử cùng Cổ phong. Ý tưởng lớn gặp nhau, thêm nữa được ở cùng anh. Lý Lạc Nhĩ cũng không từ chối. La Ngôn vì chạy theo đam mê làm nhạc, rời khỏi 1002 trong tiếc nuối. Tuy vậy cậu bé vẫn luôn canh chừng, dậy sớm trước anh để chờ nhau cùng anh đi làm. Thời gian còn lại, cậu muốn trân trọng anh hơn. Ngay cả tình cảm chưa thể nói, như vậy cậu cũng thấy ổn mà! Chỉ cần anh ở đó, tỏa sáng. Nói dối đấy, những lời người kia nói vẫn luôn quanh đi quẩn lại trong đầu cậu.

- Lưu Vũ!

Theo thói quen cậu ôm lấy anh vào lòng.

- Anh nói xem, em có tốt không?

Lưu Vũ mệt mỏi vừa cùng mọi người khớp nhạc xong liền gặp được La Ngôn ở đó.

- Em tốt mà, sao vậy?

- Không sao. Chúng ta sắp tới sẽ quay ma sói, em mong chúng ta sẽ đứng chung một đội! Em sẽ bảo vệ anh!

Lưu Vũ nghe vậy có chút buồn cười.

- Được.

Chỉ là chưa tới ngày ấy, Lưu Vũ tặng cho mỗi người cùng nhóm một bộ hán phục. Tiểu Cửu vô cùng yêu thích, đây là lần đầu tiên anh có thể thử. Còn được Lưu Vũ dạy riêng cho một phần múa, chính vì vậy Tiểu Cửu đã bám Lưu Vũ hơn ai hết. Tiết Bát Nhất thì dạy tiểu Bảo đánh trống, Vương Hiếu Thần thổi sáo. Lý Lạc Nhĩ chỉnh âm điện tử, ai nấy đều say mê, cùng nhau hòa quyện với thế giới giao thoa này. Lý Lạc Nhĩ được cưng tới mức, có hẳn một xuất trong 1002. Và đương nhiên, không giống La cún nào đó! Là xuất nhân chính của 1002, có hộ khẩu! La Ngôn nghe xong đã làm nũng với Lưu Vũ rất lâu. Nhưng vô dụng. La Ngôn có thể được xem là nhân 1002 nhưng chưa từng là nhân khẩu chính thức.

Ngày biểu diễn cũng tới, không hiểu bài hát chủ đề kiểu gì mà nhóm nào chỉnh sửa cũng hay hơn bản gốc. Không biết nên nói tre già măng mọc hay một tỉ của Cụt ếm vào nhà vệ sinh.

Vương Hiếu Thần vẫn luôn cưng chiều em như vậy, giữ quạt cho em. Lưu Vũ rất thản nhiên cùng nhóm đi vào, qua bao nhiêu tiết mục biểu diễn, cuối cùng cũng tới nhóm họ. Lưu Vũ nhìn mọi người còn đang lo lắng, trấn an mà gật đầu.

Từng tiếng nhạc vang lên, tiếng trống cùng tiếng điện tử giao thoa với nhau. Mềm mại mà sống động, nhất là những điệu múa của Lưu Vũ. Vẫn luôn hút mắt người nhìn tới vậy, Châu Kha Vũ cũng ngây ngốc mà nhìn anh. Santa thì không cần nói, ánh mắt cũng chưa từng rời khỏi thân ảnh nhỏ bé ấy. Đã lâu anh chẳng thể nhảy riêng cùng Lưu Vũ, thật nhớ cảm giác được chạm vào em. Riki một bên cũng mỉm cười trao đổi với người bên cạnh, ánh mắt vẫn luôn chú ý tới em.

La Ngôn thì không cần nói, phó FC Lưu Vũ sao có thể bỏ qua?

- Lưu Vũ ca thật lợi hại! Thật soái!

Tới đồng đội cũng muốn chê cậu ta phiền rồi! Nhưng không ai phản bác cậu cả. Bởi, Lưu Vũ thật sự tài giỏi.

Sory các nàng. Ta ốm quá, nay mới lê lết long thể tới đây đăng chap!
Điểm danh quen thuộc, bắt đòu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com