Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Jin - Sau Buổi Tiệc Nhỏ

Căn nhà nhỏ nằm bên đồi, ánh đèn vàng rải nhẹ khắp phòng khách như mật ong rót chảy. Ngoài kia là tiếng côn trùng vang khe khẽ, còn trong này chỉ còn lại tiếng cười thầm, tiếng chân trần bước trên sàn gỗ mát lạnh.

Namjoon cởi áo khoác, vươn vai. "Mọi người về hết rồi."

Seokjin đang đứng rót hai ly rượu vang trong bếp, xoay nhẹ đầu nhìn cậu, mỉm cười. "Sinh nhật em, nên hôm nay em được quyền sai khiến anh."

Namjoon bật cười khẽ, bước đến gần, vòng tay ôm từ sau lưng anh. "Em không muốn sai khiến, em chỉ muốn được yêu chiều."

Seokjin khựng lại nửa giây, rồi quay người, tay còn cầm ly rượu. "Vậy thì anh sẽ chiều." Giọng anh thấp hơn, mắt nhìn Namjoon như đang say cả khi chưa uống.

Namjoon ngả đầu vào vai chồng mình, cảm nhận nhịp tim và hơi ấm quen thuộc. Bàn tay anh đã trượt lên lưng cậu, nhẹ nhàng xoa đều theo từng đường cơ, dừng lại nơi hông và siết khẽ.

Họ hôn nhau chậm, sâu và đầy nhẫn nại. Không vội vã, không tham lam. Như thể chỉ cần hôm nay, đêm nay, là đủ cho cả một đời.

Áo sơ mi rơi xuống sàn cùng tiếng thở dài. Seokjin dìu Namjoon lên giường, cẩn trọng như nâng một báu vật. "Anh muốn nhìn em dưới ánh đèn này," anh nói, "thật đẹp, như thể em phát sáng."

Namjoon không trả lời, chỉ khẽ kéo anh xuống, để môi họ tìm nhau lần nữa. Tay anh lần xuống từng nút áo, rồi vẽ lên lồng ngực ấm áp, thân thuộc. Mọi chuyển động đều mang theo ý nghĩa vừa dịu dàng vừa thành kính.

Họ nhập vào nhau trong không gian chỉ còn hơi thở và tiếng chăn gối xào xạc. Seokjin không vội, mỗi lần chạm vào cậu là mỗi lần như lần đầu. Namjoon nhắm mắt, đón nhận sự bao bọc ấy bằng tất cả lòng tin.

Sóng dâng, rồi dịu. Tiếng gọi tên hòa trong hơi thở dồn dập. Đôi tay bấu vào lưng nhau, như sợ buông ra sẽ tan biến. Khi mọi thứ qua đi, chỉ còn lại làn da đẫm mồ hôi và tiếng tim đập vang trong thinh lặng.

Namjoon gối đầu lên ngực anh, mắt lim dim. "Hôm nay là sinh nhật hạnh phúc nhất của em."

Seokjin cười nhẹ, đặt một nụ hôn lên trán cậu. "Em chính là món quà lớn nhất mà anh có được."

Họ ngủ trong vòng tay nhau, đèn trong phòng vẫn còn sáng như giữ lại một mảnh dịu dàng giữa đời.

Ánh nắng mỏng mảnh len qua lớp rèm trắng, vẽ lên tấm chăn màu kem những vệt vàng nhạt như mật ong rơi. Trong không gian lặng yên ấy, chỉ còn tiếng thở đều đều của hai người đang nằm sát bên nhau.

Namjoon mở mắt đầu tiên. Mắt vẫn còn hơi cay vì giấc ngủ sâu, cậu dụi nhẹ rồi quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh.

Seokjin vẫn ngủ. Gương mặt an yên, hàng mi dài khẽ rung theo từng nhịp thở. Một tay anh gác lên eo Namjoon, tay kia ôm lấy gối, tự nhiên như thể đã ôm cả thế giới vào lòng.

Namjoon bật cười nhẹ. Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn lên má anh. "Anh Jin... sáng rồi."

Seokjin nhăn mặt, giọng ngái ngủ mơ màng: "Chưa muốn dậy... Ôm thêm tí nữa."

Namjoon không cưỡng lại. Cậu vòng tay ôm anh từ phía sau, dán sát vào lưng, hơi thở ấm áp chạm vào gáy anh. "Đêm qua là em chiều anh rồi mà..."

Seokjin khẽ cười, mở mắt nhìn cậu bằng ánh mắt nửa tỉnh nửa mê. "Thì sáng nay đến lượt anh chiều lại."

Rồi anh xoay người lại, kéo Namjoon nằm dưới mình, vùi mặt vào hõm cổ cậu. Hơi thở anh nóng ấm, mùi pheromone đặc trưng của hai người lặng lẽ hòa vào nhau.

"Anh thật sự thích buổi sáng thế này." Seokjin thì thầm
"Vừa có nắng, vừa có em."

Namjoon bật cười nhỏ, tay luồn vào tóc anh, nhẹ nhàng xoa. "Vậy thì anh cứ tận hưởng đi... Nhưng chỉ thêm năm phút thôi đấy, rồi em bắt nấu ăn đó."

Seokjin hôn nhẹ lên cổ cậu, nụ hôn mềm như chạm sương. "Vậy năm phút này, anh sẽ dùng thật tốt."

Hai người cứ thế quấn lấy nhau trong vòng tay yên lành. Không cần nhiều lời, cũng chẳng cần hành động mãnh liệt. Chỉ cần hơi ấm của nhau và một buổi sáng không vội vã, là đã đủ đầy cho một ngày hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com