Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 36

Tiết Bát Nhất nhìn Lưu Vũ bước tới, anh nở nụ cười.

- Không có gì, chỉ là hôm nay muốn nghỉ ngơi mà thôi. Nghe nói em đi với Châu Kha Vũ?

Lưu Vũ nghe anh hỏi khẽ gật đầu, dù sao đối với cậu chuyện này cũng không có gì phải giấu.

- Đúng vậy, đi ăn đôi chút. Anh biết không, lúc em về gặp Trương Gia Nguyên như oán phụ nhìn em với Châu Kha Vũ. Em đã rất nhanh nhẹn, bàn giao Châu Kha Vũ lại cho Trương Gia Nguyên. Thậm chí giúp họ nắm tay làm hòa, anh xem, em có giỏi không?

Nghe Lưu Vũ đầy tự hào nói, Tiết Bát Nhất nghi hoặc nhìn cậu.

- Em ship CP sao?

- Nguyên Châu Luật! Đó là tên CP của họ, tuy chiều cao khá tương đương nhau. Nhưng anh xem, không phải ánh mắt họ nhìn nhau thường xuyên khá "Nồng nàn" sao?

Tiết Bát Nhất nghe Lưu Vũ nói xong, lòng anh đang buồn bỗng dưng thay đổi. Cũng là buồn thôi, nhưng mà là buồn cười. Hai thằng lại bị người mình thích nhầm thành một đôi, nếu điều này để cho bọn nó biết không biết sẽ có cảnh tượng thú vị như nào! Chưa hết, Lưu Vũ còn nói thêm.

- Cả Patrick và Nine cũng vậy, rất có cảm giác CP. Thêm đôi bạn Santa và Riki nữa, anh biết không khi tập luyện họ hay sát vào nhau lắm!

- Em rốt cuộc hay đi theo họ là vì ship CP sao?

Lưu Vũ nghe xong có chút ngượng, đúng là do phần tính ham vui của cậu nữa.

- Nhưng họ cũng cần lá chắn mà, thôi thì để em làm lá chắn vậy cũng vui lắm á!

Tiết Bát Nhất nghe xong có chút day trán, rốt cuộc tiểu Vũ đang nghĩ cái gì vậy? Bọn họ đều có chung chủ ý nhắm tới em, vậy mà hơi chút em lại ship bọn họ với tình địch của chính mình.

Không lâu sau, bài hát công diễn hai cũng tới. Lần này chia ra các phần mục, nhảy, hát và rap. Nghe thấy bài "Chú cá voi hóa thân của hòn đảo cô độc." Lưu Vũ không ngần ngại chạy tới.

Các nhóm nhanh chóng chọn được mục tiêu của riêng mình, Khất Bách Vũ, Eisho, Lưu Vũ, Tiết Bát Nhất, Trương Chương sau khi chọn xong được nhóm bắt đầu thảo luận chọn phần trình diễn. Sau khi chọn xong, mọi người bắt đầu về nghỉ ngơi nhưng Lưu Vũ lại khác. Em quen thuộc đi tới phòng tập, khi chưa ai bắt đầu em đã lại tập luyện.

Mọi người về tới nơi không thấy Lưu Vũ đâu liền hiểu em lại nhốt mình luyện tập rồi, nhìn em liều sống liều chết như vậy. Ai cũng xót xa thay, Tiết Bát Nhất nhìn chiếc giường trống của em thở dài. Đáng lẽ anh nên ở đó, nên ở cùng Lưu Vũ.

Nhìn trời dần tối, Lưu Vũ rất thích ngắm sao nhỉ? Anh thường thấy em ngẩn ngơ nhìn bầu trời kia, Tiết Bát Nhất lẳng lặng thở dài.

- Anh không cần lo cho Vũ ca quá đâu! Anh ấy biết tự bảo vệ mình mà!

Trương Chương nhìn Tiết Bát Nhất lo lắng tiến lên nói lời an ủi, Tiết Bát Nhất gật đầu.

- Em nói xem, nếu mà Lưu Vũ không được đền đáp xứng đáng em ấy sẽ đau lòng tới mức nào?

- Người tốt ắt sẽ có thiện báo, Lưu Vũ dành mọi tâm huyết cho sân khấu. Nhất định sẽ có được ngôi vị cao nhất thôi!

- Anh không mong em ấy vì ngôi vị mà đau lòng, anh mong em ấy có thể tự do thoải mái là được!

Trương Chương hiểu nỗi lòng anh, họ cũng chỉ mong có thể ôm lấy toàn bộ những thương tổn Lưu Vũ từng chịu. Ôm lấy Lưu Vũ lúc ấy.

Ở phòng tập, Lưu Vũ nhìn qua trời đã quá muộn rồi. Em quyết định nghỉ ngơi đôi chút, tuy lần này không phải hát. Nhưng để chìm sâu, hiểu rõ hơn Lưu Vũ quyết định hát bài ấy.

Cất lên tiếng hát, lại nghĩ tới những ngày cô độc khép mình của bản thân, Lưu Vũ tự hỏi. Nếu ngày đó không phải luôn có Tô Kiệt và hội quốc phong không biết em sẽ trải qua như nào. Vẫn là cậu bé tách mình khỏi thế giới hay sao?

- Lưu Vũ không có ở phòng sao?

Cam Vọng Tinh vừa được Tỉnh Lung phụ đạo học hát xong liền qua tìm Lưu Vũ, cậu muốn khoe thành quả với bạn mình. Kết quả Lưu Vũ lại không có ở đây!

- Lưu Vũ lại vùi mình luyện tập rồi, Thiệu Minh Minh đang nói nếu ba mươi phút nữa Lưu Vũ không trở về sẽ cho người tới phòng tập vác em ấy về!

- Vậy để em đi cùng, em khoa thể dục mà! Vác cậu ấy về ổn chán!

- Vậy thì không cần đâu, tôi người Đông Bắc đấy! Vác anh ấy về thì game quá easy rồi!

Trương Gia Nguyên từ xa đi lại, vừa hay nghe được cuộc hội thoại của hai người liền tiến lên góp công. Nghĩ tới vác cục Mochi vừa mềm vừa trắng kia trên vai, Trương Gia Nguyên đã máu nóng đầy người. Anh ấy thơm thơm, còn nhẹ nữa!

Nine nghe vậy liền lên tiếng thủ hộ, đừng nghĩ anh không biết đám người kia nghĩ gì!

- Vậy thì không cần, phòng 1002 chúng tôi cũng không ít người. Không cần nhân khẩu phòng khác bứng hoa của chúng tôi về, lòng tốt của các cậu tôi cảm ơn. Nhưng chúng tôi không cần lòng tốt đấy!

Thấy Nine lên tiếng từ chối, đám người trong phòng ai nấy cũng gật đầu. Người trong nhà đã nói vậy, Trương Gia Nguyên và Cam Vọng Tinh cũng không thể đòi hỏi gì hơn. Bĩu môi lui bước, đúng là đáng ghét mà! Lúc nào cũng là kỳ đà cản mũi!

Ba mươi phút sau, quả nhiên chưa thấy Lưu Vũ trở lại. Nhóm 1002 tụ tập trước cửa ký túc xá bắt đầu chuẩn bị đi vác người về liền thấy Lưu Vũ được La Ngôn đang ôm trở về.

- Dạo này em phải sáng tác, vậy nên không thể qua 1002 mấy. Anh đừng nhớ em quá nhé?

Lưu Vũ nghe vậy khẽ cười, bớt đi được một cái đuôi lớn. Anh còn phải nhớ sao?

- Em dốc tâm huyết như vậy, bài đó nhất định phải được cháy! Nếu không đừng mong 1002 có chỗ cho em ngủ ké! Ké một chút cũng không cho!

La Ngôn nghe vậy cả mặt đều hớn hở vui vẻ, chỉ thiếu nước chồm người qua hôn lấy má anh. Nhưng chưa kịp làm vậy, Nine nhìn thấy ánh mắt La Ngôn và hành động của cậu ta nhanh chóng phi vào giữa tách xa hai người.

- Yo! Bảo bối về rồi, anh còn đang tính rủ mọi người đi đón em về đây!

La Ngôn hụt hẫng bị đẩy ra, đem ánh mắt lạnh băng nhìn tiểu Cửu đổi lại được ánh mắt như muốn giết người của anh.

- Thôi nào, mọi người đã ăn chưa?

Nine nghe vậy liền lắc đầu, bởi lẽ anh muốn đợi Lưu Vũ về cùng ăn.

- Anh muốn chờ em về cùng ăn!

Lưu Vũ nghe xong khẽ mỉm cười, xoa đầu tiểu Cửu đang dựa vai mình làm nũng nói.

- Vậy được, chúng ta đi ăn trước. Chuyện khác tính sau, đúng rồi. La Ngôn sẽ không ngủ phòng chúng ta nữa, em thông báo qua một chút.

Patrick nghe vậy hai mắt liền có chút quang mang.

- Thật ra anh đâu cần nói Vũ ca, dù sao La Ngôn cũng chỉ là khách trọ. Không phải là nhân khẩu 1002 của chúng ta.

Một nhát đao, La Ngôn thấy nhói trong tim. Cậu thề rằng nếu có thể vào tới công diễn ba, nhất định 1002 phải có chỗ cho cậu! Nhìn qua Patrick vô hại nở nụ cười, La Ngôn thầm tự nhủ sẽ tiễn người kia đi khỏi 1002! Sau đó độc chiếm sủng ái của Lưu Vũ ca!

He hê, 15 cmt có chap mới nhé! Bye!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com