Jimin - Trên Kẽ Tay Là Mùa Xuân
Căn phòng tắm phủ một màn hơi nước mỏng, ánh đèn vàng nhạt khiến mọi thứ trở nên mềm mại, mờ ảo như đang chìm trong giấc mơ.
Namjoon dựa lưng vào thành bồn, đôi mắt khẽ nhắm lại, hơi thở dài ra chậm rãi khi làn nước ấm bao lấy cơ thể. Chút mỏi mệt trong lồng ngực như tan đi. Đến khi cảm nhận vòng tay ôm nhẹ từ phía sau, cậu không cần mở mắt cũng biết đó là ai.
Jimin đặt cằm lên vai Namjoon, hơi thở khẽ chạm vào da cậu.
“Lưng cậu lạnh quá,” Jimin thì thầm.
“Cậu mới là người bước vào đây lạnh run,” Namjoon mỉm cười, giọng trầm như nhịp tim sâu trong ngực.
Jimin không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng áp môi lên gáy cậu. Động tác không vội, không dồn dập, như thể đang chạm vào một mảnh thủy tinh quý giá có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Tay cậu chạm lên tay Namjoon, đan từng ngón tay vào nhau.
Namjoon quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt Jimin đôi mắt luôn ánh lên sự dịu dàng kỳ lạ. Họ không cần nhiều lời. Ánh mắt ấy, hơi thở ấy đã nói lên tất cả những điều mà ngôn ngữ không thể chứa đựng.
Khi môi họ tìm đến nhau, không có vội vã. Đó là một nụ hôn của kẻ nhớ mong, của người yêu thương đã chịu đựng quá lâu để giữ lấy sự dịu dàng này. Mọi thứ đều chậm rãi: môi chạm môi, da chạm da, từng nhịp thở hoà làm một trong làn hơi nước mờ ảo.
Jimin vuốt nhẹ má Namjoon, như thể cậu đang xác nhận: "Cậu thật sự ở đây, cùng mình."
Namjoon chỉ gật đầu khẽ, rồi siết lấy Jimin trong vòng tay, để cơ thể trần chạm vào nhau không phải vì dục vọng, mà vì cần một hơi ấm có thể lấp đầy mọi trống vắng từ những ngày cô đơn trước đó.
Họ cứ thế nằm yên trong nước, gối đầu vào nhau, nghe tiếng tim hòa chung từng nhịp.
Không cần ranh giới giữa ai yêu ai nhiều hơn.
Chỉ có hai trái tim chọn cách ở cạnh nhau, để được mềm yếu, được là chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com