21 .
- Ấy ! Anh đưa tôi đi đâu vậy ?
Lưu Vũ vì sợ Ngô Hải sẽ đột nhiên thả tay khiến mình bị ngã nên thuận thế mà vòng tay qua cổ anh .
- Đến bệnh viện .
Anh vẫn bế cậu kiểu bế công chúa mặc cho ánh mắt từ những người đi đường . Ngô Hải vừa trả lời câu hỏi của cậu một cách dịu dàng vừa ôn nhu đặt cậu vào ghế phụ của xe .
- H..hả !?
Cậu nuốt nước bọt cái ực , hai bàn tay đan vào nhau biểu lộ sự căng thẳng nhưng nhìn vào lại thấy khả ái vô cùng a~ .
" B...bệnh viện sao !? Đừng có đùa nha ! Tôi đã may mắn thoát chết một lần rồi không chắc sẽ có lần thứ hai đâu a~😭 "
Anh nhìn thấy hành động đáng yêu này của cậu thì phì cười sau đó lại ôn nhu xoa đầu cậu nói với giọng điệu cưng chiều :
- Yên tâm ! Anh sẽ ở bên em , sẽ không để ai có cơ hội bắt nạt em đâu .
Cậu im lặng thầm cầu trời khấn phật đừng để Châu Kha Vũ đem cậu ra làm thí nghiệm .
Lưu Vũ không hề biết rằng sự sống của cậu là hạnh phúc của bao nhiêu người cūng không nhận ra rằng sự xuất hiện của cậu đã làm cho trình tự , cốt truyện của cuốn tiểu thuyết kia đảo lộn , đổi thay...
Dương Mỹ Thiên lúc này đang khóc lóc ỉ ôi trong lòng Châu Kha Vũ thì một y tá chạy vào , vừa thở dốc vừa nói :
- Bác...bác sĩ Châu...bệnh nhân Lưu Vũ.... đã trở về rồi ạ..h..hơn nữa còn rất khỏe mạnh...
Châu Kha Vũ nghe xong liền đẩy Dương Mỹ Thiên ra rồi chạy ra xem tình hình cậu thế nào .
" Con mẹ nó !! Lưu Vũ mày được lắm !"
Dương Mỹ Thiên bị đẩy ngã xuống sàn cũng không đứng dậy luôn mà hai tay nắm chặt góc váy thầm chửi sau đó mới đứng dậy , chỉnh trang tóc tai váy vóc rồi cũng đi ra ngoài .
Chắc hẳn là cô ta sẽ diễn một vở kịch lo lắng cho cậu đây mà =))
Lúc này cậu đang nằm im lặng trên giường bệnh , Ngô Hải ngồi bên cạnh nắm chặt tay cậu nói :
- Tiểu Vũ ngoan , bác sĩ sắp đến rồi .
Lưu Vũ im lặng không nói gì .
* Cạch * Tiếng cánh cửa bật mở . Châu Kha Vũ bước vào , ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu còn cậu thì không thèm liếc mắt nhìn anh ta dù chỉ một cái .
Cả 3 người không nói gì trong quá trình Châu Kha Vũ kiểm tra cho cậu cho đến tận lúc kiểm tra xong .
- Lát cậu sang phòng để tôi kiểm tra kĩ hơn cho cậu .
Ngô Hải thấy ánh mắt của Châu Kha Vũ khi nhìn Lưu Vũ rất lạ thì lên tiếng :
- Châu - Tiểu Vũ !!!
Nói chưa xong thì từ đâu Bá Viễn đã xông vào ôm chầm lấy Lưu Vũ , miệng cũng không quên gọi tên cậu .
Ngô Hải nhìn Bá Viễn ôm cậu thì trong lòng có chút khó chịu :
- Này , anh làm gì đó lỡ chạm vào vết thương của em ấy thì sao !?
Nghe vậy thì Bá Viễn liền buông cậu ra , ánh mắt lo lắng nhìn cậu .
- Tiểu Vũ , em có sao không ?
Lưu Vũ tính nằm giả vờ ngủ để khỏi phải nói chuyện với Châu Kha Vũ mà tự dưng ở đâu ra một Bá Viễn đến phá đám . Đến lúc này quả thật không thể không lên tiếng rồi . Cậu miễn cưỡng trả lời :
- Tôi không sao .
Bá Viễn thở phào nhẹ nhõm , nắm lấy tay cậu ân cần hỏi :
- Tiểu Vũ , em có cảm thấy chỗ nào không khỏe không ? Trong người em thế nào rồi ? Có cần anh gọi bác sĩ 24 / 24 không ?
- Nè ! Tôi là bác sĩ nè anh thấy không ?
- Được rồi được rồi . 2 người đi ra đi cho em ấy nghỉ ngơi . Tôi ở đây với Tiểu Vũ là được rồi .
Lưu Vũ nằm đó thầm thở dài trong lòng .
" Ba người này mà cộng thêm mẹ nữa là họp thành cái chợ được rồi . Méeee !!! Hỏi cái mọe gì mà hỏi lắm thế không biết !!! "
Cậu nuốt hết những suy nghĩ kia vào trong lòng rồi cười gượng :
- Aha , tôi không sao . Không cần phải như thế đâu .
Mika nghe thuộc hạ báo là cậu đã bình an vô sự trở về bệnh viện thì lập tức phóng xe đi , nhìn gương mặt anh lạnh tanh thực ra trong lòng lại rất vui , vui vì cậu đã bình an trở về... Nhưng vừa đến phòng bệnh của cậu thì thấy 3 người kia đang tranh nhau đứng cạnh cậu , anh khựng lại , đứng trước cửa phòng , nhìn cậu qua tấm kính chứ không bước vào .
- Mika !
Nghe tiếng gọi quen thuộc , Mika quay người lại .
- Thiên Thiên !? Sao em lại ở đây ?
- À... Do em cảm thấy không được khỏe nên đến đây khám bệnh .
Dương Mỹ Thiên vừa nói vừa đưa tay vuốt tóc , khép nép đứng một chỗ trông thục nữ vô cùng nhưng Mika dường như không để ý đến mà chỉ nhìn chằm chằm vào phòng bệnh :))
- Mika .
- Có chuyện gì ?
Mika nhíu mày rồi quay lại nhìn cô ta . Lúc này cô ta hơi cúi người , để lộ chỗ cần để lộ , trông rất quyến rũ :))
- Anh có thể đưa em về không ? Em không đi xe .
Mika nhìn cô ta lại nhìn vào trong phòng bệnh một lúc rồi mới lên tiếng :
- Được .
Nghe vậy lập tức cô ta nhếch nhẹ môi , trong lòng vô cùng đắc ý :
" Lưu Vũ , cậu đừng vội đắc ý . Những người mà cậu đã cướp của tôi , tôi sẽ lần lượt giành lại từng người một . Cậu cứ chờ đó đi . Haha "
_____________________________________
♡ 07 / 08 / 2022 ♡
Đã thay đổi một vài nhân vật vì một số nguyên nhân .
Nhớ nhấn ☆ ủng hộ . Xin cảm ơn ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com