Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ba ba (kurama×naruto)

(cảnh báo tí tẹo:
Chap này không dành cho khán giả fan anh cửu quý tộc, ở chap này chỉ có anh cửu du côn, thô lỗ và thương con chai kiêng luôn vợ, túm lại là con dâu nuôi từ bé!)

Tên chap: {ba ba}, đôi: {kurama×naruto uzumaki}, lưu ý tẹo là Cửu ba ba dùng từ nó tục lắm nha.)

--------------------

Tiếng nước nhỏ dọt tí tách, thỉnh thoảng có vài dọt từ trên cao nhỏ xuống tích tụ thành vũng.

Sâu hơn, có thể thấy một chiếc lồng khổng lồ có hàng đống dây xích bao vây. Có thứ gì đó lấp loé sắc đỏ, theo sau là tiếng gầm gừ kinh dị phá vỡ không gian đang yên lặng.

"Đ***tm. Tại sao ta lại ở đây?" Chất giọng khàn khàn quái dị gào thét, lượng chakra khủng bố sôi trào khuấy động mặt nước, cùng tiếng nói đầy giận giữ, nghe rất khó chịu!

Sinh vật cáu kỉnh đong đưa chín cái đuôi đập ầm ầm vào vách lồng giam, cặp mắt ánh lên sắc đỏ thuần túy nhuốm màu hủy giệt!

Hắn là cửu vĩ, vĩ thú mạnh nhất trong chín vĩ thú, là sinh vật tượng trưng cho hủy giệt, căm thù thuần khiết.
Hắn nhớ là ngày hôm qua hắn bị lôi ra khỏi phong ấn của Kushina, sau đó thì lại bị sharingan kiểm soát, rồi quẩy banh làng lá, và bị phong ấn vào một cơ thể của một đứa bé.

"Mẹ lũ khốn uchiha, mẹ đám loài người khốn nạn, lũ nhân trụ lực khốn kiếp... Đi chết hết đi!"
Hắn điên cuồng đập phá lồng giam, nhưng khổ nỗi dù có phá như thế nào thì nó vẫn không mảy may xứt mẻ!

Nếu hắn nhớ không nhầm thì tên nhóc nhân trụ lực hiện tại của hắn là Uzumaki Naruto thì phải. Mà trước khi chết, Kushina và Minato có nói với nó là "ba mẹ yêu con" thì phải.
(Mẹ chó má ba mẹ yêu con) Bọn chúng nghĩ cái chó gì mà nói bốn chữ kia hả, nói mà không biết ngượmg mồm.
Nếu thật sự yêu nó sao còn phong ấn hắn vào trong cơ thể của nó? Tha cho hắn rồi yên ổn sống với nó không phải tốt hơn à. (Tiên sư nó, loài người đúng là ngu hết thuốc chữa mà). Một lần nữa hắn lại bùng nổ sức mạnh phá lồng giam và lồng giam vẫn không xứt mẻ. Giống như đang chế giễu sự phẫn nộ của hắn vậy!

Hắn bực bội nhắm mắt lại ngủ, thuận tiện nguyền rủa nhân trụ lực kia ngoài ý chết quách đi, càng thảm càng tốt!

Vẫn không gian tối tăm ấy, bên dưới là một mặt nước vô tận, thỉnh thoảng có vài dọt nước từ trên nhỏ xuống. Mặt nước vang lên tiếng ào ào gợn sóng. Một đứa bé gầy gò chầm chậm bước về phía trước. Ánh mắt bé sợ hãi, hoảng loạn nhìn xung quanh.

Ở đây tối quá, bé nhớ mình đang nằm ngủ trên giường sau khi được bảo mẫu cho ăn. Bé không thích bảo mẫu tẹo nào!
Bà ta là kẻ xấu, bà hay làm bé đau mỗi lần bé được ăn.
Mọi người ai nấy cũng đều ghét bé, họ hay nói với bé là: "quái vật...chết đi."

Bé hoảng loạn, chân bước về phía trước, miệng mếu máo, mũi khụt khịt, mắt rưng rưng lệ, tưởng chừng sẽ khóc trong một giây sau. Chỉ là... bé không hề khóc, vẫn giữ bộ dạng mếu máo bước về phía trước. bé sẽ không khóc đâu, dù có khóc thì cũng chẳng ai dỗ bé cả!

Phía xa xa. Có một chiếc lồng giam khổng lồ. Không ai biết trong cái lồng giam ấy giam giữ thứ gì. Đứa bé vẫn hồn nhiên, chầm chậm bước tới.
Đôi mắt chăm chú nhìn lồng giam, miệng nhỏ thôi mếu máo, chỉ còn lại mũi thỉnh thoảng vẫn khụt khịt!

Khi tới gần, bé mơ hồ nhìn thấy một thứ gì đó to lớn đang bị giam và đang ngủ.

Có lẽ đây là (quái vật) và là (ba ba) của bé.

Vì mọi người hay gọi bé là quái vẬt mà, nên đây chắc là ba ba của bé rồi.

Hoá ra bé cũng giống như mọi người nha, bé cũng có ba ba.

Có vẻ ba ba đang ngủ. Ba ba đúng thật là thích ngủ nướng mà! Với suy nghĩ đó. Bé con tiến sát lại gần lồng giam...

Hắn đang mơ về một ngày đẹp trời. Ánh mặt trời ấm áp chiếu ánh nắng sen qua tán lá rọi xuống cơ thể hắn, như phủ thêm một màu lông mới cho hắn.

"Đúng là tự do~~".

Hắn lười biếng mở mắt nhìn hàng cây xanh um tùm... Hôm nay sẽ là một ngày mới của hắn.

"Ba ba"

Đúng rồi--- còn có cả con hắn nữa chứ---

".......gì...."

"Con---"

Hắn giật mình tỉnh giấc.

"Mẹ kiếp"
Hắn tặc lưỡi vì tỉnh giấc quá sớm!

"Ba ba~~".

Ơ... Hình như hắn chưa tỉnh mộng thì phải, sao lại có giọng con người ở đây, còn là con non?

Không... Hắn không mơ!
Đúng là một nhân loại, còn là nhân loại thời kì non nớt!
Ở đây không ai ngoài nhân trụ lực mới có thể đi vào. Vậy đây là...

Một đoàn lửa từ đâu bùng lên đại não khiến chakra trong lẫn quanh cơ thể hắn sao động!

"Đây là nó"!

"Là kẻ hắn muốn giết"!

"Là nhân loại thấp hèn"!

"Là nhân trụ lực của hắn"!

Hắn rống lên một tiếng đinh tai nhức óc. Móng vuốt sắc nhọn không chần chờ đâm về phía nhân loại kia!

Cơn nóng giận khiến hắn dùng hết sức mạnh mà vung móng vuốt!

Hắn phải giết nó. Giết nó, hắn sẽ có thể phá phong ấn...
Giết nó, hắn sẽ tự do... Không một ai có thể giam giữ hắn nữa... Không một ai!!

Bé con nhìn ba ba vung vảy móng vuốt mà sợ hãi nhìn. Tiếng gầm của ba ba làm bé thấy ồn ào và khó chịu.

Có lẽ nào ba ba không thích bé chăng? Chắc là ba ba cũng giống mọi người... Chán ghét, và muốn bé chết đi... chắc đúng là vậy rồi!

"Oa~~~~"

Hắn dừng công kích!
Không phải vì nó bị hắn giết chết!

Không phải do nó có thể tránh được đòn của hắn.

Mà là do mọi đòn công kích của hắn đều xuyên qua người nó.

Đúng là xuyên qua, chứ hắn làm gì từ bi mà cố ý tấn công hụt hay đẩy lệch hướng tấn công. Hắn chẳng điên!

Chỉ là sao nó lại khóc nhỉ? Đã ai đụng vào đâu, đã làm gì đâu. Khóc cái gì!

"Ồn quá."
Hắn vung móng lần nữa, nhằm xé nát cái miệng kia, và như dự đoán của hắn tấn công thất bại.

Bên này. Naruto thấy "ba ba" như thần kinh mà vung móng vuốt. Bé nhìn móng vuốt của "ba ba" và nhìn ngón tay nhỏ gầy nổi rõ xương của bản thân mà âm thầm so sánh.
Nhìn những móng vuốt săc nhọn kìa, vung vẩy điên cuồng trong không khí, tưởng chừng sẽ đoạt mạng ai đó giây sau. Kèm theo là tiếng "sủa" ý chết, bé nhầm. Phải là tiếng gầm uy vũ và mạnh mẽ như thế kia... "Thật ngàu quá xá."

...
Naruto chỉ nhìn rồi sau đó... "Oa oa oa."
Bé chính thức khóc to.

Kurama vung móng tầm năm chục tới một trăm lần thì dừng. Không phải do lòng từ bi và mệt mỏi đâu, là do nhóc kia nó khóc to quá, mà dù có tấn công cũng vô dụng. "Bà nội tổ phụ." Hắn chửi tục. (Ý ổng chửi bà của lục đạo lão nhân.)

"Câm mồm, không ta sẽ ăn ngươi." Hắn gầm gừ đe doạ.
Cứ tưởng nó sẽ sợ, ai ngờ....

"Oa oa ~~, ba không cần ta~~"
Naruto khóc to hơn, và tiện thể phát luôn cho kurama thẻ ba ba.

"Hả?" Kurama hơi khựng người, đuôi đang đong đưa xoay tít cũng phải dừng lại.
"Ba ba." Hắn lặp lại. Không lẽ đây là từ mà nhân loại dùng để gọi người sinh ra chúng hả? Nhưng hắn và nó có gì đâu mà nó dùng từ đó, bộ não nó bị ngập nước hay gì mà dùng từ đó gọi hắn.

"Thôi, im mồm, nếu không ta sẽ..." Chưa nói xong. Hắn phải khựng người lần hai khi thấy trên đầu hắn đã chứa cái thây nhỏ kia của nó. Nói thật chứ, nếu hắn mà ăn thật chắc cổ họng còn chẳng biết rằng đã nuốt chưa hay chưa nuốt nữa kìa.

Naruto thút thít khóc nằm trên đầu "ba ba". Nước mắt nước mũi tèm lem rơi xuống bộ lông đỏ cam trông thật hề hước. Bé mếu máo:
"Ba ba...hức... ngài muốn ăn con...ngài cũng giống như mọi người, muốn con chết sao?"
Bé hỏi trong nước mắt.

Kurama âm thầm gật đầu trong lòng, nhưng mà nó nhỏ quá ăn sao giờ? Hắn muốn ăn lắm, nhưng mà...

Hắn hơi lắc đầu, thôi thì nuôi béo sau đó ăn cũng được.

"Ba ba." Naruto vẫn thút thít, nước mắt có vẻ muốn rơi nhiều hơn.

Kurama lần n thở dài ơi là dài, trầm giọng: "nín."
Một câu thật nghiêm nghị, nhờ không gian phong ấn được thiết kế là không gian kín, nên âm thanh dội lại thành ra nó trở thành kinh dị!
Chỉ là. Naruto chịu nghe lời màt nín khóc.

Kurama hài lòng nói. "Sao lại vào đây?"

Naruto lăn xuống, dừng lại trên lưng của ba ba, lí nhí đáp.
"Không biết, nhắm mắt lại thì gặp ba ba gòi."

"Sao lại gọi ta là ba ba." Kurama tiếp tục hỏi.

"Thì mọi người hay bảo con là quái vật, nên mới..." Naruto thành thật trả lời, xong thuận tiện kể lại những ấm ức bé chịu đựng.

Kurama nghe xong chỉ âm thầm bình luận "liên quan gì tới ta, hừ!"

Naruto liên tục nói chuyện với kurama và thêm chuyên mục "ba ơi tại sao" để tra tấn lỗ tai hắn...

Naruto: "ba, tại sao ba có chín đuôi?"

"....."

"Ba, tại sao ba không ra ngoài chơi với con?"

"....."

"Ba, tại sao ba có móng, mà con không có?"

"...."

"Ba, tại sao ba lại bự thế?"

"....."

"Ba ơi~~~".

"Ba ởi~~~".

Kurama bực bội lắm rồi nha. Mắc gì hỏi lắm thế, hắn cắn giờ. Nhưng hắn phải đè cơn bực xuống. Hắn phát hiện ra một điều:
Nếu có ác ý với nó. Chắc chắn cái phong ấn sẽ khiến mọi sự tấn công của hắn trở thành không khí với nó. Còn không thì hắn có thể tương tác với nó như cách mấy cái đuôi vô thức chạm vào vách lồng.

Hắn lần lượt lôi tổ tông kẻ đã tạo ra thuật phong ấn này ra chửi một lượt rồi dùng đuôi quấn tên nhóc kia. Không phải yêu thương gì đâu, hắn che miệng nó lại cho đỡ ồn thôi, còn chừa mũi cho thở là quá có tình hồ rồi, đòi hỏi thì vào bụng hắn!

Vài năm sau...
Kurama đang ngủ say xưa thì có tiếng ba ba quen thuộc ở trên đầu hắn. Cũng phải tầm mười mấy năm rồi. Mà "đứa con từ trên đầu rơi xuống" của hắn chỉ có dáng vẻ của đứa trẻ suy dinh dưỡng. Chẳng có dấu hiệu nào là có thịt hay tăng cân. Không biết sau này ăn kiểu gì nữa. Ràu quá ràu!

"Gì, có chuyện thì nói. Không chuyện thì câm!"

Naruto chỉ cười tươi như hoa nở khoe.

"Ba, con đã tốt nghiệp học viện ninja, còn có thể dùng thuật ảnh phân thân. Nhẫn thuật cấp S đó nha~~, quá đã~~"
Cậu vừa nói vừa vui vẻ lăn lăn từ đầu xuống lưng của ba ba kurama rồi ngừng.

Kurama chỉ ậm ừ cho có lệ rồi định ngủ.
Ai ngờ naruto vẫn thao thao bất tuyệt, nhắc lại về chuyện cậu có tình cảm yêu đương với bạn nữ Sakura, và mỗi lần nghe thấy, kurama nhiều lần thấy dạ dày và cổ có vị chua!

Vì cái gì mà đồ ăn của hắn cứ đòi yêu đương thế nhỉ? Rõ ràng đây là đồ của hắn, ai cho yêu đương. Người thì bé tẹo, ai mà thèm, đến ta còn phải nuôi vỗ béo đây, hừ!

Trong lòng kurama cũng chua lè luôn.

Tuy không phải là lần đầu nghe, nhưng nghe suốt như này chắc hắn bùng nổ và phá banh thế giới luôn cho bớt khó chịu.

Naruto vẫn không biết gì mà cứ thao thao. Đang nói hăng say thì bị ba ba bịt miệng.

"Câm mồm, nói nữa là lần sau ta cấm cho vào."

Huhu. Ba ba giận rồi, tại sao vậy kìa???
Naruto chỉ bất đắc dĩ gỡ từng cái đuôi đang bịt miệng mình, sau đó thì nịnh nọt vuốt ve bộ lông, nghịch tai của ba ba nhà mình.
"Haizzz" naruto âm thầm thở dài. Lần nào cũng bắt cậu giữ im lặng khi vào đây, báo hại một người luôn hướng ngoại như cậu đây ngứa miệng muốn chết, lần sau cậu sẽ không thèm vào nữa, cho ổng cô đơn tới già, đuôi mòn hết đi!

Naruto vừa âm thầm oán giận, vừa nhéo tai kurama. Cứ như thế rồi ngủ luôn!

Nhận ra đồ ăn đã ngủ, kurama dùng đuôi đưa nó xuống, và hắn biến ảo thành dạng bán thú nhân mà ôm vào lòng.

Một cơ thể nam hoàn toàn khoả thân, cơ bắp toàn thân đều toát lên dã tính và mạnh mẽ lại dịu dàng ôm một cậu nhóc chưa trưởng thành vào lòng, là một cảnh tượng khá kì lạ, cho đến khi nhìn vào diện mạo hắn.

Đường nét khuôn mặt sắc sảo, góc cạnh nghiêm chỉnh, đôi mắt đỏ luôn ánh lên tia kiêu ngạo và xảo quyệt giống như đang âm mưu hại chết con ai đó. Chín cái đuôi vẫn còn đó, vung vẩy vô thức. Nếu có kẻ thứ ba thấy được nhan sắc này, đảm bảo kẻ đó sẽ bị mê hoặc và sẽ làm mọi chuyện vì chủ nhân của khuôn mặt vượt qua sự nhận biết của nhân loại này!

Kurama nhìn naruto hồi lâu. Tóc vàng rối bù, mắt nhắm chặt, hơi thở phập phồng lên xuống đều đặn, thỉnh thoảng miệng hơi mở rồi khép như đang ăn món gì đó, còn "chẹp" vài cái. Cơ thể gầy gò do thiếu chất rất dễ khiến người ta phán đoán sai lứa tuổi. Và điều này khiến kurama rất chán nản!
Vì cái gì mà đồ ăn của hắn lại gầy như thế này! Sau này muốn ăn thì phải làm sao?
Lần thứ n kurama thở dài!

"Sakura~~"
Giữa lúc kurama cất tiếng thở dài thứ 20 thì nghe thấy naruto gọi tên ai đó trong mơ, đã trực tiếp đánh cho sợi dây lí trí của hắn đứt một cáiphực khiến hắn quạo.

Chỉ là dù bực bội, hắn cũng chẳng thể làm gì được. Hắn chỉ nhẹ cúi xuống nhe răng rồi cạp nhẹ vào một bên mặt nó rồi quăng ra ngoài không gian phong ấn.

Vài năm sau. Kurama thức dạy sau một, hoặc vài năm ngủ say. Hắn đã nghiên cứu ra cách để ra khỏi phong ấn, tuy không phải thoát ra một cách hoàn toàn, nhưng ích ra hắn có thể lấy thân phận con người để (dám sát) con mồi của mình, nhỡ có kẻ khác cướp đi thì lấy gì để hắn ăn, hừ... Đừng tưởng gọi hắn là "cha" thì sẽ không sao!

Naruto mơ màng tỉnh giấc sau một ngày mệt mỏi và đau buồn vì cái chết của jiraiya.
Cuộc chiến giữa cậu và Pain đã qua được vài tuần, vì thu thập về bí mật sức mạnh và nhược điểm của Pain, mà jiraiya đã tử chiến. Cũng nhờ trận chiến sau khi tiên nhân háo sắc mất, mà pain đã đến konoha để tìm jinchuuriki, mà cậu đã biết thân thế thật sự của mình.
Vào khoảnh khắc bị chakra cửu vĩ kiểm soát, thêm tinh thần hoảng loạn, cậu đã gặp hokage đệ tứ, cũng là cha ruột của mình. Lúc ấy cậu còn ngơ ngác và nghĩ rằng hokage đệ tứ và ông ba hờ kia là một chứ không nghĩ là hai cá thể khác nhau. Nhưng không sao. Ích ra, cậu còn được hai ông bố...mặc dù hai ông đều thích bỏ rơi cậu!
Ừ...vậy là cậu vẫn mồ côi, không ai thích và yêu cậu. Sasuke thì luôn bón hành kèm chích điện cậu.
Có mỗi ramen là thương cậu thôi. Thôi thì khui li ramen hảo hạn ra ăn cho đỡ buồn vậy!

Những sợi mì dai, thơm ngon khiến cậu mê tít và yêu chết đi được. Chân ái là đây~~~.

"Suốt ngày ăn thứ này, hèn gì gầy như thế kia."

Đang ăn thì nghe ai đó châm biếm. Naruto nhìn quanh.
Một kẻ cao to, ăn mặc loè loẹt và nhan sắc đẹp nhưng không đẹp bằng uzumaki Naruto cậu, đang đứng nhìn chằm chằm. À, cặp mắt đỏ kia thì không hiếm, nhưng chín cái đuôi như ẩn như hiện kia thì là độc nhất vô nhị! Là ông ba ba hay ngủ nhà mình chứ ai! Nhưng sao ổng ra được hay vậy?

"Ba ba... Sao người--"
Chưa nói xong thì miệng bị tay đối phương bịt lại!

"Ngu xuẩn. Ngươi muốn đám ám bộ đang dám thị biết ngươi có thêm người thân hay gì. Nhỡ ta gặp phiền phức thì sao?"

Narruto gật đầu gỡ tay người kia ra.

Ánh mắt nhìn lên với vẻ hoài nghi.

Kurama không thèm nhìn xuống, chỉ trầm giọng.
"Ngươi không cần biết."
Nói rồi hắn quăng ra một kết giới che mắt đám ám bộ.

Ừ... Con mồi đã cao một chút, nhưng chưa nhiều thịt, phải nuôi thêm!

Hắn vô thức ôm naruto vào lòng, cằm gác lên đỉnh đầu, ừm... hắn thích tư thế này hơn!

"Lúc đó, ta không cố ý." Hắn nói, giọng điệu vô thức dịu một cách lạ lẫm.

Naruto hiểu ông ba ba này đang nói gì.

Lúc bị mất kiểm soát, cậu đã nghe ổng muốn lột da của ba ruột minato. Ừm, không chách được, kẻ thù gặp nhau thì đỏ mắt, ngôn từ mất kiểm soát là chuyện bình thường mà.

Cậu khẽ nghiêng đầu hỏi:

"Sao ba có thể ra ngoài được?"

Kurama chỉ vươn tay lấy đi li ramen từ tay của con mồi, cọc cằn hỏi ngược..
"Sao, không vui khi ta ra ngoài hả? Ta biết mà, nhân loại các ngươi đều thích nói dối."

Naruto khẩn chương nói ngay.
"Không không... Con chỉ tò mò mà thôi. Nếu người không muốn trả lời thì cũng không sao!"

Nhìn vẻ hoảng hốt trên mặt của Naruto, môi kurama khẽ cong lên.

Hắn dùng tay trái đổ hết ramen vào trong miệng mình, rồi quăng li rỗng vào thùng rác.
Hừ! Có ngon lành gì đâu mà sao con mồi của hắn cứ ăn suốt thế nhể?

Naruto bây giờ mới nhận ra một điều... Cậu bị cướp ramen rồi.

"Ba, người đem ramen của con đi đâu rồi."

Ừm.. phản ứng chậm thật. Kurama tặc lưỡi.
"Ta giúp ngươi tiêu thụ rồi."
Kurama hờ hững nói, hình như chưa cảm thấy đủ, hắn còn bồi thêm câu:
"Chẳng ngon tẹo nào!"

"........"

"!!!"

Naruto giận rồi.
Li ramen siêu hảo hạn cậu mới mua hôm qua, cậu phải thức từ 4h sáng để canh cửa hàng mở để là người đầu tiên mua.
Vượt bao nhiêu là khó khăn, dù bị chó đuổi. Dù mưa đá có cho cậu vài cục u trên đầu. Dù bị thêm vài thanh kunai đâm cho súyt rách quần... Thì cậu vẫn không chùng bước mà đem ramen về. Dự định hôm nay sẽ ăn hết nó... Vậy mà ông trời lỡ chhia cắt đôi ta, cậu còn chưa kịp húp miếng nào mà...

Được rồi, những thứ đó toàn là chi tiết naruto tưởng tượng ra. Thực tế cậu chỉ dậy đúng 7h và mua nó tại quán ichiraku. Quần đúng là có rách, nhưng là do lúc làm nghiệm vụ cấp d vô tình dẫm phải đuôi chó nhà dân và ngã tiếp đất bằng mông… nhưng mà dù gì cũng là đồ ăn của cậu mà… sao ai cũng ngăn cậu kết hôn với Ramen chứ!
Naruto oán giận cắn môi!

————

"Naruto, ai đây, chông đẹp phi nhân loại thế?"

Sakura, thành viên nữ duy nhất của team 7, đang nhìn người lạ cao, đẹp kia một cách tò mò và đánh giá.

Dạo này cô thấy tên ngốc Naruto nhà mình có vẻ hơi khang khác… cụ thể là yêu đời hơn và – tăng động hơn… chắc là do tên mắt đỏ lè trước mặt đây mà. Đừng tưởng cô không thấy cái ánh mắt như nhìn “ tình yêu ” kia nhá.

"À, đây là Kurama. Là…" naruto khựng lại. Là gì đây nhỉ? Ba… không! Tự nhiên lòi ra một người ba… không thích hợp lắm.

Thấy “ đồ ăn ” gặp khó khăn, kẻ độc ác — kurama cười trong lòng. Hắn muốn xem, “ đồ ăn ” sẽ nói hắn là gì của nó, chắc không ngốc mà nói hắn là cha đâu.

"Là gì?" Sakura tò mò hỏi.

Naruto mắt loé lên một tia sáng.
"Là con nợ của mình ă!"

"....…con nợ?"
Sakura hoài nghi nhìn naruto.
Kurama cũng mơ màng đơ người luôn! Cái gì? Hắn là…con nợ của nhóc con này sao…nợ cái gì? Hắn chưa nhai đầu nó là may rồi, ở đấy mà nợ. Nợ con mợ gì, chết hết đi!

Naruto vẫn hồn nhiên mà tiếp tục:
"Đúng. Hắn là kurama, hôm trước tên này có vay tiền mình để mua nhẫn cưới, nghe nói là để cầu hôn người yêu hắn, nên mình đã lấy hết tiền mình đã tích kiệm suốt 4 năm cho hắn vay… để trả nợ, hắn sẽ cùng team chúng ta làm nghiệm vụ cấp s không công lần này đó."
Nói xong, cậu còn cười nhe răng cửa.

Chẳng biết các thành viên khác có tin không, nhưng cũng chấp nhận có một người không rõ lai lịch trong đội hình, căn cứ vào thái độ và cách di chuyển vô thanh vô tức của hắn…mọi người đều nhận định hắn là ninja cấp s.

Nghiệm vụ cấp s do một thương nhân giàu có gửi tới.
Nghiệp vụ là:! Khám phá mộ cổ của một lãnh chúa Otogi kurosagi. Nghe đồn ông có rất nhiều của cải, và tất cả đều bồi táng khi ông chết!
Mục tiêu nghiệm vụ: hãy đem phân nửa số kho báu của ông ấy giao nộp!

Đọc xong tờ nghiệm vụ mà Naruto sợ hú hồn đánh rơi tờ yêu cầu, chân thuận tiện còn đá bay con mèo nào đó đang sưởi nắng gần đó.
———————

Trong ngôi mộ.

Lăng mộ của vua chúa, lăng nào mộ đó, đều rất khang trang, hùng vĩ, và —u ám đến rợn người!

Naruto và sakura bị doạ sợ mà ôm nhau an ủi. Dĩ nhiên ‘con nợ’ kurama mắt sắp trào máu đỏ rồi.
Con ả chết tiện, đừng tưởng hắn không thấy cái tay khốn kiếp của ả đang chạm vào eo của đồ ăn của hắn nhá.

Đột nhiên, hắn cũng muốn thử chạm vào eo của đồ ăn, xem nó có gì hấp dẫn.
Hắn khẽ cúi người, có vẻ không tự nhiên lắm!
'chết hết đi!'
Hắn thầm rủa và…hơi đỏ mặt!

Các vua chúa rất ưa kiểu lắp bẫy cho mộ!
Naruto tính tình nóng nảy và thiếu kiên nhẫn mà 100 lần kích hoạt 100 cái bẫy, và cả đội phải bất đắc dĩ phá bẫy và quộc hành trình vẫn tiếp tục.

Kurama cũng không vừa… 100câu đố có thể nhẹ nhàng phá giải, hắn đều thô bạo phá hủy hết. Cả đội bất mãn nhìn hắn!

Cuối cùng… đã tới chỗ mục tiêu.

Một cỗ quan tài lẳng lặng nằm im. Cỗ quan tài lạnh lẽo, trên đỉnh quan chứa đầy vàng bạc lấp lánh!

Naruto nhanh chân chạy lên trước… cậu sắp giầu to rồi. Chỉ cần nộp đống vàng này cậu sẽ…

"Hự!"
"…"

Một thanh cự đao từ dưới đống vàng bạc bất ngờ phóng ra, và mục tiêu là Naruto. Do lực quán tính mà cậu tiến lên và bị đâm vào tử huyệt!

Thân hình bé nhỏ ngã xuống cùng dòng máu ồ ạt chảy ra trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người!

"Không…"
Kurama lao lên ôm thân hình kia vào lòng, mặc kệ máu đã dính vào áo, vào cơ thể hắn. Hắn điên cuồng dùng chakra trị liệu. Nhưng hoàn toàn vô dụng!

"Chết tiệt, lưỡi đao có kịch độc!"
Hắn dùng chakra bảo vệ các cơ quan quan trọng, không cho độc tính ngấm và phát tác. Hắn gấp mà không để ý rằng đuôi cáo đã lộ ra. Các thành viên cũng gấp gáp, nhưng bị khí tức điên loạn của vĩ thú doạ, nên không dám động. Chỉ có sakura run rẩy nói:
"C…chúng ta nên mamg cậu ấy về làng để chữa trị. Dù…dù ngươi có làm vậy, nhưng không lấy độc ra thì..."
Cô cứng họng khi bị cặp mắt dỏd tươi kia nhìn thẳng.

Giết chóc… điên loạn… sẽ hủy giệt tất cả.
Đó là nhữmg điều mà cô xó thể thấy được.

———————

Kurama thẫn thờ ngồi kế giường bệnh nhìn chăm chú mặt người nằm trên đó.
Khuôn mặt ngây ngô kia đã gầy đi nhiều, và sẽ không cười với hắn nữa. Thân thể đã không có thịt, nay càng gầy hơn.

Hơi thở yếu ớt phập phồng, tưởng chừng giây sau sẽ hoàn toàn ngừng lại!

Kurama cứ như vậy nhìn. Nhìn như thế được một tháng hai tuần!

Mặc dù đã lấy chất độc ra kịp lúc. Nhưng vì vết thương nằm sát chỗ hiểm nên vết thương khó khép, thêm là mất máu nghiêm trọng nên khó lành hơn, nếu không có chakra của hắn trị liệu, chắc giờ vết thương còn chưa ngưng đổ máu chứ đừng nói tới lành!

Mọi người cũng ghé thăm, nhưng ai nấy đều có việc riêng, nên cũng không thể chông cậu suốt như hắn.

Hắn rất bối rối. Khi thấy cơ thể nhóc bị thương nặng như vậy. Trong đầu hắn chỉ nghĩ tới cứu… đừng để mất… mặc kệ tất cả dểd cứu nhóc… nếu không thể cứu, thì hủy giệt tất cả đi!

Hắn từng muốn jinchuuriki nhỏ bé này chết đi — chết càng thảm càng tốt!
Chỉ là hiện tại… hắn không muốn như thế. Hắn còn chưa ăn đâu, tử thần không được ăn nhóc trước hắn. Hắn không cho!

Hắn cô độc đủ rồi, bất cứ ai, dù là tử thần cũng đừng hòng mang nhóc đi.

"Nếu ngươi tỉnh lại, ta sẽ trả nợ suốt đời ta cho nhóc. Chỉ cần nhóc chịu tỉnh."
Hắn chạm đầu ngón tay lên má cậu, thấp giọng nỉ non!
Có lẽ hắn đã đưa bản thân vào một lồng giam khác rồi, và hắn tình nguyện không phá phong ấn nữa.

"Tỉnh lại đi. Ta cho em tất cả những gì ta có. Tỉnh cảm, sức mạnh của ta, sẽ cho em hết!"

"Thật không?"

"Ừ."

"Phải giữ lời nhá."

…"ừ."

Nhận ra là nhóc đã tỉnh, kurama đang cụp mắt liền ngước lên, và đối diện với đôi mắt xanh đang mở nhìn hắn đăm đăm, trong sâu đôi mắt ấy là ý cười nồng đậm!

"Ba ba, người khóc nhè~~"

"Ừ."
Hắn gục đầu lên cổ cậu, mũi khẽ động.
Mùi thuốc khử trùng soá hết mùi của nhóc rồi, sau này bệnh viện là nơi cấm địa của hắn!

"Đều tại nhóc hết đấy, đền đi!"
Hắn nghẹn ngào rơi vài dọt nước mắt.

Cảm nhận được trên cổ ấm áp, cậu nâng tay xoa nhẹ gáy hắn.
"Xin lỗi, em quá nóng vội rồi. Là lỗi của em."

Cậu thở dài thườn thượt.

"Em xem, vì sở em gặp truyện bất chắc, nên ta phải chông em, chông đến mức cơ bắp, đuôi của ta sắp teo hết rồi!"


"Ừ."

"Em phải khoẻ nhanh."

"Ừm."

"Phải ăn đồ ta làm."

"Ừ."

"Phải luôn bên cạnh ta."

"Ừ."

"Phải lấy thân báo đáp."

"Nhưng em mới là chủ nợ mà!"

"…"
Sao không ừ nữa. thường ngày khờ vậy mà sao giờ tỉnh thế.

"Ta nợ cái gì?"

Cậu bất mãn ra mặt.

"Anh đã lấy đi cha, mẹ của em, nên giờ anh phải trả cho em một bạn trai chứ!"

Nói rồi cậu lại cười.

Kurama khẽ búng chán cậu. "Hừ. Xấu quá."

"Hả?" Cậu nhíu mày. Gì đây, tên hồ li này định trốn nợ sao!

"Kiểu cười của em hiện tại rất xấu."

……

Hắn đã học nấu ăn, và hắn đã cố tình để cậu thấy những vết thương nhỏ trong quá trình học bị giao cắt chúng tay. Mỗi lần như vậy, cậu đều sẽ thổi phù vào tay hắn, mỗi lần như thế hắn đều kích động mà lộ đuôi rồi hung hăng quẫy. Có lần, hắn cũng để cậu vuốt ve đuôi, và lần đó hắn kích động súyt nữa lau súng cướp cò!

Mùa đông năm x.
Đêm nay có tuyết rơi, trên một ngọt núi phủ đầy tuyết, cậu tựa vào lòng hắn nghịch cầu tuyết với vẻ mặt say mê.

Hắn cũng chiều chuộng nặn ra một cầu tuyết đưa cho cậu nghịch.

"Kurama. Yêu anh nhất luôn!"
Cậu khẽ hôn hắn.

Hắn tặc lưỡi. "Biết rồi."

"Yêu ba ba nhất luôn!" Cậu nhếch môi.

Hắn chỉ trợn mắt trắng rồi tự nhiên như không lôi từ đâu ra một cặp nhẫn, cũng tự nhiên như không đeo vào tay cậu.

"Ta không có tiền để trả nợ, nên nếu không chê, mong em hãy chấp nhận ta là bạn trai em, được chứ."
Hắn nhấn mạnh từ "trả nợ" và "bạn trai" và cuối câu là khẳng định mà không phải là câu hỏi.

Cậu chỉ nhìn rồi khẽ cười. "Haha. Chúng ta có thể coi là loạn luân không? Vì dù sao em cũng từmg xem anh là cha mà!"

Nói đoạn cậu còn lặp lại "ba ba" lần nữa!

Hắn không nhíu mày hay nổi giận, chỉ ôm cậu lên, hướng về phía nhà của cả hai.

————

Đêm khuya là lúc thăng hoa cuộc đời.

Naruto giãy dụa nhằm thoát khỏi tay của người cha độc đoán.
"Ba ba…không được mà…con thấy chưa thể nào…ă!"

Kurama chỉ véo nhẹ mông cậu, gắt lên: "ai nói ta không được… ta…rất…được."
Nói đoạn hắn đép mông cậu một phát kêu to.

"Thả lỏng ra, con rất muốn kia mà~"


"Không…không…không…aaaa."

Đêm đó. Hàng loạt tiếng gào khóc, thở dốc, tiếng đòn doi da vang lên trong nhà nhỏ.
Hai cơ thể đan xen vào nhau, mồ hôi theo cơ thể cả hai trượt xuống.

"Aaa… đau đau…"
Cậu cào mạnh lưng hắn, hắn lại như được bơm thêm máu mà thúc mạch hơn, vùng bụng của cậu gồ lên hình trụ luôn rồi.

"Aaaa…tuyệt…đối…không…sinh…con"
Hơi thở rồn dập, cắn vai hắn.

Hắn cũng như lần trước mà mạnh hơn, khiến mắt cậu trợn ngược vào trong.

"Không sinh cũng không sao, ta sẽ bớt đi tình địch."

Một tiếng sau…

"Aaa…bỏ cuộc, em không ra được nữa đâu!"
Cậu thề là đã bắn 5 lượt rồi, mà tên kia vẫn như được bơm máu mà 3 tiếng như một, chưa thèm bắn!

"Em muốn ta ra."
Hắn nói.

"Ư." Cậu hết hơi mà thở.

"Ta tích suốt ngàn năm đó, nhỡ ra khiến em mang thai thì sao?"

Naruto chính thức lật mắt cá chép, ngất luôn tại chỗ.

Kurama sửng sốt vội xem tình huống cơ thể cậu. Nhận ra không vấn đề, hắn đỏ mặt thúc nhát cuối cùng. Tinh dịch ồ ạt bắn vào trong người tình, sau đó chàn ra cả ga giường.
Thật ra hắn ỉ vào hàng to dài thô mà làm. Chứ cáo già như hắn tuy sống lâu nhưng đây là lần đầu hắn khai trai. Còn 4 giờ như một là hắn gian lận, dùng chakra buộc chặt tinh hoàn nên mới giữ phong độ suốt 4 giờ.

Hắn tắm rửa cho cậu, thay ga rồi ôm cậu mà ngủ!

"Ngủ ngon, nhóc con ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com