HOPEMIN
"Anh mua kem cho em nha"
"Um"
.
.
"Mình đi xem phim nha"
"Um"
.
.
"Em đi ngủ đi"
"Không"
"Tại sao"
"Tại vì em muốn dành nhiều thời gian bên anh hơn"
.
.
"Anh nhất định phải vui vẻ đó"
"Anh biết rồi"
.
.
"Em mệt rồi Hoseok à"
"Jimin à, em đi ngủ đi"
"Hoseok, em đi ngủ nha"
"Um, em....em ngủ ngon nha"
.
.
Trong căn phòng đó, chiếc giường đó không còn những cuộc trò chuyện giữa tôi và em nữa, em đã đi thật rồi
"Jimin à, anh yêu em nhiều"
"..."
.
.
Đúng, căn bênh ung thư đã cướp em đi khỏi tôi. Ngày tiễn em, tôi không khóc, tôi không đau, nhưng tôi buồn, tôi cô đơn lắm. Dù em đã rời xa tôi nhưng chuyện đó cũng tốt cho em, tôi không muốn thấy em chịu đau đớn qua từng ngày.
Bước đi qua con đường khi xưa, tôi tìm lại được nơi ta ngồi bên nhau, tìm lại được con đường ta đi dạo cùng nhau, tìm được tiệm kem ta hay ăn, nhưng không tìm được kí ức, cái cảm giác như ngày xưa nữa.
Trở lại căn phòng ngày xưa, em đã đi rồi, chỉ còn mình tôi và những bức ảnh cũ kĩ tôi chụp cùng em, còn lại chiếc bàn em thức cùng tôi khi tôi làm khuya, còn lại vài bộ đồ của em, còn lại hình bóng của em và còn lại trái tim cô đơn của tôi.
Dù em đã đi nhưng tôi vẫn còn tiếc nuối. Giá như ngày trước em nói tôi về căn bệnh của em sớm hơn thì tôi và em có lẽ sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn. Đối với tôi, 6 tháng cuối cùng vẫn còn quá ngắn, vẫn còn một chút lưu luyến.
"Hoseok, em có chuyện muốn nói"
"Um, em nói đi"
"Um....em, à mà thôi, không có gì đâu"
"Có chuyện gì, sao không nói cho anh"
"Em đã nói không có gì rồi mà, đi ăn kem đi"
"Uk, thế mình đi"
.
.
"Jimin, sao em không nói cho anh biết"
"Huh, nói gì"
"Tại sao vậy Jimin, sao em không nói anh là em bị bệnh"
"Anh....anh biết rồi sao"
.
.
"Đi, anh dẫn em đi"
"Đi đâu"
"Đưa em đi chữa bệnh"
"Hoseok à, em không đi đâu"
"Jimin..."
"Em thật sự không muốn đi, chúng ta hãy dành những thời gian cuối cùng bên nhau đi, em không muốn đi đâu cả"
"Jimin à, em vẫn còn nhiều thời gian, còn nhiều cơ hội mà"
"Hoseok à, làm ơn ở lại đi mà, em không muốn đi đâu"
"Jimin à, anh...."
"6 tháng, anh nghĩ là đủ sao"
"Nhưng...."
"Hoseok à, làm ơn đó"
"Thôi được, tùy em, nhưng mà anh... "
"Em nói là không sao mà, mình đi chơi đi"
.
.
Ngày em rời xa, em không khóc, tôi cũng không khóc, em vui, tôi cũng vui, vui vì những tháng ngày bên nhau cuối cùng không bị lãnh phí, vui nhưng cũng có một chút nuối tiếc.
"Em hạnh phúc không, anh thì có đấy. Dù ngắn nhưng ta đã rất vui và hạnh phúc.
Em hãy hạnh phúc ở một nơi tốt hơn và chờ anh nha"
.
.
Enjoy~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com