Fiona x Naib( End)
Lưu ý: Kết SE :)))
Khuyến khích vừa nghe nhạc trên vừa đọc :)))
________
Kể từ hôm ân ái kịch liệt, Naib không đi đứng nổi chỉ có thể như con sâu đỏ rút trong chăn, thấy Fiona vào phòng là ném gối tặng cho cái trừng mắt không thể nào yêu thương hơn. Nhưng ở với anh cũng không quá tệ, Fiona rất ôn nhu cưng chiều cậu đến rửng mỡ đi. Sáng bưng cơm tận miệng, ôm Naib vào lòng chải tóc, xoa xoa người cậu bớt mỏi. Trưa thì đang làm nhiệm vụ vừa xong lập tức chạy về ôm người vào lòng, tối đến thì tắm táp cho Naib, ngủ gới cậu, một chút rời khỏi cậu cũng không.
Hình như có gì đó rất ấm...
Cả hai duy trì mối quan hệ này to lớn đến mức ngại ngùng làm những hành động như ôm, hôn và biết suy nghĩ cho nhau hơn. Helena cũng vui mừng mà chúc phúc cho hai đứa, ả rất thương con rể nha, thấy Naib lợi việc anh hiền mà bắt nạt nhiều lần làm Fiona phải nghệch mặt đần ra khiến cậu bật cười, Helena phải cấm túc cậu không ra khỏi phòng.
Fiona ngày nào cũng cố gắng lấp đầy tình yêu cho Naib và cả anh, cậu rất dễ thương dù rất cứng đầu ngang bướng không nghe lời anh, nhưng tính cách ấy không thể khiến anh ngừng yêu cậu được. Riết rồi thấy tai với đuôi của anh mọc lên cả rồi.
" Naib này... em nghĩ sao về việc cùng anh sinh sống một tổ ấm chỉ hai ta?"- Fiona
" Em nghĩ nó sẽ mệt lắm, vì anh lúc nào cũng bám em haha..."- Naib
Fiona cũng cười theo, từ từ tiến đến hôn lên cánh môi cậu yêu chiều. Khuôn mặt Naib không hiểu vì sao lại lo lắng đi một phần...
Hạnh phúc đôi trẻ liệu bền lâu...
" NAIB MAU VỀ TỘC BƯỚM ĐEN XẢY RA CHUYỆN RỒI!"- Emily gấp rút chạy như bay tới chỗ Naib.
" Từ từ nào, chị nói em nghe chuyện gì đã?"- Naib
" M...Michiko sẽ tuyên chiến với Helena sau năm ngày, cô ấy gọi em về để tiếp sức..."- Emily
Mặt Naib như không còn một giọt máu, Michiko tại sao lại đổi ý nhanh như vậy...
Cậu lén lút rời khỏi phòng Fiona từ sáng sớm khi trời còn chưa ló dạng bình minh, căn biệt thự màu trắng giờ đây ão não căng thẳng vô cùng...
" Con yêu của ta về rồi này"- Michiko
" Mẫu thân... người tại sao lại muốn tuyên chiến với Helena?"- Naib
Michiko trầm ngâm, mặt bình thản pha chút hận thù trả lời.
" Cách đây mấy ngày, lũ tộc hồ ly đã đích thân đột nhập phòng ta... Chúng đã lấy bí thuật hàng nghìn năm tộc Bướm đen của tổ tiên để lại. Ả thật không biết điều. Lần này ta sẽ một sống một chết với ả!"- Michiko
" Mẫu Thân... con đã quan hệ với tộc hồ ly... Con xin lỗi... con không thể giết người ấy cũng như mọi người"- Naib
" NGƯƠI PHẢN?? TA SINH NGƯỜI ĐƯỢC THÌ TA BÓP CHẾT NGƯƠI ĐƯỢC. LẦN NÀY DÙ NGƯƠI KHÔNG LÀM, TA VẪN SẼ TỰ TAY GIẾT Ả. CHỌN ĐI!!"- Michiko
Cô thét vào mặt cậu, nếu cậu từ chối nhất định Helena sẽ ra đi trong hối tiếc, Naib muốn hòa giải sự hiểu lầm của Michiko rằng Helena không như vậy... nếu chấp nhận thì cậu phải tự tay cầm thanh huyết bướm giết chết những người tộc Hồ Ly vô tội. Emily cũng không thể ra tay với Emma cũng như cậu chẳng thể giết Fiona được...
" Con sẽ theo phụ thân..."- Naib
" Ngươi đi dưỡng sức, ngày mai cùng ta ra chiến trường"- Michiko
Bóng lưng cô độc quyền lực xa dần, Naib khuỵa người xuống khóc nức nở. Cậu không biết phải như thế nào... giá như nó không diễn ra tồi tệ đến thế... CẬU GHÉT SỰ LỰA CHỌN!!!
Trên chiến trường đầy cát bụi, phía sau là những thành viên tộc Bướm Đêm ũ rũ đi theo Michiko, Naib cũng đâu kém gì hơn họ đâu, ngay cả chị cậu Emily đã sưng đỏ hai mắt vì khóc.
" Em xin lỗi anh Fiona..."
Chốc lát cả hai tộc đã đứng đối diện nhau, Michiko lườm lạnh kẻ cầm đầu chán chường căm ghét. Helena chỉ xót xa đứng trước mặt người thương mà không thể làm gì, mắt ả được quấn lại bằng sợi dây vàng, nếu để lộ ra cũng sẽ nguy hiểm.
" Michiko... ta nghĩ nàng nên suy nghĩ kĩ trước khi giao đấu"- Helena
" Ta chưa bao giờ hối hận cả, trước mặt kẻ dơ bẩn nguyền rủa như ngươi ta chỉ muốn phanh thây xé nát da thịt ngươi."- Michiko
" Nếu vậy nàng cố mà giết ta đi"- Helena
Ả dùng Thiên Nhãn chỉ huy thành viên xông lên, cả hai tộc giờ đây đâm chém lẫn nhau. Trong giữa đống hỗn loạn Emily suýt bị tên Aesop đâm chí mạng ngay sườn, hắn nhanh như cắc đã chém ngay eo cô thật sâu. Aesop không nương tay kết liễu cô bằng thang kiếm đỏ như máu với độc tố có sẵn trên đấy.
" Thôi thì cũng như giải thoát cho nhẹ người"- Emily
Nhưng sau không thấy đau?? Cô mở to mắt rồi trợn mắt lên, thân ảnh mạnh mẽ ấy Emma... chắn cô một đòn.
" Bé cưng không sao chứ?"- Emma
" Giờ này mà cô giỡn được à?"- Emily
" Ui chùi ơi... Gắt quá! Cứ giao tên này cho em, bé yêu đi tìm Naib đi nha!"- Emma
" Này!"- Cô hôn lên môi cô, nước mắt trực trào ra cố nén sự yếu đuối trong tim.
" N...Nhớ bảo toàn tính mạng chờ tôi đấy!"- Emily
" Hì hì... Em biết mà! Chị đừng lo, nếu em chết kiếp sau vẫn là đứa bám chị suốt đời!"- Emma
Emma cười ôn nhu với cô rồi tiếp tục chiến đấu với Aesop. Emily rời đi, nhưng không hề biết rằng lời nói của Emma đã hiệu nghiệm...
Naib lạc trong giữa biển người, không thấy Fiona đâu cả. Cậu đã ổn thõa một chút rồi, vết thương trên mặt cũng hồi phục nhanh chóng nhờ thuốc Emily đưa cho, vẫn còn một viên cậu sẽ đưa cho Fiona uống cầm cự. Naib chen vô đám hỗn loạn, mái tóc đỏ tím huyền bí của Fiona giúp Naib đã tìm được anh. Cơ thể săn chắc lực lưỡng ấy đầy máu và vết thương, cậu chạy tới ôm lấy anh với tiếng khóc nhớ thương.
" Sao em lại tới chỗ anh, nguy hiểm lắm. Ma"- Fiona chưa nói hết đã bị Naib nhét viên thuốc vô, theo quán tính nuốt cái ực vào.
" Anh đó! Phải bảo vệ tính mạng chứ! Nhìn đi tóc anh bung ra hết rồi kìa"- Naib
Cậu xót xa vuốt mái tóc Fiona, anh nhẹ nhàng cầm đôi bàn tay đưa lên mặt rồi hôn lên.
" Đợi anh!"- Fiona
Anh hóa thành hồ ly chạy khuất đi mất. Bên Michiko với Helena đang căng thẳng vô cùng, cô bị thương rất nhiều và giờ không đứng dậy được, Helena vì sửa dụng sức mạnh một cách không kiểm soát nên hai đôi mắt chảy hai hàng huyết lệ.
" Michiko... ta ước gì em lắng nghe ta thì chuyện đã không như thế này!"- Helena
" Khi nào ngươi rớt đầu xuống ta nghe! "- Michiko
Helena gảy thêm một nhịp đàn tranh khiến Michiko ngã xuống, vết cắt từ dây đàn in sâu vào bộ ngực căng tròn trắng mịn của cô. Ả tiếp xuống nền nất, thân ảnh trắng bạch không tì vết như ngọc ngồi xuống với Michiko, tay rút con dao găm năm xưa cô tẳng thúc mạnh vào tim ả.
" Helena!! CÔ ĐIÊN HẢ??"- Michiko
" Ta điên nhưng ta không hối hận khi làm việc này..."- Helena
" Ngươi...hức... ngốc lắm!"- Michiko
Cô nghẹn ngào khóc, dù biết cô vẫn hận ả ghét ả nhưng vì gì đó mà làm cô yếu đuối thế này?
" Nàng còn nhớ năm đó... tên đấy cũng định hại độc nàng... ta đã hứng lấy hại ta mắt mờ dần..."- Helena
" Nhưng ta muốn thấy nàng hạnh phúc... ta biết rất ngu ngốc... ta cũng không thể ép uổng nàng... Michiko... ta ngủ một lát... nàng cố gắng sống sót được chứ?"- Helena
" Đừng mà...Helena...híc... cô! CÔ NGỦ TÔI SẼ KHÔNG THA THỨ CHO CÔ! Làm ơn...hức...làm ơn đừng nhắm mắt mà... tôi... em yêu chị...cầu xin chị đừng bỏ em...hức..."- Michiko
Cô òa khóc đau đớn. Trái tim như vỡ vụng ra, sự cô độc tội lỗi và trống trải khiến cô càng đau hơn. Michiko siết chặt xác người nữ nhân kia, dù khóc nhưng ả không thể nào mở mắt ra nhìn cô yêu thương rồi... Em yêu chị cũng như xin lỗi....
Naib đến quá muộn để ngăn cản, Michiko đã rự sát cũng Helena trong khi tay nắm chặt bàn tay của ả, khuôn miệng nhếch lên mãn nguyện hai hàng nước mắt đã khô trên má...
' RẦM'
Naib quay người lại đập vào mắt cậu là hình bóng của người thương rơi vô vọng xuống nền đất, ngực tuôn máu không ngừng. Cậu chạy tới đỡ đầu Fiona lên, mạch yếu quá và máu không cầm được.
" Có lẽ một mái ấm...anh không thể cùng em hạnh phúc...khụ khụ..."- Fiona
" Đừng nói bậy... anh sẽ sống...sẽ sống mà..."- Cậu nấc lên sợ hãi, người này là cả đời cậu, cậu không muốn anh rời xa.
" NAIB COI CHỪNG!!!"- Fiona
Một thanh phi tiêu bén nhọn găm sâu vào lưng Fiona kịp thời đỡ cho cậu. Naib run rẩy, bàn tay như bị đá đè lên run run xoa tấm lưng đã đầy máu.
" Fiona..hức...đừng! "- Naib
Anh ngừng thở, đầu gục ngay bờ vai bé nhỏ ấy. Naib gào lên đau khổ vết xăm con bướm đỏ ngay ngực lan khắp cơ thể, không khống chế được sự đau đớn cậu đứng dậy linh hoạt tàn sát cả hai tộc. Emily cũng không khác gì Naib, cô cũng mất người thương rồi... tia lí trí còn sót lại ngăn cản con quái vật của Naib dừng lại, trận chiến này tại sao phải mất đi nhiều đến thế??
Đã hai trăm năm trôi qua, ký ức ấy không bao giờ phai mờ đi. Naib ngồi trên mái nhà hiện đại hút điếu thuốc sắp hết. Vô thức rơi nước mắt, miệng lẩm bẩm chỉ có mình cậu nghe...
" Em đi đây chờ em nhé Fiona..."- Naib
Chú bướm đỏ xinh đẹp nằm cô độc ôm sợi dây chuyền của ai đó thật chặt, một nụ cười hạnh phúc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com