JungKook, Jimin - THÊM MỘT NGƯỜI KHÓC GẤU LẠI PHẢI ÔM
Trước cửa nhà Jungkook, sáng hôm sau.
Gió sáng sớm rít qua hành lang, thổi tung mấy cánh hoa tàn rơi quanh bậc thềm.
Park Jimin ngồi chồm hổm ngay trước cửa, ôm chặt bó hoa hôm qua – hoa đã héo quăn.
Mắt cậu đỏ hoe, sưng vù, nhìn như đã khóc cả một đêm.
“Jungkook… làm ơn… chỉ 5 phút thôi…”
Giọng khàn, lạc đi trong gió.
“Tui… tui nhớ Namjoon… nhiều lắm.”
Trong nhà.
Jungkook vén rèm, liếc qua khe cửa sổ, môi nhếch cười lạnh:
“Anh hyung ơi. Có khách.”
Namjoon ngồi trên sofa, tay cầm chén cháo nóng mà thìa khựng lại giữa không trung.
“Ai vậy?”
Jungkook hừ mũi:
“Chắc hồ nước mặn di động. Khóc tới mức cá muốn theo về luôn.”
Namjoon khẽ rùng mình khi nghe tên Jimin.
Thìa run nhẹ, từng giọt cháo vương xuống khăn.
Một phần muốn quay mặt đi.
Một phần… muốn bật hỏi: “Sao em tới?”
Anh cắn môi, hít sâu.
Rồi nhẹ giọng:
“Cho cậu ấy vô được không…?
Chỉ chút thôi. Em không muốn ai… tan ra ngoài đường vì em hết.”
Jungkook siết nắm tay, mạch thái dương giật lên.
Nhưng khi bắt gặp ánh mắt Namjoon vừa mệt mỏi, vừa buồn cậu chậm rãi gật đầu.
“Một lần. Cuối cùng.”
Trong phòng khách.
Không gian đặc quánh.
Jimin đứng ngay lối vào, tay còn giữ chặt bó hoa héo, không dám tiến thêm một bước.
Namjoon ngồi trên sofa, khoanh tay, mắt nhìn Jimin, ánh nhìn xa lạ, bình thản đến lạnh lùng.
Jimin cắn môi, rồi thốt:
“Em… xin lỗi. Thật sự xin lỗi.
Hôm đó… em sai.
Em nói mấy câu đó… vì em giận anh.
Vì em tự ám ảnh… rằng anh chẳng cần em nữa.”
Namjoon im lặng.
Ánh mắt anh dao động, nhưng môi không mở.
Jimin quỳ xuống trước sofa, cúi đầu thật thấp, giọng vỡ vụn:
“Tụi mình chia tay… rồi anh vẫn sống tốt.
Còn em… sao em sống tệ đến vậy?”
Đôi vai Jimin run lên, như đứa trẻ lạc đường.
Cả thân hình nhỏ bé co rúm lại trong nỗi hối hận.
Namjoon nhìn cảnh ấy, tim nhói đau.
Anh đứng dậy, chậm rãi bước tới, vòng tay ôm Jimin một cái.
Không phải ôm tình yêu cũ.
Mà là ôm một người từng rất thương mình, từng gắn bó biết bao kỷ niệm.
Jimin ngồi thụp xuống sàn, đầu tựa lên vai Namjoon.
Mùi quen thuộc khiến cậu run hơn, vừa an ủi, vừa tuyệt vọng.
Mắt đã khô nước, nhưng lòng thì còn sưng đỏ.
Đúng lúc đó.
Từ bếp, Jungkook đi ra.
Trên tay còn cầm chiếc khăn lau, ánh mắt u ám nhìn cảnh trước mắt.
“Được rồi.” giọng cậu cắt ngang, lạnh buốt.
“Hết giờ khóc.”
Namjoon ngước lên, môi hé gọi:
“Jungkook à…”
Jungkook bước tới, ánh mắt không rời Namjoon.
“Không sao đâu, hyung.
Em hiểu… ai mới là người cần anh nhất.
Nhưng em cũng sẽ không đi đâu cả.
Nếu một ngày anh quay đầu…
Em vẫn đợi.”
Namjoon siết chặt khăn trong tay, trái tim đập loạn, không biết nên trả lời ra sao.
Jimin chậm rãi đứng lên.
Ánh mắt đỏ hoe nhưng đã bình tĩnh hơn.
Cúi người chào thật thấp:
“Lần này… em xin lỗi thật.
Nếu có thể… cho em làm bạn lại… một lúc nào đó.”
Anh quay lưng, mở cửa bước ra.
Cánh cửa khép lại, gió ùa vào, mát lạnh hơn cả phút trước.
Trong nhà.
Jungkook tiến tới, kéo Namjoon lại gần, vòng tay ôm chặt như khẳng định chủ quyền.
Giọng cậu thấp, thì thầm ngay tai:
“Cảm ơn… vì đã không để em ghen đến phát rồ.
Nhưng… đừng ôm ai nữa.
Em thì ghen thiệt, không có nói chơi đâu.”
Namjoon bật cười khẽ, vai run run.
“Ừ… thỏ con ghen thì… gấu sợ.”
Jungkook siết chặt hơn, môi đặt nhẹ lên mái tóc rối của anh:
“Không cần sợ. Chỉ cần… để em giữ anh.”
Trong căn phòng còn vương mùi cháo nóng, hai trái tim lặng lẽ tìm được nhịp điệu chung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com