Hoseok - Nốt Ruột Mềm
Tiếng mưa rơi đều đều ngoài cửa sổ. Căn phòng nhỏ ngập trong mùi thơm của gỗ ẩm và hương hoa lavender còn sót lại từ chiếc nến thơm. Namjoon ngồi trên đệm, quấn chiếc khăn mỏng quanh eo, mái tóc ướt nhỏ giọt xuống xương quai xanh. Hoseok bước vào, tay cầm ly trà nóng, ánh mắt dịu dàng như mùa xuân muộn.
“Em nên lau khô tóc, nếu không sẽ cảm.”
“Anh lau giúp đi.” Namjoon nhoẻn cười, cặp lúm đồng tiền hiện ra như hai vết lõm của trời ban.
Hoseok ngồi sau lưng cậu, tay anh mang theo khăn, những động tác lau nhẹ nhàng và chậm rãi như đang nâng niu từng sợi tóc. Namjoon khẽ nhắm mắt, tựa đầu vào ngực anh. Tiếng thở đều đều, tiếng tim đập... tất cả hòa thành một thứ âm nhạc thầm lặng.
Khi mái tóc đã khô, Hoseok cúi xuống, hôn lên gáy cậu một nụ hôn nhẹ như cơn gió đầu hè. Namjoon thở dài, hơi thở của cậu mang chút ngập ngừng, chút chờ đợi, và nhiều hơn cả là sự tin tưởng.
Chiếc khăn trượt khỏi eo cậu mà không ai nói một lời. Không gấp gáp, không cháy bỏng. Chỉ có sự ấm áp trong cách Hoseok đặt từng nụ hôn lên sống lưng, lên bờ vai rám nắng, lên rãnh ngực lồng ngực đang phập phồng vì xúc cảm.
Bàn tay Hoseok lần dọc theo hông cậu, miết nhè nhẹ một động tác vừa đủ để Namjoon rùng mình. Cậu xoay người lại, đôi mắt ánh lên thứ ánh sáng mơ màng, hơi thở gấp gáp nhưng không vội vã.
“Nói gì đi,” Namjoon thì thầm, môi hé khẽ.
Hoseok đáp lại bằng nụ hôn. Không phải lời nói là nụ hôn nói thay mọi cảm xúc.
Cơ thể họ hòa vào nhau như nước hòa trong rượu vang. Mềm mại, chậm rãi, êm đềm. Những chuyển động không vồ vập, mà là lời khẳng định rằng: “Anh đang ở đây, từng chút một, vì em.”
Ngực cậu ép sát lồng ngực anh, bàn tay siết lấy ga giường, những tiếng rên khe khẽ vang lên không chỉ vì khoái cảm, mà vì mỗi chạm vào là một vết khắc vào tim.
“Em là bản nhạc dịu nhất mà đời anh từng có.” Hoseok thì thầm khi ôm Namjoon vào lòng, sau khi tất cả đã lắng lại.
“Vậy đừng bao giờ dừng chơi em,” Namjoon khẽ cười, áp mặt vào ngực anh. “Vì em chưa muốn bài hát này kết thúc.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com