Joseph x Naib(1)
Name: Vì Anh...
Nghiêm cấm có hành vi đục thuyền :))
____________
Giữa cái lạnh giá rét ở thành phố pháp xa hoa, tấp nập dòng người qua lại một cách hững hờ. Nhưng đó là một phần mặt khác của giai cấp giàu có đó, vậy còn những người sau tấm vách ngăn phân biệt kia thì sao? Nghèo khổ, đói khát vô cùng, cũng chính vì thế trẻ em ở giai cấp này phải tự kiếm sống và nuốt giọt lệ sắp rơi trên má chúng khi phải rời xa vòng tay cha mẹ để vào một gia đình giàu có.
Bên phía kia đường, đám trẻ ăn mặc quý tộc đang lấy đá trọi vào người một cậu bé với bộ quần áo cũ kĩ được may lại, cậu bé lấy tay che chắn từng cái ném của đám trẻ đó, cánh tay đã trầy xước bật máu nhưng cậu không khóc tí nào. Bỗng một tiếng nói trẻ con vang lên xua đuổi bọn trẻ đó.
~ NÀY!! MẤY BẠN KHÔNG ĐƯỢC LÀM THẾ VỚI CẬU ẤY!~- ???
~ Mắc mớ gì tới mày? Oắt con yếu đuối! Có giỏi bước qua xác tao này~- ??.
Cậu bé tóc bạch kim lao thẳng vào tên bự con mà rút kiếm ra sượt qua mặt hắn. Vừa thấy máu chảy trên má, hắn liền sợ hãi mà bật khóc bỏ chạy đi bọn đi theo hắn cứ thế mà chạy theo. Xong việc cậu bước tới bên cậu bé tóc nâu kia, lấy tay lau bụi bẩn trên khuôn mặt dễ thương mà hỏi.
~ Cậu tên gì? Sao bị chúng nó bắt nạt?~- ???
~ T...Tớ không có cha mẹ nên bọn chúng bắt nạt thôi... Tớ tên là Naib! Còn cậu?~- Naib
~ Tớ là Joseph, cậu mấy tuổi nhỉ?~- Joseph
~ năm tuổi...~- Naib
~ Vậy nhỏ hơn tớ bốn tuổi đấy! Hay gọi tớ bằng anh đi dù sao tớ cũng đã giúp cậu thoát khỏi bọn đó mà~- Joseph
Naib lấp lửng nhìn chằm chằm Joseph, chẳng phải anh thuộc dòng dõi quý tộc có tiếng nơi này sao? Sao bây giờ lại ngồi với cậu nói chuyện phiếm cơ chứ đã vậy còn lấy tay lau bụi bẩn cho cậu, anh không sợ dơ sao?
~ Anh lấy tay lau bụi trên mặt em vậy... không thấy bẩn sao ạ?~- Naib
~ Không sao, không sao! Ba mẹ anh nói gặp người nghèo khổ phải giúp đỡ, em dễ thương thế này sao anh lại không giúp được?~- Joseph
~ Anh nói vậy... em thật sự không biết lấy gì để trả ơn cả!~- Naib
~ Ừmmm... muốn trả ơn anh dễ lắm!~- Joseph
~ Làm gì ạ? ~- Naib
~ Bắt đầu từ ngày hôm nay, từ nay trở đi em phải dẫn anh đi tìm hiểu cách sống của người nghèo khổ như thế nào!~- Joseph
Cậu thật sự rất sốc, trước giờ chưa thấy có ai lại muốn tìm hiểu cách sống người nghèo như Joseph cơ chứ? Anh bị ấm đầu chăng? Thấy cậu đờ người, Joseph liền không nhịn được mà nhéo một cái thật yêu trên đôi má phính đó còn hôn lên nữa khiến cho Naib ngượng đến độ đỏ hết cả mặt. Anh nắm tay cậu đi dạo chơi, thật sự cậu cảm thấy Joseph rất dễ tính và hoàn hảo từ tính cách cho đến ngoại hình kể cả gia cảnh nữa. Bắt đầu từ đó cả hai trở nên thân thiết, Naib cứ ngồi đợi anh lúc hai giờ chiều rồi cho anh mặc bộ đồ rách rưới để cải trang qua mắt bọn lính thăm dò trên phố. Một lần nọ khi cả hai đang ngồi trên xe trở lúa trên tay cầm khoai lang nướng nóng hổi vừa ăn vừa cười đùa, không biết vì sao Joseph lại quỳ trước mặt Naib, tay đặt lên ngực cầm lấy tay cậu hôn lên.
~ Naib Subedar! Anh yêu em...~- Joseph
~ A...anh...em cũng rất yêu anh!~- Naib
~ Vậy chúng ta hứa nhé! Mai sau này anh kế vị cha, em phải làm vợ anh được chứ?~- Joseph
~ Dạ được~- Naib
Naib hạnh phúc nở nụ cười với anh, cả hai đều trao cho nhau nụ hôn hồn nhiên của trẻ nhỏ môi chạm môi... Nhưng đó là của mười năm về trước, hiện tại bây giờ Joseph đã kế vị cha, nhưng bên anh lại thiếu vắng một người đã hứa sẽ làm vợ anh... Cuộc chiến tranh năm ấy đã khiến người anh yêu hi sinh, tấm thân nhỏ bé đỡ lấy một nhát kiếm của bọn Anh mà gục xuống, anh vẫn nhớ Naib cố gắng chặn chân hắn để anh chạy đi. Anh đau lòng chỉ biết vô vọng mà chạy, bây giờ anh cảm giác như mình đã chết, chết ngay trái tim của mình. Joseph không biết cậu còn sống hay chết, chỉ biết sau khi chiến tranh kết thúc anh cho người lục soát tìn cậu... nhưng không một chút hy vọng nào dành cho anh cả... Trong lúc sầu não kế vị cha, anh chỉ biết làm việc và dạy kiếm cho kỵ binh của mình. Bỗng tiếng cửa gõ nhẹ làm anh trở lại công việc của mình.
~ Thưa ngài, tối nay sẽ có người ám sát ngài! Có nên tăng cường kỵ binh để bảo vệ?~- ??
~ Không cần! Đi ra ngoài đi, một mình ta tự giải quyết!~- Joseph
Tên hầu cận lo lắng ra ngoài, Joseph cũng muốn biết tên sát thủ đó là ai mà bạo gan tìm đến anh cơ đấy. Tối nay chắc chắn sẽ mệt lắm đây...
Đã tối sầm, nhưng Joseph vẫn không lo sợ mà thản nhiên viết văn thư bên người hợp tác sắp tới kia. Gió lùa vào lạnh lẽo, anh nhấc kiếm lên từ từ rồi vung thẳng ra ngay trước mặt tên đột nhập. Hắn chùm nón và đeo mặt nạ đen trắng, sử dụng dao găm sao? Nhưng không thoát nổi đâu với anh đâu, hắn nhảy ra đằng sau anh nhưng động tác lại chậm hơn Joseph một nhịp liền bị anh vật xuống.
~ Má nó... THẢ TAO RA! GRAAAA! ~- ???
~ Nói ai sai người làm!~- Joseph
~ Có chết tao cũng không nói!~- ???
~ Ngoan cố lắm để ta xem ngươi là ai!~- Joseph
Anh lấy mặt nạ hắn ra quăng mạnh đi, liền hốt hoảng cứng người nhìn vào khuôn mặt ấy... " Naib"? Cái tên anh mong mỏi tìm kiếm, khổ sở trong thời gian qua, mái tóc ấy, cả đôi mắt xanh kia... Đúng là người anh yêu thật rồi.
~ Này! Giờ biết rồi thì giết tao đi...~- Naib
~ Naib à...anh nhớ em... Em đã đi đâu vậy? Em biét anh lo em thế nào không?~ Joseph
~ Mày bị điên sao? Tao với mày có quen nhau à? Đừng vòng vo nữa có giết tao hay không thì giết, đừng làm ra vẻ như người quen!~- Naib
Joseph nhíu mày khó hiểu, đúng là tên và khuôn mặt y đúc nhưng tại sao Naib lại xem anh như người xa lạ?
~ Không anh sẽ không giết em... nhưng em phải ở đây với anh~- Joseph
~ Không!~- Naib
Cậu thấy anh sơ hở liền thúc vào bụng anh một cái đau điếng rồi nhảy ra khỏi phòng anh. Chết tiệt Joseph lại bất cẩn rồi, anh sai người đi tìm hiểu về cuộc chiến tranh năm ấy và cả Naib để anh xác định đó có phải là cậu thật hay không đã...
~ Nếu là em... tại sao em lại quên anh một cách vội vàng như thế...~- Joseph
Một tuần sau, sau khi cho người đi tìm hiểu quả thật khi anh đọc, anh đã rơi nước mắt, bọn ác thú đó bắt những người dân xém chết đem đi tẩy não và huấn luyện y như bọn chúng... Naib của anh chắc đã đau đớn như thế nào? Đôi mắt anh đỏ ngầu, tự bật cười trước hành động hèn nhát của mình năm ấy vô cùng...
Anh khoác áo đi tìm người thương của mình, theo như thông tin mà người theo dõi cho anh biết thì nơi Naib sống rất tồi tàn, và được cách ly với bên ngoài. Joseph đến nơi, thì thấy cậu nằm ngủ gật trên bàn với đầy chai rượu, vỏ chai bia khắp nơi. Có lẽ cậu say rồi... anh bế cậu đặt lên giường nằm, nhẹ nhàng vén mái tóc của cậu hôn lên trán như an ủi cậu. Trong vô thức Joseph nghe cậu nói mơ, mắt còn vương lệ cay.
~ C...Chạy đi...Ah... Đừng mà...ah~- Naib
~ Anh chạy đi... đừng giết anh ấy... hức...~- Naib
~ Ngoan đừng khóc...! Anh xin lỗi... anh xin lỗi~- Joseph
Anh xoa xoa tấm lưng gầy đầy sẹo của cậu khóc theo. Tại sao không phải anh mà là cậu? Naib tỉnh dậy thấy anh liền đẩy ra, tay dụi đi nước mắt đáng xấu hổ của mình, dường như trong mắt cậu anh có chút thân quen...
~ Sao mày vào được đây?~- Naib
~ Naib... Theo anh về nhé? Em đừng từ chối được không?~- Joseph
Cậu nhìn vào đôi mắt khẩn cầu của hắn, có vẻ anh không có ý hại cậu... Naib lười biếng gật đầu cho qua lệ, thấy cậu đồng ý Joseph liền ôm chặt cậu, dụi đầu vào hõm cổ cậu như chú mèo lớn. Naib cảm giác quen lắm nhưng không nhớ ra...
Anh và cậu là gì của nhau?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com