Park Jimin- Sữa Ấm cho ai
Namjoon vừa dỗ bé bú xong, đang ôm con ngồi đung đưa trên ghế mây. Mặt anh dịu hiền, tóc rối rối, áo vạt mở lộ ra bầu ngực vẫn còn lấm tấm sữa. Một hình ảnh đẹp như tranh mà ai nhìn vào cũng muốn… lao tới ôm hết cả hai vào lòng.
Nhưng người “muốn” dữ nhất lại đang đứng ngay cửa phòng, khoanh tay, môi mím lại, mắt nheo nheo:
“Ủa… anh cho bé bú hết trơn vậy hả?” Jimin hỏi, giọng không hẳn ghen, cũng chẳng phải trách… mà là… đói.
Namjoon ngước lên, chớp mắt:
“Thì… em bé khóc, phải cho bú chứ sao?”
Rồi thấy gương mặt Jimin ngày càng xụ xuống, anh khẽ nhướng mày:
“Em… muốn gì vậy?”
Jimin bước lại, cúi sát, mặt dán sát bầu ngực mềm mại ấy, giọng nhỏ như mèo con:
“Còn dư không? Em cũng muốn… thử chút…”
Namjoon trợn mắt, che ngực lại như bảo vệ tài nguyên quốc gia.
“Cái gì?! Em tranh sữa với con hả?!”
Jimin nhún vai, hôn nhẹ lên vai anh:
“Thì… con bú nhiều rồi. Giờ tới lượt chồng.”
Namjoon nghẹn họng:
“Không có lượt! Chồng mà đòi bú ké con là sao hả trời…”
Jimin bĩu môi, ôm anh sát hơn, đầu dụi dụi vào lòng ngực như cún con đói khát:
“Nhưng em nhớ mùi sữa anh… ngọt ngọt, ấm ấm… thơm như hương trăng…”
“Dẹp thơ với thẩn đi.” Namjoon đỏ mặt, nhưng tay vẫn không đẩy ra.
“Đây là sữa nuôi con, không phải đồ ăn vặt cho chồng!”
Jimin rên lên khe khẽ, mặt dỗi thấy rõ:
“Chỉ liếm một chút thôi cũng không cho à…”
Namjoon thở dài, định nói “không” nhưng rồi ánh mắt long lanh kia, bờ môi kia, và cái cách Jimin rúc vào cổ anh như đứa trẻ xin quà… khiến anh… lỡ lòng nào mà từ chối?
Một lúc sau…
Namjoon nằm dài trên giường, mặt đỏ phừng phừng.
Jimin nằm kế bên, môi còn dính chút sữa, gối đầu lên ngực anh mà thở nhè nhẹ.
“Chỉ xin một chút, mà bú tới hai bên luôn là sao hả Jimin…”
“Thì tại nó ngon…” Cậu nói nhỏ. “Ngon… và là của em mà. Em chia với con là hiền rồi.”
Namjoon cười thở ra, ôm siết lấy cậu.
“Em đúng là… đứa trẻ lớn xác. Lần sau là phải hỏi ý anh trước đó.”
Jimin lí nhí cười:
“Lần sau… em đặt lịch luôn ha? Sau bé con… tới phiên em.”
“Căng Quá À…”
“Jimin à… tha cho bé đi… bé chịu không nổi rồi…”
Namjoon rên rỉ, tay vịn lấy bờ vai rắn chắc kia như tìm điểm tựa, nhưng chính sự yếu mềm đó lại khiến Jimin càng muốn ép sát hơn.
“Không đâu.” Jimin hôn nhẹ lên hõm cổ, nơi đang ửng đỏ như trái đào chín mọng.
“Bé là người kêu căng mà. Em chỉ đang làm đúng vai trò người yêu tốt bụng, giúp bé xả căng thôi.”
Lời vừa dứt, tay cậu đã luồn xuống hông Namjoon, kéo nhẹ chiếc quần vải mỏng như một lời khiêu chiến.
“Ưm..Jimin… đừng nghịch nữa… bé…”
“Muộn rồi. Giờ mà ngưng thì bé lại rên lên ‘em ơi bé căng’, ‘bé nhức quá à’ nữa cho mà coi.”
Cậu cười, cúi xuống hôn lên ngực đang phập phồng đầy mê hoặc kia, một nụ hôn đầy chiếm hữu và dịu dàng như nước lũ len vào vết nứt.
Và rồi mọi thứ như bị nuốt vào cơn mưa mùa hạ.
Mồ hôi lấm tấm, tiếng rên xen lẫn tiếng thở gấp, căn phòng nhỏ giờ đây trở thành thế giới riêng nơi chỉ còn âm thanh nhục cảm và hơi ấm cháy bùng.
“Ưm… Jimin à… nhanh thêm chút… em làm bé điên rồi đó…”
“Điên cũng phải chịu. Bé ngoan, thì mới được thưởng. Còn bé rên nhiều quá… thì bị phạt đè ngửa thôi.”
Jimin ép xuống lần nữa, một tay giữ chặt cổ tay Namjoon giơ cao, tay còn lại xoa nơi nhạy cảm khiến người dưới thân gần như bật khóc.
“Em… đồ ác quỷ… huhu… foas luôn rồi đây…”
Vài phút sau:
Jimin nằm thở bên cạnh, cười gian nhìn người yêu đang ôm gối khóc nhè.
“Em đã nói là chỉ massage thôi mà. Bé tự foas đó nha.”
Namjoon lườm một cái, mặt vẫn đỏ bừng:
“Lần sau bé mà rên lên một câu, em foas lại cho biết luôn đó!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com