Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

JosNaib(2)

Sau khi cõng cu cậu về phòng mình thường là nơi riêng tư của Joseph nhưng vì người này mà vứt cả cái gì gọi là tôn nghiêm phép tắc chăm sóc cho cậu lính thuê vì bị trật chân có lẽ sẽ không đi lại được trong thời gian ngắn. Naib nhìn chăm chăm vào hắn mở lời.

~ Sao lại giúp tao? Không sợ tao sẽ lấy đầu mày à?~- Naib

~ Quý ngài tôi đây không sợ chết dưới tay người thân cận đâu, bé cưng à~- Joseph

~ Tks... phiền phức... AAAAA ĐAU ĐAU,... ĐỪNG BẺ CHÂN TAO AAAA~- Naib

Vì lời nói không tôn trọng hắn liền đưa tay bẻ nhẹ chân Naib, hắn đâu muốn cậu lại nói hắn phiền đâu. Hắn bỏ tay ra rồi xoa nhẹ phần má kia, đây là cảm giác gì? Rung động chăng? Thế này cũng tốt... dẫu gì thứ hắn thích nhất định Joseph này phải làm cho nó thuộc về mình.

Sáng hôm sau, ngoài trời nắng chói chang nhưng vẫn có chút mát mát từ gió mùa hạ thổi vào Naib dụi mắt ưỡng người mệt mỏi, đêm qua thật quả sức khiến cậu khó hiểu chưa thấy ai gặp một kẻ muốn giết mình lại bình tĩnh đến vậy. Tiếng cửa mở ra, trên tay tên quý tộc nào đó cầm khay thức ăn thơm lừng. Hắn tiến lại gần đưa tay phủi phủi mùi đánh thức khướu giác ai kia. Hắn bật cười hỏi.

~ Bé cưng... Muốn ăn không? Nhìn ngươi xem thèm đến nỗi hai con mắt muốn lọt rồi kìa~- Joseph

~ M...Muốn!!! Mà khoan không dễ gì mày lại cho tao ăn đâu, đúng chứ?~- Naib

~ Trực giác cũng tốt lắm! Ta muốn ngươi làm người tình ta một thời gian... để qua mặt dòng tộc ta!~- Joseph

~ Mày bị điên à, tao là nam đấy! Tao lực lưỡng hơn mày và là thẳng không phải đồng tính luyến ái~- Naib

Naib đứng phắt dậy bỏ đi tay đập mạnh cánh cửa như khiến nó rớt ra ngoài, Joseph thở hắt ra cũng đành vì khiến mèo nhỏ này chấp nhận cũng rất khó.

Cậu vào nơi bạn cậu sống cách rất xa nhưng không khó để tìm, vừa bước vào đã thấy không bóng ai liền đi tìm thì thấy mẩu giấy trên bàn. Naib cầm lên thấy dòng chữ đỏ trên tờ giấy bám bụi " Đơn xin giải ngũ", cậu bàng hoàng tại sao lại đột ngột như thế xong lại phủi bỏ suy nghĩ đấy vì đây không phải lần đầu tiên thằng bạn chí cốt này muốn giải ngũ cậu ta và Naib đều là người sống sót cuối cùng sau cuộc chiến giữa quý tộc Pháp và Lính Nepan. Cậu ngả người lên chiếc giường mùi gỗ thơm đánh một giấc để quên đi cơn đói.

Bên dinh cơ tên nào đó, Joseph đang lo lắng cho mèo nhỏ đợi đến cả tối vẫn chưa về phải chăng cậu quên hắn rồi sao. Hắn liền sai người điều tra về cậu, sẽ nhanh thôi nếu cậu ta cho rằng hắn đây không hiểu gì về cậu thì Joseph này sẽ cho cậu thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com