Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Jungkok, Jimin - XIN LỖI CŨNG KHÔNG QUA ĐƯỢC CỬA NHA ANH ƠI

Sáng hôm sau, tại căn hộ của Jungkook.

Namjoon vừa ngồi dậy khỏi sofa, tóc rối bời như ổ quạ, ánh mắt vẫn còn sưng đỏ. Anh lặng lẽ kéo chăn, ôm gối như tìm chút ấm áp còn sót lại từ đêm qua.

Bất ngờ chuông cửa vang lên.
“Ding-dong.”

Jungkook liếc màn hình camera.
Đuôi mày nhướng cao:
“Ờ ha… tới rồi.”

Góc camera ngoài cổng hiện lên: Park Jimin.
Tay ôm một bó hoa lớn, nhưng gương mặt tái hơn cả cánh hoa trắng.
Áo sơ mi phẳng phiu, mà trắng chẳng bằng mặt người.
Ánh mắt cụp xuống, lưng khom như kẻ phạm tội.

Jungkook bước ra, mở hé cửa nhưng đứng chắn ngay ngưỡng.

“Anh tới chi?” giọng cậu lạnh như dao.

Jimin nuốt khan, môi run nhẹ:
“Anh… muốn xin lỗi. Muốn gặp Namjoon một chút thôi.”

Jungkook nhếch môi cười khẩy, từng chữ như găm thẳng:
“Anh có biết… gấu nhà em ôm em khóc cả đêm không?”

Jimin cắn môi, đôi tay siết bó hoa đến run rẩy:
“Biết… nên mới tới…”

Jungkook khoanh tay trước ngực, dáng điệu như một con thỏ nhỏ nhưng đôi mắt lại sắc lẹm hơn dao:
“Đứng yên đó. Em đếm tới ba. Nếu anh chưa đi… thì cơm nhà Jin sẽ vĩnh viễn không còn mùi của anh nữa.”

Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương Jimin.
“Khoan, khoan… ít ra cũng để anh nói một câu”

“Một.”

“Jungkook, anh xin”

“HAI!”

Jimin bối rối, giọng lạc đi:
“Jungkook, làm ơn… anh chỉ muốn”

“Hai rưỡi.” – Jungkook nheo mắt, tay khẽ đẩy mạnh cánh cửa.

“Anh thề… anh vẫn còn yêu”

“BA. Bye anh.”

Cạch!
Cửa đóng sập, gió ngoài hành lang thổi qua, hất tung một cánh hoa khỏi bó.

Trong nhà.

Namjoon ngồi thu mình trên sofa, gối ôm chặt, mắt vẫn long lanh. Anh khẽ ngẩng đầu:
“Ai tới vậy?”

Jungkook treo áo khoác, bước lại gần, giọng nhàn nhạt:
“Giao hàng. Nhưng không nhận.”

Namjoon nghiêng đầu, hàng mi dài rũ xuống:
“Đồ gì mà… không nhận?”

Jungkook dừng lại ngay trước mặt anh, đôi mắt đen thẫm:
“Đồ đã từng làm anh khóc.”

Namjoon bật cười khẽ, nụ cười pha lẫn cay đắng:
“Giao hàng mà… còn bị ném trả bằng ba tiếng đếm.”

Jungkook ngồi xuống cạnh anh, vươn tay chỉnh lại lọn tóc rối bời:
“Ai bảo… người ta giao trễ gần một năm.
Gấu của em bây giờ… em giữ. Không ship lại.”

Namjoon thoáng sững, tim nhói lên, rồi mím môi cúi xuống. Nhưng bàn tay anh vẫn run run khi được Jungkook nắm lấy.

Cậu kéo bàn tay ấy đặt lên ngực mình, ngay nơi nhịp tim dồn dập.
Giọng dịu dàng, nhưng kiên quyết đến nghẹn:
“Muốn nghe không?
Từ nay… nhịp này chỉ dành cho một người thôi.”

Ánh mắt Namjoon dần ướt, đôi vai khẽ run. Nhưng lần này, anh không khóc một mình nữa.
Trong căn hộ nhỏ, chỉ còn nhịp tim của thỏ hòa cùng hơi thở của gấu ấm, thật và không còn chỗ cho bất kỳ “giao hàng muộn” nào xen vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com