YOONMIN (2)
Cô ta thẳng tay tát thẳng vào mặt Jimin
*BỐP*
"Cậu còn dám lén phén tới trước mặt tôi thì hậu quả sau này của cậu sẽ không được đẹp đâu" - cô ta bỏ đi
Từ đâu đó, Yoongi chạy lại
"Yah, mấy cô làm gì vậy, muốn chết hả"
"Ơ, Yoongi"
"Lại là cô sao, tôi bảo cô cút rồi mà"
"Anh, anh thật quá đáng" cô ta bỏ chạy cùng đồng bọn
Yoongi ngồi xuống bên cạnh Jimin
"Em có sao không, hay để tôi đưa em vào phòng y tế"
"À thôi, Yoongi hyung cứ đi đi, em tự đi được là được rồi" - Jimin vừa dụi nước mắt vừa nói
"Không được, để tôi đưa em đi" - Yoongi bế Jimin lên
"Ơ Yoongi hyung, em..."
"Em đó, lần sau hãy đợi tôi đưa em về"
"Uk...um v..vâng"
Thế là chiều hôm đó, Yoongi đưa Jimin về tận nhà
"Cảm ơn hyung nhiều"
"Uk, à mà Jimin này, um...ngày mai tôi sẽ tới đây đó"
"Huh, hyung tới nhà em làm gì"
"Thì...thì để đưa em đi học, dù gì cũng phải bảo vệ em khỏi mấy đám người hồi chiều, là tại tôi mà em bị bắt nạt như vậy, tôi không can tâm đâu"
"Thật sao, cảm ơn hyung nhiều" - Jimin vui vẻ ngạc nhiên, ôm chầm lấy Yoongi
"Uk... " - Yoongi đơ vài giây, người nóng lên. Anh nhìn theo bóng Jimin chạy lon ton vào nhà rồi mỉm cười
.
.
*sáng hôm sau
"Chào buổi sáng Jimin, lên xe đi"
"Um, em có làm cơm cho hyung nữa này"
"Thật sao, cảm ơn em nha. À, có cái này cho em này" - Yoongi lấy ra vài bông hoa
"Tô...à không, anh tìm thấy ở bên đường đó, đẹp không"
"Um, đẹp lắm, cám ơn Yoongie hyung nhaaaa! "
"Um, à mà này, sau này cứ gọi là anh là Yoongie được rồi"
"Không được không được, thế sẽ không được lễ phép"
"Nhưng chẳng phải làm thế sẽ thân thiết hơn sao"
"Huh, thân thiết, ý của hyung là... "
"Um...không có gì đâu"
Yoongi cười thầm rồi hai người cùng đi đến trường cùng nhau. Yoongi đưa Jimin đến tận lớp rồi nhưng vẫn chưa nỡ nói tạm biệt, anh đang khao khát một thứ gì đó.
"Đến lớp rồi, em học vui vẻ"
"Um, Yoongie cũng học vui vẻ"
"Cuối cùng cũng chịu xưng hô như vậy rồi, vậy mà có người ko đồng ý"
"Um...thì, thôi em phải vào lớp đây"
"Uk, à mà Jiminie này, sau giờ học, lên sân thượng gặp anh nha"
"Vâng, mà để làm gì ạ"
"Em cứ lên rồi biết" - Yoongi xoa đầu Jimin rồi đi
- - - - ta là dải ngăn cách thời gian - - - -
*trên sân thượng
"Huyngggg~~" Jimin chạy đến bên cạnh Yoongi
"En đến rồi à"
"Um..mà hyung kêu em lên đây làm gì vậy"
"À...um, trả hộp cơm cho em này"
"Trả hộp cơm thôi mà hyung kêu em lên tận đây, thôi em đi nha"
"Khoan, Jjmine.. " Yoongi giữ tay Jimin lại
"Anh có chuyện muốn nói, em ngồi xuống đây đi"
"Um..vâng ạ"
"Hyung có chuyện gì ạ hay là cơm em làm không ngon " - Jimin lo lắng
"Không, cơm em làm ngon lắm"
"À thế à, hihi" - Jimin ngãi đầu
"Chuyện là...anh đang yêu thầm một người, anh nên làm gì đây"
"Huh...anh..yêu thầm một người sao" - Jimin thất vọng, cậu tưởng bấy lâu nay anh đã để ý cậu
"Em nghĩ anh nên làm thế nào đây"
"Em...không biết, anh..." giọng Jimin nghẹn lại, nước mắt bắt đầu chảy ra
"Ơ, em..khóc sao"
"Em..híc....em không có, em.." - Jimin đứng dậy bỏ đi nhưng từ đâu đó, có một bàn tay nắm chặt tay cậu lại, kéo cậu sát vào lòng
"Ơ Yoongi hyung, hyung...ưm... "
Yoongi ám sát môi cậu vào môi của Jimin, Jimin đứng hình một tí rồi cũng hoà mình vào nụ hôn của anh. Yoongi dứt nụ hôn rồi lấy tay lau nhẹ nước mắt trên má của Jimin
"Ngốc à, người anh yêu thầm là em đó"
"Huh, hyung... "
"Xin lỗi vì làm em khóc, anh không biết nó sẽ thành ra như vậy"
"Hyung không đùa chứ, yêu em??"
"Không, anh không đùa đâu, anh đã ngã vào trái tim em rồi, anh không tìm được lối thoát ra nữa nên cho anh ở trong đó luôn nha"
"Um, em sẽ cho Yoongie ở trong đó mãi mãi thôi" - Jimin ôm chầm lấy Yoongi
"Cảm ơn em Jimine"
Thế là hai người họ đã có màn tỏ tình trên sân thượng một cách vui vẻ nhưng cũng lẫn vài giọt nước mắt. Hai người họ bây giờ dính với nhau như mochi vậy, lúc naò cũng vui vẻ, hường phấn. Và tất nhiên các fan nữ thì ủ rũ, buồn rầu, còn các hũ nữ thì mừng cho bọn họ.
"Anh đã lấy mất trái tim của em rồi, nhưng em sẽ cho anh giữ nó bởi vì em cũng lỡ yêu anh mất rồi"
(Au: chuyện tình gì phức tạp dề ghê)
M.n bấm dùm Au nút ngôi sao với.
ĐA TẠ
*nút ngôi sao đang vẫy gọi*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com