kurama × Naruto.
Có một lời đồn ở nghĩa địa Konoha hoả quốc.
Có một ngôi mộ cất giữ rất nhiều kho báu. Nếu tìm được. Ngay lập tức ngươi sẽ trở nên giàu có chỉ trong một đêm!
Kho báu thì có. Chỉ sợ ngươi không có mạng để hưởng thụ cái sự giàu có đó hay là chết trong tay của "kẻ giữ mộ"?
Kẻ giữ mộ đó là một tên quái vật. Hắn sẽ xé xác bất kì kẻ xâm nhập nào mà hắn bắt được!
Nếu ngươi đi ngang qua nghĩa địa lúc nửa đêm. Ngươi sẽ nghe thấy một tiếng gào khóc rùmg rợn. Thậm chí còn thấy đám ma trơi lập loè!
Dĩ nhiên có kẻ gan lớn, không để tâm tới những thứ như ma trơi, tiếng gào khóc rùng rợn, và "Kẻ giữ mộ" mà đem cuốc xẻng và cái ước mơ trở nên giàu có mà đi trộm mộ!
Không rõ thứ trôn dưới mộ là thứ gì. Chỉ biết kẻ trộm mộ ấy được người ta tìm thấy trong tình trạng cơ thể bị dập nát một nửa, thần chí thì trở nên điên điên khùng khùng!
Dù là dưới nấm mồ đó có thật sự có kho báu hay chỉ là một cỗ quan tài với thứ bên trong chỉ là thây khô nằm trơ trọi một mình... Thì chẳng có ai rõ cả. Bởi vì những kẻ đụng tay đụng chân với ngôi mộ đó. Đều không có kết quả tốt đẹp gì!
Kẻ thì mất chí. Kẻ thì bị giết rồi cheo lên cây để rồi bị đám quạ rẻ thịt!
Tuy đáng sợ là thế. Nhưng đã có kẻ gan lớn. Thì sẽ có kẻ gan to hơn không sợ hãi mà đi nạp mạng cho "kẻ giữ mộ"!
Dĩ nhiên sẽ tìm thấy kẻ đó trong tình trạng thê thảm!
Lâu dần, ngôi mộ đó trở thành cấm địa khi bước chân vào nghĩa địa!
Uzumaki Naruto là một hồn ma lang thang.
Cậu không nhớ mình đã chết bao lâu.
Cậu chỉ biết mỗi họ tên Uzumaki Naruto. Hình như đây là tên của cậu thì phải!
Cậu chỉ biết bay tới bay lui một cách vô định. Dù cậu có cố nói chuyện với ai. Thì chẳng ai đáp lại cậu!
NgẪu nhiên có một nhóc nào đó đi cùng ba hoặc mẹ. Khi nghe cậu gọi nó sẽ nhìn cậu và nói:
"Mẹ ơi. Có một anh tóc vàng đang bay kìa. Con cũng muốn bay giống anh ấy!"
Dĩ nhiên sau đó đứa nhóc đó bị ba hoặc mẹ che miệng và lôi đi nhanh hơn!
Bởi vì... Họ không thấy cậu!
Tuy làm ma có nhiều thứ không tiện lắm. Nhưng có một chỗ tiện là cậu có thể đi xuyên tường và chơi khăm mấy đứa mà cậu ghét!
Ví dụ như mấy hôm trước có kẻ ất ơ nào đó cầm vũ khí tới phá nhà cậu, sau đó là bị cậu hù cho són ra quần. Chông thật buồn cười. Buồn cười vì có người lớn tướng rồi còn dấm đài. Cậu 2 tuổi đã hết rồi nhá! Cơ mà. Sao cậu lại biết nhỉ. Nếu nói đúng hơn, thì cậu năm nay mới chỉ mới 1 tuổi. Hay trước kia cậu cũng là người nhỉ? Thôi kệ đi. Cậu phải đi ăn ramen đã. Không biết tên quái nhân kia có tới không nhỉ!?!
...
Kurama sải bước trên con đường mòn dẫn tới nghĩa địa. Hai bên đường là những ngôi mộ san sát nhau, có to có nhỏ. Có cao, có thấp. Từ mới nhất, cho tới cũ nhất, đều tập trung ở đây. Nhưng hắn không quan tâm. Bởi vì ngôi mộ hắn muốn thăm, là ngôi mộ sâu bên trong nghĩa địa. Nơi người ta gọi là "cấm địa"!
"Hôm nay ta chỉ cho nhóc uống rượu. Nhóc nên cảm thấy vui đi. Vì ngươi không còn là nhóc con trong mắt ta nữa!"
Hắn cầm chén rượu đặt bên tấm ảnh đen trắng, bên trên bức ảnh là một thiếu niên đang cười. Một nụ cười vui vẻ.
Chỉ là... Kurama biết rõ nụ cười đó. Nó miễn cưỡng lắm! Chỉ hắn biết rõ tại sao nụ cười đó lại miễn cưỡng tới vậy!
Hắn đã ở bên cạnh nhóc Naruto từ khi nhóc mới chỉ là bào thai. Sau đó hắn bị lôi ra khỏi người Kushina, sau đó lại bị con mắt sharingan chết tiệt kiểm soát!
Khi lấy lại ý thức, hắn lại bị phong ấn vào cơ thể của nhóc!
Hắn lúc đó đã khịt mũi một cái, thầm thương cho cái số phận hẩm hiu của mình. Sau đó là: ---
Đi ngủ!
Giấc ngủ này kéo dài một năm.
Hắn bị đánh thức bởi tiếng cười lanh lảnh của trẻ con. Và khi mở mắt ra nhìn, hắn không hiểu sao lúc đó hắn thấy khó chịu. Nhưng hắn lựa trọm áp sự khó chịu này xuống!
Thân thể bé nhỏ nằm trên giường, cơ thể có vài vết thương nhỏ đang cười vui vẻ. Và từ miệng nhóc bặp bẹ nói:
"C.. chết đi. Đ đồ .. quái vật!"
"...."
Đó là những lời nói mà đám nhân loại chết tiệt kia hay nói bên tai nhóc.
"Hahaha. Đồ quái vật, chết đi. Hahaha!"
Đó là câu nói đầu tiên khi nhóc đã học được và mở miệng nói. Lúc đó nhóc cười vui vẻ cả ngày. Bởi vì "chết đi, đồ quái vật" là lời nói đầu tiên mà nhóc nói chôi chảy nhất! Nhóc vui vì nhóc đã nói được, nhóc vui vì sau này lớn lên, nhóc sẽ cho đám dân làng biết nhóc không phải quái vật!
Nhiều năm đã qua, và nhóc cũng đã lớn.
Tuy đã lớn nhưng nhóc cư xử như một tên đần vậy. Nhiều lúc hắn cảm thấy khó chịu như lần đầu khi thấy nhóc nằm trên giường với cơ thể bị thương vậy! Nhưng lần nào cũng như vậy. Hắn tiếp tục đè sự khó chịu xuống.
Chỉ là lần này, hắn đã trị thương cho nhóc. Ngay cả khi ngủ, hắn cũng vô ý thức mà trị thương cho nhóc!
...
"Nè nè Kurama. Ta thấy mấy cái đuôi này thật đẹp. Hay ta xin phép chặt một cái để bán nhá!"
Nhóc ngồi tựa vào cơ thể hắn. Tay vuốt vuốt một trong số chín cái đuôi của hắn. Miệng cười tâu toét.
Hắn vội rút cái đuôi ra khỏi tay nhóc và nói:
"Đuôi của ta, ta còn không nỡ làm bẩn. Vậy mà ngươi còn dám có ý định cắt rồi bán sao?! Cút!"
"Xì! Ta chỉ đùa tí thôi. Ngươi thật không thú vị gì cả. Cứ như vậy sao ta có thể lấy vợ cho ngươi được! Chưa kể với cái tính hay cọc cằn của ngươi, thì ai thích cho được!"
"Hừ. Ta không giống đám nhân loại các ngươi, không cần lập gia đình! Vả lại ta không cần ai phải thích cả!"
"Vậy hả!"
Hắn thấy nhóc có chút hụt hẫng! Thấy thì thấy vậy thôi, hắn vẫn hồ quen đường cũ mà làm lơ nó!
...
Matatabi đã từng nói với hắn như thế này:
"Nếu ngươi không thành thật với cảm xúc của nình, thì ngươi sẽ bỏ lỡ người thật sự thích ngươi đó!"
"Không vấn đề gì. Nếu tên cáo nhát cáy đó bỏ lỡ ai đó, ta sẽ thay hắn yêu người đó. Hahaha!"
"Shukaku. Ngươi cơ hội gớm!"
...
Hắn biết... Hắn biết bây giờ mọi thứ đều đã quá muộn màng!
Nhóc vẫn nằm đó. Miệng cười một cách vui vẻ đó. Nhưng sao nhóc không nói gì cả? Sao không vào không gian phong ấn trò chuyện với hắn? Sao không ngồi dạy mà đi luyện tập đi, nhóc vẫn còn yếu lắm!
Này. Đừng hòng lừa ta. Mau dạy đi. Nhóc muốn làm heo hay gì mà cứ ngủ suốt thế?
Phong ấn đã nát từ lâu, nhưng hắn mãi không chịu ra!
Hắn muốn chờ nhóc xuất hiện trước mặt hắn, vẫn kiểu cười tâu toét ấy mà nói:
"Hahaha. Ngươi dễ lừa thật đó Kurama!"
...
Nhưng không thể! Nhóc vẫn nằm đó, môi cong lên tạo thành một nụ cười vui vẻ. Giống như nhóc đang ngủ hơn!
Nhưng hắn biết. Dấu hiệu sinh mệnh của nhóc đã tắt.
...
"Cậu ấy đã đem lòng để yêu ngươi, Kurama."
Sakura mặt lạnh như tờ nhìn hắn. Sự sợ hãi hay kiêng dè đều không còn. Thay vào đó là một sự ganh ghét đến lạ!
"Ý ngươi là?"
Sakura vẫn một bộ mặt lạnh khinh thường nhìn tên hồ li trước mặt nói:
"Ta thật sự không hiểu. Rõ dàng ta là đồng đội của cậu ấy. Ta là người giúp cậu ấy nhiều hơn cả ngươi cho cậu ấy mượn chakra. Ta giúp cậu ấy ngay cả trong sinh hoạt. Trong khi đó ngươi chẳng làm gì. Nếu theo lẽ thường ta mới là đối tượng mà cậu ấy hướng tới."
Cô nghẹn ngào nói tiếp:
"Ngươi có gì tốt mà đáng để cậu ấy yêu? Ngươi đừng quên, cậu ấy bị dân làng hắt hủi, bị người ta gọi là quái vật. Nguyên nhân là do ngươi!"
Nói đoạn cô khóc nấc lên! Tay không ngừng nắm chặt. Sau đó là.
"Đùng!"
Tiếng cơ thể đập mạnh vào bức tường gây ra tiếng động nặng nề.
Kurama không trống trả, cũng không dùng chakra để trị thương. Hắn mặc kệ cho cơn đau giày xéo, mặc cho máu đang chảy.
Lần đầu hắn phải chịu đau đớn như vậy. Nhưng sao ngực hắn đã đau, lại còn đau hơn thế này!
Nhóc vẫn nằm đó. Vẫn kiểu cười ngu ngốc đó. Nhưng sao nhóc lại nhắm mắt lại. Ta còn chưa bảo nhóc phải đi ngủ mà!
...
Đám tang hôm ấy không được công khai. Chỉ có nhóm mười hai tiểu cường biết, và các đội trưởng tới đưa tiễn. Bầu trời hôm ấy vẫn nắng đẹp, không ảm đạm chút nào!
Tin tức vị anh hùng ninja đã qua đời không được truyền ra. Bởi vì sau cuộc chiến tranh, mọi thứ cần được ổn định lại. Nếu bây giờ mà truyền tin tức này ra, chắc chắn sẽ rước lấy phiền phức từ những kẻ có mưu đồ bất chính!
...
Hắn vuốt ve gương mặt trên tấm ảnh, đôi mắt rũ xuống. Sau đó là những dọt nước mắt rơi xuống!
Đây là lần thứ N hắn khóc, kể từ ngày nhóc bỏ hắn lại trên thế gian.
"Đến giờ ta cẫn không hiểu, ta có gì tốt mà nhóc phải thích ta."
"Nhưng ta biết tại sao ta lại thích em!"
Một cơn gió thổi qua nhưng hắn không để ý mà tiếp tục nói:
"Nhóc biết không? Tên Shukaku hôm nay đã đem được người mà hắn yêu về làm bạn đời rồi đó."
"Nhóc còn nhớ Matatabi không? Con mèo đó đang cố gắng theo đuổi một nhân loại còn nhỏ hơn nó tận 100 tuổi!"
"Còn nhớ lão chủ quán ramen mà nhóc hay ghé không? Hôm qua lão đổ bệnh rồi. Nếu nhóc mà còn sống, ta đoán chắc chắn nhóc sẽ lo lắng. Nhỉ!"
Mộn cơn gió mạnh thổi qua hất đổ chén rượu! Hắn thở dài đặt bức ảnh về chỗ cũ.
"Em vẫn nghịch ngợm thế sao. Xem ra.. ngay cả khi đã chết, em vẫn thích quậy phá như ngày xưa."
Hắn cười nhạt rồi im lặng nhìn thiếu niên trên bức ảnh.
Một cơn gió thổi qua đem theo hương hoa nhàn nhạt. hắn vẫn nhìn, quan sát từng chi tiết của tấm ảnh. Hắn không ngại quan sát thêm vài lần nữa đâu. Chỉ cần đó là Naruto của hắn. Dù em đã chết, cũng phải ở bên cạnh hắn!
Không biết từ bao giờ. Bên cạnh hắn có thêm một cái bóng nữa đang đứng!
Đôi mắt xanh nguyên bản đã chuyển sang một màu đỏ đầy sự chết chóc!
Móng tay từ từ chuyển thành móng vuốt. Cái bóng đó bay lên hướng về cái cổ của hắn mà lao tới. Hắn vẫn đứng im giống như không biết chuyện gì. Ngón tay lơ đãng kẹp vào không khí, và hắn đã bắt lấy cánh tay của cái bóng kia chỉ bằng hai ngón tay!
"Chịu xuất hiện rồi à?!"
Hắn nhẹ nói với không khí. Hay nói đúng hơn là với cái bóng kia!
"Thả ta ra!"
Cái giọng khản đặc từ cái bóng phát ra. Nghe thập phần khó chịu. Nhưng hắn không quan tâm!
"Không bao giờ có chuyện đó. Em phải vĩnh viễn ở cạnh ta!"
"Ta ghét ngươi!"
"Ghét ta em vẫn phải ở cạnh ta!"
Hắn khẽ nhấc nhấc ngón cái ở tay trái, trên môi xuất hiện nụ cười kì quái.
Một thân ảnh bị lôi kéo tới trước mặt hắn.
"Oya oya~. Đây chẳng phải là Sarutobi Konohamaru sao! Ngươi tới làm gì?"
Thanh niên tên Konohamaru gượng cười nhìn hắn nói:
"Ta tới để thăm Naruto-nii thôi. Ngươi có cần cảnh giác vậy không. Haha!"
Hắn cười lạnh nhìn Konohamaru.
"Tới thăm. Hay tới chia rẽ bọn ta."
Konohamaru chột dạ nhìn xuống đất đáp:
"Dĩ nhiên là thăm Naruto-nii rồi. Chia rẽ gì chứ. Ngươi khéo nói đùa!"
...
Sau khi Naruto qua đời. Kurama càng ngày càng khó đoán. Nếu trước kia, hắn độc ác, thì bây giờ hắn còn điên dại hơn!
Hắn oán hận cả thế giới. Hắn hận vì Naruto bỏ hắn lại trên thế gian này. Vì vậy mà hắn không ngần ngại mà bầy ra trận pháp có thể giam giữ linh hồn của Naruto lại.
Nếu đã là người của hắn. Dù có chết, cũng phải ở bên cạnh hắn!
Trận pháp giữ hồn. Hay còn gọi là tụ hồn trận, có thể giam giữ từ 1 đến 10, thậm trí là 100 linh hồn. Linh hồn bị nhốt sẽ phải ở lại mộ của mình cho đến khi nào trận pháp được phá. Nhưng có một điều nguy hiểm hơn. Nếu trận pháp được đặt trong mộ. Thì linh hồn bị nhốt sẽ từ từ mất đi thần trí, càng ngày càng trở thành một ác quỷ thật sự!
Hắn có biết chuyện đó không? Dĩ nhiên là hắn biết.
Vậy tại sao hắn vẫn làm?
Bởi vì hắn đã yêu. Mà khi yêu, có mấy ai bình thường đâu!
Hắn có thể ôn nhu. Có thể dịu dàng với ái nhân. Nhưng đó là khi hắn còn Naruto. Một khi hắn đã biết Naruto thích hắn, nhưng hắn nhận ra khi em là một cỗ thi thể. Hắn không ngần ngại mà tìm đến tà thuật để giữ em ở bên! Một khi hắn yêu ai, dù hắn có chết, thì hắn cũng không cho người của hắn rời đi!
Cái bóng liên tục toả ra oán khí nặng nề. Chất giọng thiếu niên ngày nào đã trở nên khản đặc, thập phần khó nghe!
"Thả ta ra."
"Ta ghét ngươi."
"Giết giết giết!"
Konohamaru nhìn cái bóng kia với vẻ kinh ngạc.
Naruto-nii đã hoàn toàn bị bản năng kiểm soát. Trận pháp này nên phá hủy càng nhanh càng tốt. Xem ra tên điên kia đã đặt trận ở trong mộ. Phải phá hủy nhanh!
Định lôi bùa nổ trong túi nhẫn cụ ra. Nhưng cậu bị một lực đẩy vô hình ép chặt xuống đất!
Tiếng cười của hắn vang lên ngay bên cạnh đầy sự khinh bỉ.
"Ngươi nghĩ mình đang làm gì hả?"
"...."
"Ngươi nghĩ sẽ qua mắt được ta sao?"
"....
Anh ấy sẽ không thích bị trói buộc!"
"Ngươi nghĩ ngươi hiểu Naruto bằng ta!"
Sức nặng tăng dần. Konoha bây giờ đang rất tệ. Lòng ngực nặng nề, não bắt đầu choáng. Giờ cậu hít vào thì ít, thở ra thì nhiều! Tuy vậy cậu vẫn nói:
"Ngươi ở cạnh anh ấy từ khi anh ấy còn nhỏ thì đã sao. Ngươi nghĩ anh ấy thích ngươi là anh ấy sẽ chấp nhận bị ngươi giam giữ à! Ngươi hoàn toàn không hiểu thế nào là yêu. Cách yêu của ngươi quá ích kỉ!"
Hắn đưa tay lên day day thái dương, trông thật mệt mỏi!
"Đám nhân loại các ngươi đúng là phiền hết chỗ nói. Hết kẻ này đến kẻ kia tới đây đòi chia rẽ Naruto và ta. Nếu không chia rẽ được thì quay qua giảng đạo lí với ta! Đúng là một lũ chỉ biết nói những lời sáo rỗng. Miệng lúc nào cũng nói tình yêu của ta là ích kỉ. Các ngươi đừng quên, các ngươi cũng có ý định muốn đem Naruto nhốt lại! Ta chỉ học theo thôi."
Hắn cười thoải mái nói tiếp:
"Ha~. Chẳng qua. Ta đã thành công. Còn các ngươi thì thất bại!"
Sức ép gia tăng. Cơ thể Konohamaru gào thét giữ dội, hình như có vài bộ phận đã gẫy rồi!
"Sao. Nói tiếp đi chứ. Hay là không còn lời để nói rồi?"
Ngay khi hắn định kết liễu tên nhóc này. Thì một thanh âm đã khiến hành động của hắn dừng lại!
"Phập!"
"...."
Máu bắn tung toé. Và một quả tim bị lôi ra.
"Đ. Đồ quái vật. C. Chết đi!"
"....."
Không biết từ bao giờ. Cái bóng hay còn gọi là Naruto đã lẳng lặng tới từ đằng sau lưng hắn, nhân lúc hắn không chú ý. Nhóc lại xiên cho hắn một vuốt!
"Em đâm đau thật đó!"
Hắn phun ra một ngụm máu gian nan nói.
"Vì bảo vệ nó. Mà em lỡ giết ta. Quả nhiên. Ta yêu em hay không. Em vẫn vì người khác mà từ bỏ ta."
Hắn bất đắc dĩ cười cười bắt lấy Naruto.
"Cùng nhau chết đi, Naruto!"
Kẻ lập trận chết. Trận pháp cũng bị phá theo!
...
Học viện ninja.
"Naruto. Em cho tôi biết: chakra có bao nhiêu thuộc tính?"
"... Khò khò."
Vị thầy giáo nào đó súyt hiện nguyên hình, may còn biết kìm chế mà không hiện nguyên hình. Nếu hiện nguyên hình, chắc chắn sẽ doạ đám học sinh chết khiếp! Mà nếu doạ đám nhóc này, Naruto sẽ không thích hắn nữa. Con đường truy thê của hắn vất vả lắm đó!
Hắn đành chỉ một học sinh khác mà gọi:
"Yuki Haku. Trả lời đi!"
Haku là một học sinh có nhan sắc đẹp. Ấy là còn khiêm tốn. Nhan sắc của cậu ta phải dùng từ khuynh quốc khuymh thành mới đúng. Tuy vậy, cố ý cậu ta lại là nam!
"Thưa thầy. Thuộc tính chakra có năm nguyên tố tự nhiên.
Đó là. Thổ, thủy, lôi, phong, và hoả!"
Vị thầy giáo mỉm cười hài lòng. Hắn tiếp tục quay sang Naruto. Vung tay ném một viên phấn lên đầu vàng đang gật gà gật gù trên bàn, lớn giọng hỏi:
"Uzumaki Naruto. Em cho tôi biết. Nếu thủy độn kết hợp với phong độn, sẽ thành thuộc tính gì?"
"... Kem độn thưa thầy!"
"....."
Vị thầy giáo nào đó tức giận trực tiếp để lộ một cái đuôi, sau đó là dùng cái đuôi đó kéo dãn ra quấn lấy Naruto. Không để đám học sinh phản ứng, hắn nói:
"Các em về nhà làm bài tập cho tôi. Câu hỏi là: năm thuộc tính chakra mà kết hợp lại sẽ cho ra thuộc tính gì? Ngày mai tôi kiểm tra!"
Naruto bị quấn lơ mơ nói:
"Năm thuộc tính chakra kết hợp lại sẽ ra miệng độn!"
"...."
Lời nói vừa xuống. kurama kiêng thầy giáo của học viện của học viện ninja liền mang người mà biến mất!
Phòng giáo viên.
"Này này. Thầy định làm gì tôi. Bỏ ra mau!"
Tiếng la ó của ai đó thật lớn nha~!
"Chẳng phải em thèm kem hay sao. Lại đây, ta cho em!"
Đáp lại là một chất giọng ai đó nghe thật trưởng thành.
"Ta thèm kem. Chứ không phải cái thứ vừa thô vừa cứng này. Rút ra mau! A~"
...
--------------
(Tay ơi mày đang viết cái qq gì vậy aaaaaa!
Thôi. Đây là chap mừng sinh nhật Naruto. Người ta viết ngọt để mừng. Còn mình đang viết cái gì vại!!??)
Chưa đủ 3500 từ à. Thế viết tiếp nhá!
Chúc mừng sinh nhật Uzumaki Naruto x100
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com