Emma x Naib
Name: Tôi ghét sự chờ đợi!
_______
Trong cái không khí nao nức ồn ào này, người người vui vẻ dạo chơi trên phố đông đúc, thế nhưng chỉ riêng kẻ ngu ngốc lại ôm cái bó hoa hồng bị nát đi như vừa mới bị ai ném chăng?
.
.
.
Khoảng thời gian đi học là cái thời gian đẹp đẽ nhất. Năm trung học, các thầy cô chăm chút cho các em các kiến thức quan trọng để chuyển cấp sang lớp mười nhanh nhất có thể. Cứ đi ngang qua cái vườn hoa trường lại thấy chàng trai tóc nâu nhàn nhạt, tỉa tót cho mấy bông hoa. Ít ai biết về hắn, vì hầu như hắn chỉ quanh quẩn ngay cái bồn hoa hồng vàng do hắn trồng. Thỉnh thoảng lại có hình dáng khỏe khoắn nhỏ bé chạy tới ôm lấy tên đó, cậu ta có nét đẹp của một thiếu niên năng động hệt như ánh mặt trời, ai nấy đều yêu thích cậu ấy... Nhưng hắn lại...
" Làm ơn cậu có thể bỏ cái ra khỏi vai tôi được không?"- Hắn liếc nhìn cái tay rám chút nắng đặt lên bờ vai hắn.
" A... Em xin lỗi Emma! Anh mệt chứ? Có cần em..."- Cậu ấy vội vàng rút tay ra, chưa nói hết ngườu kia đứng phắt dậy bỏ đi, còn ném cả xô nước vào người thiếu niên ấy...
" Nếu cậu tỏ tình tôi đến khi nào tôi động lòng rồi tính tiếp nha cậu Naib!"- Emma
Naib gỡ cái xô nước ra khỏi cái đầu, ánh mắt kiên quyết nhìn vào bóng lưng hắn. Nói lớn lên.
" EM SẼ LÀM ĐƯỢC! ANH ĐỢI ĐI!"- Naib
.
.
.
Ngày đầu tiên cậu tặng anh một hộp socola trà xanh do Naib tự làm, bỏ vào trong hộc bàn hắn, kèm theo cái lá thư màu xanh lá trà với dòng chữ tỏ tình đầy đáng yêu. Emma chép miệng nhàm chán bỏ lá thư vô sọt rác, còn socola đương nhiên hắn chỉ nếm một chút rồi quăng qua cho mấy thằng bạn hắn.
" Cũng ngon thật"- Emma nghĩ thầm, nhưng phải xem cái trò này Naib bé nhỏ hắn chịu được bao lâu.
.
.
.
.
Ngày 10 riếp tục màn tỏ tình với Emma. Naib bỏ mình trong hộp quà với đống lá thư trắng dễ thương, đợi Emma đến, cậu sẽ hù hắn một cái!
" Lại quà gì đây? To thật!"- Emma chưa kịp gỡ hộp quà. Thì cái nắp bung ra, lá thư bay tung tóe, cậu trai ngồi trong hộp quà hù hắn đến giật mình.
" EM YÊU ANH! LÀM BẠN TRAI EM NHA!"- Naib chìa cái lá thư thứ 10 trước mặt hắn. Và...
* Xoẹt*
Cái lá thư bị hắn xé vụn ra, quăng vô mặt cậu một cách lạnh nhạt, kì thị, tim Naib như chết một lúc..
" Thằng gay à. Không bao giờ đâu!"- Emma áp mặt thật gần với khuôn mặt Naib, đôi mắt xanh lục đang rướm nước mắt tội nghiệp, hắn bỏ đi để cậu lại trước ánh mắt bao nhiêu người.
" EM KHÔNG BỎ CUỘC ĐÂU! ANH CHỜ TIẾP ĐI, ĐỒ NGỐC!"- Tiếng nấc cùng với sự cố chấp của Naib như lấy lạo cái động lực tiếp tục theo đuổi người cậu yêu thầm suốt ba năm. Emma chỉ nghe xong rồi cười khinh.
.
.
.
Ngày 150.
Naib bị bệnh nên không thể lên trường, cái cơn hắt xì lại ngăn cản cậu không được theo đuổi Emma đây mà...
" Ưm... khó chịu quá...H...Hắt xì!"- Naib
Emma đợi cả sáng giờ khôbg thấy bóng dáng thân thuộc kia có chút thiếu gì đó, liền chạy qua lớp cậu hỏi địa chỉ nhà.
" Này ngày thường tên đó hắt hủi cậu ấy lắm. Sao hôm nay quan tâm thế?"- Cô bạn Martha hỏi người yêu Vera mình vì cũng là bạn thân của Naib nên tò mò chút.
" Biết bao nhiêu người theo đuổi cậu ấy sao không chọn người nào tốt hơn. Lại đi theo đuổi cái tên khốn nạn đó chứ!"- Vera chán với cậu bạn thân của Martha lắm rồi. Biết bao lần khuyên cậu, mà vẫn cứng đầu theo đuổi!
.
.
Emma đứng trước cửa nhà cậu, tay bấm chuông cửa nhưng không thấy ai ra cũng hơi lo có chuyện gì xảy ra nên vào trong xem thử.
" Naib! Cậu có ở đó không?"- Emma
Từ trong phòng Naib nghe một giọng nói quen thuộc, mơ mơ màng màng cũng cho là mình bị ảo giác nên ngủ tiếp. Cho đến khi cái cửa phòng mở ra, cái thân ảnh cao như sào đồ kia nhìn Naib với ánh mắt tức không thể tả.
" Tôi gọi cậu muốn khan cả cổ, cậu làm lơ à?"- Emma
" E...Em xin lỗi... đầu em choáng quá. Anh đến lâu chưa?"- Cái mũi bị Naib chà đến đỏ như chú tuần lộc vẫn không chịu dừng việc sụt sịt chảy nước mũi đến giờ thật phiền phức!
" Tôi mang bài tập cho cậu thôi rồi về."- Emma quăng cái vở bài tập vô người Naib, hôm nay bỏ tiết chắc thầy Jack cũng giận lắm.
" C...cảm ơn Emma!"- Naib
Vừa chưa ra khỏi phòng, Naib vẫn không quên nghĩa vụ của mình cố nói đủ cho Emma nghe lời tỏ tình mình.
" Emma... Hắt xì... Em yêu anh!"- Naib cười cười, trong khi đã bệnh mà còn cố thế thật đáng khen.
" Cố tiếp đi!"- Emma vỗ nhẹ vào má của Naib khiêu khích, tay còn ngắt cái mũi cho đỏ thêm.
" Vâng! Em sẽ cố!"- Naib
.
.
.
3 năm trôi qua, lời tỏ tình cũng bị Emma phớt lờ đi như không có gì. Nhưng lần này có rung động với Naib thật, từng cử chỉ, từng hành động đáng yêu muốn người khác bắt nạt đủ để làm hắn thay đổi tình cảm của mình rồi! Nhưng hai ngày nay không thấy cậu tới gặp hắn nữa, có chuyện gì sao??
" Ai vậy?"- Hắn đáp lại người bên đầu dây kia, số lạ thật không hề có trong danh bạ của Emma.
" Hẹn anh vào lúc 8h tối nay, ở quán cà phê sương mù! Có việc cần nói chuyện!"- ...
" A...Alo!"- Emma chưa nói hết mà!...
.
.
.
" Tới rồi à?"- Naib ngồi đó, tay nhấm nháp ly trà xanh đắng có chút ngọt, mắt không hề nhìn đối phương.
" Em tới đây có chuyện gì?"- Emma
Cậu đặt tách trà xuống, cầm cái điện thoại lên
Trong cái màn hình, hai khuôn mặt đang áp sát nhau thân thiết có lẽ là người yêu nhau... Đừng nói...
" Tôi đã đồng ý làm người yêu của Jack!"- Naib khuấy tan tường trong tách trà màu xanh nhàn nhạt, mắt vẫn không dời ra khỏi khung cảnh bên ngoài.
" Và tôi bỏ cuộc... Suốt bảy năm qua, tôi dành cả thanh xuân chỉ để theo đuổi anh. Giờ quá đủ rồi, tôi cần có một tình yêu, một người có thể hiểu được nỗi lòng của tôi... Anh hiểu chứ? Emma?"- Naib chậm rãi thốt ra tên người đang ngồi bất động nhìn cậu chằm chằm, tay hắn siết lại. Hắn bây giờ mới nhận ra Naib của hắn vì sao không gặp hắn hai ngày nay rồi!
" Không còn chuyện gì nữa. Tiền nước tôi trả rồi, nợ tôi cũng trả hết! Giờ tôi sẽ cùng Jack qua Luân Đôn sống. Anh cũng có yêu tôi đâu nhỉ? Thằng gay này từ bây giờ anh sẽ không còn thấy nữa! Vĩnh biệt!"- Naib rời khỏi quán, để hắn lại với bó hoa trên ghế, tính là sẽ gặp cậu tỏ tình và tặng Naib bó hoa này nhưng...
" NAIB! ANH YÊU EM!!"- Emma
Naib đứng lại, rồi xoay người lại như muốn coi cái trò này sẽ vui như thế nào?
" Anh biết nó thật muộn màng! Nhưng xin em, hãy nhận bó hoa này coi như anh xin lỗi em được không?"- Emma
Naib cầm lấy bó hoa và...
" Anh nghĩ tôi còn lòng từ bi à? Ngu ngốc!"- Naib thả bó hoa xuống, dẫm nát lên. Cậu cười cay đắng, sao hắn không nói sớm hơn nữa đi?
" Tôi nghĩ cái thể loại người như anh sao tôi nhận ra sớm hơn? Có khối người xếp hàng chờ tôi sao tôi không chọn lấy một thằng? Biết bao nhiêu lần tôi tỏ tình rồi quay về với trái tim đau đớn? Anh đối xử tôi thế nào hả Emma? Đồ thằng chó khốn nạn!"- Naib
Naib tát thật mạnh vào mặt hắn rồi bỏ đi. Thật hả dạ biết bao nhiêu, Naib không khóc vì giờ đã tìm được người xứng đáng, trái tim này không còn dành cho kẻ không biết tôn trọng nữa! Vĩnh Biệt Emma...
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com