orochimaru x Naruto. tà thần và cáo con. p1
Ngày xửa ngày xưa. Xưa lắc xưa lơ. Xưa đến mức không rõ ngày tháng. Nói tóm lại là xưa lâu lắm rồi.
Có một vị tà thần bị nhốt dưới núi Mioboku. Không ai biết lí do tại sao hắn lại bị nhốt dưới chân núi này, ngoài hắn.
Hắn cứ cô độc sống dưới ngọn núi đó từ ngày này qua tháng nọ. Từ khi loài người chỉ là những cá thể nhỏ bé sống trong hang động. Cho đến khi bọn chúng tiến hoá thành những cá thể thông minh hơn, và có tín ngưỡng trung là thần linh. Rồi sau đó là thời đại khoa học kĩ thuật.
Và mỗi thời đại qua đi, hắn đều cười thoả mãn. bởi vì. Lũ nhân loại ấy luôn luôn phạm sai lầm và không chấp nhận sự thật một cách thẳng thắn. Bọn chúng chỉ dám chấp nhận một sự thật khoác lời nói dối và ngược lại.
Miệng lúc nào cũng:
"Chính nghĩa luôn chiến thắng tà ác."
Nhưng chính bọn chúng mới là những kẻ nuôi dưỡng tà ác không phải sao.
Cũng giống như Adam và Eva vậy. Chỉ vì muốn biết trái táo đó có hương vị như thế nào, hai kẻ ngu xuẩn đó đã không ngần ngại ăn, mặc dù đã biết nó là trái cấm.
Hắn chỉ dụ dỗ vài câu thôi, là bọn chúng đã ăn rồi. Cái này không phải lỗi của hắn nha. Nếu bọn chúng không tò mò, thì cho dù hắn có mọc thêm 9 cái đầu, 9 cái lưỡi cũng không thể dụ được đâu!
Vì bị mất đi hai con rối ưu tú mà thần đã tìm đến hắn và bắt hắn phải gánh tội danh dụ dỗ hai tên ngốc đó. Hừ! Xem ra... "Thần" cũng chỉ là một cá thể cho mình là nhất, thích kiểm soát cá thể có đẳng cấp thấp hơn. Còn nếu không kiểm soát được, thì lại vứt đi!
Chỉ là cho đến bây giờ. Đã không biết bao nhiêu thần linh bị con người lãng quên? Và bao nhiêu thần linh được con người nhớ tới? Nhưng dù là ai. Dù là hoả thần, hay mộc thần. Đều không có tín ngưỡng của con người, mà đồng loạt tan biến khỏi thế gian! Chỉ có tà thần là hắn là tồn tại!
Tuy nói là tồn tại đấy. Nhưng bị nhốt mãi trong ngọn núi như này, thật là khó chịu!
Chỉ là may làm sao. Phong ấn bị thời gian gột rửa cũng suy iếu hoàn toàn rồi!
Đã tới lúc Orochimaru hắn tái xuất!
Trên một thân cây cổ thụ cao to. Có một con hồ li nhỏ đang khò khè nằm ngủ. Đặc điểm nổi bật của nó là bộ lông vàng óng ả. Có vài con chim tưởng đó là kho báu mà lao tới, để rồi đâm vào tán cây vừa to vừa cứng, rồi nằm chết dưới gốc cây!
Nó đang ngủ ngon lành thì!
"Ầm..."
Một tiếng nổ xuất phát từ ngọn núi gần đó đã khiến nó giật mình phải mở mắt ra. Chỉ thấy nó nghiến răng ken két, đôi mắt sắc xanh loé lên tia tức giận!
"Ai? Ai dám phá giấc ngủ của ta. Có tin là tổng thống tương lai ta cho xuống địa ngục không hở?"
Nó nhanh nhẹn lao tới nơi xảy ra vụ nổ!
...
Sau khi tới. Đập vào mắt nó là một hang động!
"Quào. Nổ ra hang động luôn! Ai xuất động mà phô trương quá vậy cà!?"
Hồ li nhỏ hơi chớp chớp mắt tự hỏi!
Lắc lắc đuôi nó quyết sẽ cho kẻ phá giấc ngủ của hắn biết thế nào là lễ độ.
"Hừ. Phá giấc ngủ của ta thì sẽ không xong đâu!"
Nó bày ra bộ dạng kiêu ngạo nhất của mình, mạnh mẽ tiến vào hang động!
Orochimaru đang ho sặc sụa vì bị dính bụi. Định trườn ra thì hắn cảm thấy có một sinh vật khác tới gần!
"Uầy tên rắn bồ hóng kia!"
"Hửm?!"
Đồng tử vàng kim của Orochimaru sáng lên tia sáng lạnh lẽo của kẻ săn mồi! Đúng lúc hắn đang đói!
"Này tên rắn bồ hóng kia! Ai cho ngươi phá giấc ngủ của tổng thống tương lai là ta hả?"
Orochimaru hơi đơ.
Hình như hắn đi nhầm nơi à? Con hồ li mập mập tròn vo kia đang nói gì?
"Sao..ngươi dám..phá giấc..ngủ của..tổng..thống..tương..lai..là..ta hả?"
Tên tiểu yêu kia còn lặp lại chậm rãi cho hắn nghe nữa chứ. Tri kỉ quá ta! Nhưng hắn vẫn không hiểu nó nói gì cả? Tổng thống là cái quái gì? Một cấp bậc yêu quái mới à
"Hây.. anata wakarimasuka?"
"... Bổn toạ hiểu ngươi đang nói gì; nhưng ta không hiểu hai từ Tổng thống trong lời nói của ngươi!"
"..."
Hồ li nhỏ hơi đơ!
Tên này là yêu quái thời chiến quốc à mà xưng "bổn toạ"?
"Này rắn bồ hóng."
Hồ li tiến lại gần, ngước mắt lên nhìn và hỏi:
" Ngươi sống bao lâu rồi?"
".... Rất lâu rồi!"
"Không nhớ thời gian sao?"
".... Không nhớ!"
Hồ li hơi quẫy đuôi, có vẻ là nó đang trầm tư!
"Vậy ngươi là xà tinh hở?"
Orochimaru kiêu ngạo đáp:
"Chính xác. Bổn toạ chính là tà thần đỉnh đỉnh đại danh Orochimaru. Là kẻ đã khiến Adam và Eva phải bị ném khỏi thiên đàng vì ăn trái cấm!"
Orochimaru mong hồ li mập này sẽ tỏ ra thích thú, hắn chuẩn bị cười rồi này!
Hồ li gãi gãi lỗ tai một cái. Bớ hồ ta ở đây có xà yêu mắc bệnh APSM cực nặng! Thôi để hắn đỡ quê thì nó sẽ tỏ ra hâm mộ hắn một chút vậy!
"Wao! Ngài chính là tà thần mà trong kinh thánh nhắc tới sao ạ?"
Orochimaru cười âm trầm khẳng định.
"Fufufu. Đúng vậy!"
Hồ li mắt vẫn toả sáng nói tiếp:
"Ngài thật là vĩ đại. Không biết ngài có thể cho tôi thấy hình dạng nhân loại của ngài được không ạ?"
Orochimaru cũng chiều ý "tín đồ" mà từ từ biến hoá, lại còn thêm một tầng ánh sáng rực rỡ lung linh bảy màu. Và trong ánh mắt kinh hãi của hồ li. Hắn biến thành một người cao lớn. Làn da tái nhợt, có vẻ rất thiếu sức sống. Đôi mắt vàng băng lãnh khiến ai nhìn cũng e ngại. Nhan sắc của hắn phải nói là: "vượt quá tầm của nhân loại". Và con hồ li nhỏ kia mắt đã loé sáng vì thấy trai đẹp!
".....wa. mẹ ơi. Xà gì mà đẹp trai quá vậy?"
Nó âm thầm tán mình vài cái. Hừ! Dù có đẹp trai thì nó cũng đếch tha vì tội phá giấc ngủ của nó đâu!
Nó vẫn một bộ dáng si mê mà hỏi:
"N.. ngài thật đẹp... Ngài có thể cho tôi chiêm ngưỡng nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của ngài được không?"
Nghe "tín đồ" có yêu cầu như vậy. Hắn cũng chiều ý mà khom người xuống ôm hồ li nhỏ lên!
Sau khi ôm lên. Một cơn đói đánh ập lên não. Từ cơ thể tiểu yêu này. Có một thứ gì đó khiến hắn có xúc động muốn ăn!
"Đói quá!"
Khuôn mặt hắn từ từ dãn ra. Nước miếng trong miệng bắt đầu dục dịch. Hai nanh sắc nhọn từ từ dài ra và....!
"Doẹt!!!"
Một cơn đau ở một bên mặt đã khiến hắn dừng lại!
Không biết hồ li đã biến đi đâu. Chỉ thấy có một thanh niên đang được Orochimaru ôm!
"He. Nhìn ngươi đẹp đấy. Ta rất thích!"
Đôi tay vuốt ve mặt vị tà thần. Thanh niên nở một nụ cười tinh quái.
"Nhưng ngươi đã phạm phải tội lớn lắm đó~. Có biết là tội gì không hả?"
Orochimaru nuốt nước miếng, kìm lại cơn đói khát đang kêu gào!
Thanh niên như không hề biết gì, vẫn chậm rãi nói.
"Ngươi dám phá giấc ngủ của ta. Và ta ghét nhất có kẻ phá giấc ngủ của ta. Dù có là ai? Dù có đẹp như Tama-mo no e. Thì ta cũng đếch tha!"
Nói rồi. Một cú đấm đánh thẳng lên đầu của tà thần!
Orochimaru run dẩy ngã xuống mặt đất!
"....."
Thanh niên vênh váo ngồi trên ngực của tà thần, tay vẫn bóp mặt của hắn mà kiêu ngạo nói:
"Từ xưa tới nay. Ta không bao giờ tha cho bất kì ai dám phá giấc ngủ của Uzumaki Naruto này! Những kẻ đó không bị ta vặn cổ thì cũng bị ta nướng. Nhưng hôm nay ta phá lệ một lần."
Naruto để mặt mình lại sát gương mặt của Orochimaru rồi thủ thì giống một cặp tình nhân.
"Ngươi nên cảm ơn thiên tính của hồ tộc bọn ta, là yêu cái đẹp nên ngươi mới bảo toàn được tính mạng rắn của mình đi!"
Nói đoạn. Cậu ta áp hai cánh môi lên đôi môi thiếu sinh khí của Orochimaru.
Orochimaru định đáp lại thì ngay lập tức Naruto liền rời đi. Orochimaru nóng nảy dùng Tiềm ảnh xà thủ để bắt lại "tín đồ". Nhưng Naruto nhanh chóng thoát ra khỏi phạm vi của kĩ năng!
"Haha. Tà thần gì mà kém thế!"
Thanh niên cười chế giễu!
Tà thần loạng choạng đứng dạy trong tình trạng đầu óc quay mòng mòng. Bụng đói cồn cào!
"Hahaha. Tà thần đại nhân. Ta có thể nghe được ngài rất đói nha~~"
Naruto lắc đồng xu trong tay nói thêm.
"Ma lực thiếu chầm trọng. Lại còn gặp phải một yêu quái có thể chất thuần âm là ta. Có phải rất ngon miệng, muốn ăn lắm đúng không?"
Thanh niên cười đùa cứ như nguy hiểm không thể tồn tại!
Orochimaru dựa lưng vào vách hang thở nặng nhọc!
Thấy hắn có vẻ thảm hại như vậy. Naruto có chút thương hại. Cầm đồngbxu trong tay. Cậu ném thẳng tay.
"...."
Orochimaru bắt lấy đồng xu một cách yếu ớt! Và điều này khiến Naruto phải bẬt cười!
"Hồi nãy ai kêu ngài thích làm màu làm gì? Vốn dĩ hoá hình chỉ cần thao tác đơn giản thôi. Ai kêu ngài tốn thêm một đống ma lực để tạo thêm hiệu ứng bảy sắc cầu vồng làm chi? Đẹp thì đẹp đấy nhưng tốn ma lực lắm!"
"Thời đại linh khí và ma khí đầy đất đã kết thúc rồi. Bây giờ mấy thứ đó chỉ có trong tiền thôi. Cái đồng xu mà ngài đang cầm đó, chính là tiền tệ của thời đại này!"
Naruto móc từ trong túi quần ra một đồng xu tương tự nói tiếp!
"Chắc ngài biết... Con người là sinh vật sống cao nhất nhỉ? Nếu ngài nói còn có thần. Thì cũng không sai! Tuy nhiên, thần cũng có giới hạn. Đến khi bọn họ không còn ai tin tưởng, không còn ai thờ phụng, thì thần cũng không thể tồn tại được!"
Cậu tung đồng xu lên rồi tiếp tục.
"Chỉ là thật may làm sao. Khi loài người đã tạo ra một thứ để có thể có được thứ mà họ muốn... Đó là tiền tệ. Tuy không phải là thần. Nhưng thứ này có thể khiến thần phải ngả mũ cúi đầu! Chính vì thế... Mọi ý niệm của loài người đều gửi gắm vào tiền, và chúng ta có thể dùng ý niệm này để chuyển thành linh lực!"
...
"Vậy ý ngươi là. Nếu ta muốn tiếp tục tồn tại, thì ta phải kiếm ra tiền đúng không?"
Orochimaru cụp mắt hỏi.
"Hehe. Ngài nắm bắt nhanh đấy! Đúng là vậy. Ở thời đại này, tiền có thể không quan trọng... Nhưng những thứ quan trọng đều cần đến tiền!"
".... Vậy nếu ta muốn ăn ngươi. Ta phải kiếm được thật nhiều tiền đúng không? Bởi vì với ta... Không có gì quan trọng bằng ngươi!"
Naruto khoé miệng hơi nhếch lên, nhưng trong đôi mắt xanh kia, lại loé lên tia sợ hãi lạ lùng!
"Hừm... Ngài muốn kiếm bao nhiêu cũng được. Nhưng ta khuyên ngài. Nếu một món ngon nào đó mà cứ ăn suốt, là hương vị của nó sẽ chuyển từ ngon thành dở đó!"
Nói rồi cậu liền xoay người, chầm chậm rời khỏi hang. Bỏ lại Orochimaru cùng một đống suy nghĩ ngổn ngang, cùng với cơn đói khát vô hạn, và một cảm giác lạ lẫm!
...
Thành phố hôm nay không có vẻ gì là thay đổi. Nếu bắt buộc phải có cái gì đó, thì chỉ có thời tiết hôm nay là mưa thôi!
Naruto hôm nay không có gì chơi. Cậu đã ngán biến thành hồ li để chơi nhà cây rồi. Cậu cũng không có hứng với mấy game như liên quân hay mấy thể loại game phải hành động liên tục. Cậu muốn chơi mấy game có cơ chế đánh theo lượt hơn
Ngồi nhìn trời mưa, cậu thở dài thườn thượt. Cậu lại nhớ về một người cũ rồi!
Người ấy đã từng là bạn tri kỉ nhất. Là người đã từng chỉ cậu dùmg ma lực. Là người đã từng cùng cậu bày trò phá phách ba mẹ, dĩ nhiên người đó cũng cùng chịu phạt cùng cậu. Và cũng là người đã hứa sẽ đón cậu về làm bạn đời!
Chỉ là. Ngày người ấy đi xa. Cũng là một ngày mưa như hôm nay vậy! Người ấy chỉ để lại cho cậu một chiếc vòng. Một chiếc vòng có biểu tượng là một con rắn ngậm đuôi, và nói với cậu:
"Đợi anh nhé. Anh sẽ quay lại nhanh thôi!"
Đồng tử vàng kim nhìn cậu đầy yêu thương. Sau đó là cậu ngoan ngoãn đợi...
Chỉ là... Đợi hơn chục năm mà người đó vẫn không quay lại. Nếu có cơ hội gặp lại. Nhất định cậu sẽ nắm tay người ấy thật chặt và nói:
"....chúng ta chia tay đi thôi!"
-------
(Thiết lập. Một thế giới mà yêu quái và con người có thể sống trung, nhưng con người không biết gì về sự tồn tại của yêu quái. Nếu bị lộ, yêu quái sẽ bị đem vào phòng thí nghiệm + nghiên cứu, còn tùy vào môi trường sống và nhân vật ở nơi đó. Có thể yêu quái bị lộ mà không bị mổ sẻ do có nhân dân bảo kê:))
{Còn}
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com