Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

allNaru: thiếu niên ấy, thuộc về ta!

Kurama có một người bạn.

Nó là một con hồ li nhỏ với đặc điểm là cặp mắt xanh, lúc nào cũng theo đuôi hắn mà nói luyên thuyên không ngừng!

"Này cáo đại ca ơi! Ngô là Naruto. Chúng ta làm bạn đê!"

"Nè nè cáo đại ca ơi. Ngươi tên gì đó? Làm bạn với ta đi datebaiyo!"

"Này cáo đại ca ơi. Ta đứng đây chờ ngươi từ chiều. Lại đây ăn thịt đi. Tiếc ghê, ở đây không có ramen ăn rồi!"

...

Mỗi ngày, con cáo nhỏ đó bầy đủ trò để phá hắn ngủ khiến hắn rất bực bội!

Vào một hôm. Hắn đã mở miệng, ban cho nó vài câu mà theo ý hắn là câu nói bàng ngọc!

"Ngươi không có việc thì cút đi. Đừng quấy khi ta đang ngủ!"

...

Chỉ là. Con cáo mặt dầy nào đó vẫn lẽo đẽo theo hắn, và vẫn nhiều chuyện như cũ!

"Nè cáo đại ca ơi. Chúng ta đi bắt cá đi. Ngủ nhiều thành heo đó."

"Nè cáo đại ca ơi. Chúng ta đi lên ngọn đồi kia chơi đi!"

"Nè cáo đại ca ơi. Đến giờ ta vẫn chưa biết tên ngươi. Cho ta biết tên ngươi được không?"

"Cáo đại ca ơi. Để ý ta một chút đi mà!

"... "

"...."

"Cáo đại ca ơi. Ngủ nhiều là sẽ thành heo đó!"

Hắn hơi hé mắt. Hôm nay con cáo nhỏ kia đến trễ quá. Chắc lát nữa nó sẽ tới, tranh thủ hắn phải ngủ, không thì tí nữa hắn sẽ bị phá đó!

Đúng như hắn đoán. Một lát sau, nó tới. Còn mang theo một cành đào!

"Này cáo đại ca ơi. Chúng ta yêu nhau đi!"

"...."
Cái gì chứ?

Nó vừa nói gì ý nhỉ? Hình như hắn già rồi nên hơi bị lãng tai!

"Ngươi vừa nói gì cơ nhóc ranh?"

Nó thả cành đào xuống đất, hào hứng đáp:

"Ta vừa nói:
Chúng; ta; yêu; nhau; đi!"

"......"

"Ngươi!"
Hắn hơi hoang mang. Lần đầu hắn có thể nghe lầm.
Nhưng lần này thì...

"Ngươi vừa nói... Ta với ngươi..."

Con cáo kia ra vẻ cao hứng lắm. Đôi mắt như hàng ngàn vì sao mà lấp lánh toả sáng mà trả lời:

"Ừ. Ta với đại ca yêu nhau đi. Ta thích đại ca."

Dứt lời. Nó đẩy cành đào tới trước mắt hắn!

"Ngươi có vấn đề à nhóc!"
Hắn nghe thấy mình nói như vậy.

"Hehe. Ta thấy ngươi lúc nào cũng ngủ. Không ai thèm tới gần đại ca hết á. Hơn nữa ta thấy ngươi cũng soái, nên ta thích ngươi là chuyện thường tình mà!"
Nó nói xong còn cười.

Một lần nữa hắn hoang mang! Hắn đây là được khen à.

Lần đầu tiên hắn thấy da mặt mình nóng lên như đám nhân loại ở ngôi làng dưới kia!

...

Mấy hôm sau, con cáo nhỏ đó không tới. Hắn cứ tưởng mình sẽ được ngủ ngon. Nhưng ngủ được vài phút là hắn lại mở mắt ra trông về phía xa. Nhưng thân hình bé nhỏ kia không thấy!

Vậy là hôm đó, hắn đã chờ đợi suốt một ngày. Nhưng nó không tới!

"Hừ. Chắc là đi theo con cáo khác nào rồi!"
Hắn tặc lưỡi nghĩ vậy. Và hắn không nhận ra, mắt của hắn đã sưng lên như mắt gấu trúc!

Hai hôm. Rồi ba hôm. Rồi một tuần. Nó không tới. Hắn vờ như không thèm quan tâm mà đi ngủ. Nhưng một lúc sau lại thức dậy, rồi thức thâu đêm luôn!

Hừ. Tỏ tình với hắn xong rồi không thèm tới đây nữa, chắc chắn là bị câu đi rồi!

Hôm nay hắn không thèm chờ nữa. Hắn sẽ đi tìm

...

----------

Hashirama, Madara, Tobirama có một người bạn kì lạ. Thật ra là đệ đệ thì đúng hơn!

Vị đệ đệ này lúc nào cũng thích quấn lấy bọn hắn mà gọi Đại ca, nhị đại ca,, và nhị ca!

Cụ thể là bào một ngày đẹp trời, cả ba đang luyện tập, thì không biết vị đệ đệ này là người ở đâu mà từ trên trời rơi xuống. Lại còn rơi chúng Tobirama.

Lúc đó Tobirama đã lớn giọng chất vấn điều tra thông tin của vị đệ đệ từ trên trời rơi xuống này!

"Hehe. Chào các ng... Vị đại ca. Ta là Naruto. Ta là mèo máy... Ý lộn,. Ta là người thuộc tộc Kurama.."

..."."

"Tộc Kurama là tộc chuyên ảo thuật đúng không?"

Tobirama hung ác chất vấn.

Naruto run rẩy gật đầu!

Tobirama hừ một tiếng. Thành công doạ khóc Naruto.

"Ta có làm gì đâu. Khóc cái gì?"

" ....huhu.. cụ nhị đáng sợ quá!"
Naruto giả vờ giả vịt khóc lóc. Nhưng vụng quá nên đã nói luôn ra suy nghĩ của mình!

"Hửm!!?"
Tobirama nhíu mày.
Ngay lập tức Naruto chạy qua ôm chân Hashirama.
Hashirama ôm Naruto lên, cười sang sảng.

"Thôi nào Tobirama. Đệ doạ tiểu bằng hữu này rồi... Hahaha!"

"Đệ doạ.. đệ đáng sợ lắm sao? Nhóc Kurama kia. Có phải ngươi là con của Kurama Yato đúng không?!"

Naruto mặc dù không biết Kurama Yato là ai. Nhưng tạm thời cứ nhận cho qua ải đã!

Sau hôm đó. Vị đệ đệ này chỉ bám Madara và Hashirama. Còn Tobirama, dĩ nhiên là bị cho ra rìa với lí do:
"Nhị ca lút nào cũng nhìn đệ bằng ánh mắt như ăn tươi nuốt sống. Đệ sợ!"
Rồi! Naruto diễn viên lên sàn!
Mặc dù kĩ thuật diễn hơi tệ, nhưng đúng là cụ nhị lúc nào cũng nhìn bằng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu càng tăng thêm sự thuyết phục cho lời nói của cậu! Và Hashirama phải bảo Tobirama như này:

"Đệ đừng nhìn tiểu bằng hữu như vậy. Đệ ấy chỉ là tộc nhân Kurama thôi. Đệ cũng biết tộc Kurama xưa giờ toàn ở phe trung lập, đệ cứ yên tâm, dù tộc Kurama có phái gián điệp. Thì cũng không biết chúng ta là tộc Senzu hay Uchiha đâu!"

"......"

Tobirama cảm thấy thật oan ức!
Hắn đâu có để ý về tộc Kurama có phái gián điệp hay không. Cái hắn để ý là tiểu đệ kia thôi. Chính xác hơn là... Những câu vô ý thốt ra từ miệng của cậu!

Nếu suy nghĩ theo hướng đơn giản thì chỉ là vô ý. Nhưng nếu nghĩ sâu hơn, thì những câu nói tưởng chừng như vô ý này... Đều có sự chắc chắn!

'kurama Naruto sao? Thú vị đó."

Cứ như thế. Bọn họ ngày nào cũng chơi ném đá tại sông Tanaka.

Có lúc Naruto xung quá mà dùng thuật ảnh phân thân, kết hợp với biến thân thuật, biến bản thân mình thành trái cầu để ba vị đại lão chơi!
Dĩ nhiên điều này, đã khiến Tobirama đã chú ý càng thêm chú ý!

...

Mọi thứ cứ như thế. Bọn họ ngày ngày đều cùng nhau luyện tập. Cùng nhau chơi đùa. Và cùng nhau sủng tiểu đệ trong lòng bàn tay.
Chính bọn họ không hề biết. Bọn họ đã vô ý thức xem Naruto là người quan trọng nhất.

Mọi thứ cứ tốt đẹp như vậy, cho đến khi...
Ngày định mệnh đó. Hashirama và Madara đã nhận ra một điều khủng khiếp!
Bọn họ là tộc nhân của Senzu và Uchiha!

...
Và cũng ngày hôm đó. .. tại chiến trường, mọi người đã phát hiện ra một thi thể của một thiếu niên. Sẽ không có gì nếu thi thể đó là Naruto. Đệ đệ của bọn họ!

Và ngày hôm đó, cuộc đời họ bước sang trang mới!

Cũng là vài ngày sau đó tobirama phát minh ra thuật Uế thổ chuyển sinh!
Hắn đã mong sẽ hồi sinh được Naruto. Nhưng đều thất bại!
Điều đó thật dễ hiểu. Làm sao có thể hồi sinh một người vốn dĩ không hề tử vong!

....

"Naruto~~~ .

Một chiến trường khói bụi mù mịt. Không biết đã bao nhiêu ninja đã ngã xuống!
Một tiếng cảnh báo từ đồng đội đã nhắc nhở Naruto. Ngay lập tức, thân ảnh loé lên, tránh khỏi đòn ấn công của địch, để lại vị trí vừa rồi bị đòn tấn công va vào, tạo thành một cái lỗ to đùng, lại còn bốc khói!

Vuốt vuốt lòng ngực cho sự bình tĩnh đang lạc trôi quay về, Naruto thở phào. Nhưng chỉ kịp thở thôi chưa kịp phào, thì mắt cậu đã thấy một đòn lam độn của Madara đánh xuống ngay vị trí cậu đang đứng!

Nhanh tay kết ấn, nhưng đang định vận chakra thì một cơn đau bất chợt đã khiến cậu phải ôm miệng, sau đó là ngồi thụp người xuống. và thật may là đòn lam độn đã đánh sang bên cạnh.

Giữa chiến trường hỗn loạn, bỗng có tiếng thét vang trời:

"Đau răng quá ~~~~~~~!"

'..."

Madara đang chuẩn bị kết ấn bỗng khựng lại, hắn liền chạy tới ôm lấy mặt Naruto. Và giữa chiến trường một tiếng nói đầy uy quyền vang lên.

"Stop stop. Toàn thể ninja đình chiến đi. bảo bối nhà ta đau răng rồi."

Cả chiến trường đang sôi nổi theo lời nói của hắn mà dừng hẳn. Ngay sau đó là cảnh vật xung quanh đột nhiên mờ dần như bị soá!
...

Tôi hỏi các bạn:
Khi cả thế giới đều là người yêu thì bạn sẽ chạy trốn, hay hưởng thụ?

Naruto:
"Tôi cũng muốn chạy trốn lắm nhưng đều thất bại!"

Dĩ nhiên là thất bại rồi!

Vì thích thả thính nên cậu ta đã lợi dụng thuật thời không để quay về quá khứ để thả thính các nhân vật lớn của ngũ đại cường quốc!

Cậu ta còn thích tìm sự mới lạ, mà không ngần ngại thả luôn Raikage!

Và kết quả là lật xe!
Sau khi các vị đại lão nhận ra Naruto là một têm lừa tình. Ngay lập tức đã truy đuổi gắt gao. Dù có trốn đi đâu. Thì đều bị bắt về mà "bạch bạch" đến khi chân run eo mềm, không xuống được giường!

Tuy vậy. Nhưng cậu vẫn cố chấp. Để tránh việc bản thân bị sở hữu bởi một ai đó. Cậu đã nhờ Kurama Yakumo tạo ra một chiến trường bằng năng lực ảo thuật của cô ấy.

Hễ ai muốn hỏi cưới cậu. Cậu liền lôi vào chiến trường ảo mà pk. Đa số toàn thua vì cậu toàn bật trạng thái Lục đạo mà chiến. Ngay cả Sasuke cũng phải thua. Bởi vì cậu ta có Hagoromo giúp đỡ!

Nếu vậy làm sao có thể khiến cậu ta ngoan ngoãn thị tẩm?

Ngài Hashirama và Kurama đã cho câu trả lời như này:

"Cứ lấy ramen ra dụ. Không thì đồ ngọt cũng có thể!"

Madara và Tobirama, cùng với tứ đại Kage, và suchikage kế nghiệm Kurotsuchi bồi thêm:
"Tiền không sợ thiếu. Chỉ sợ thiếu đồ nhử mồi thôi!"

Vì điều này mà cửu vĩ đỉnh đỉnh đại danh Kurama sầu thúi ruột! Bởi vì hắn nghèo!
Cùng cảnh với hắn là Orochimaru, sasuke, cùng toàn thể đỗ nghèo khỉ khác!

!!!

Hôm nay vẫn là một ngày có người hỏi:
"Ngày hôm nay Naruto đã được đem về dinh chưa?"
Và câu trả lời dĩ nhiên là "chưa."

Khi đêm xuống. Nếu ai may mắn. Sẽ bắt gặp Naruto đang thị tẩm cho một ai đó. Đôi lúc là nhẫn giới tu la Madara. Hay đôi khi sẽ là nhẫn giới chi thần Hashirama. Còn nếu sui sui, sẽ thấy cậu ta không thị tẩm ai, nhưng vẻ mặt cậu ta lại thập phần khoái ý, cơ thể tự đưa qua đẩy lại. Thì đó là cậu ấy bị Hagoromo dụ dỗ!
Suỵt... Đây là bí mật!

Mà... Nếu bạn đủ tiền, cứ thử cưa trung tâm thế giới là Uzumaki Naruto đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com