Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

yêu. All × Uzumaki Naruto

Hokage đệ thất đang phê duyệt tài liệu. Có vẻ cậu ta ể oải lắm rồi. Cũng phải thôi, cậu đã thức nguyên đêm để dử đống giấy tờ cao như núi này mà!

"AAa. Thật không chịu nổi mà!"
Naruto đứng dậy dùng tốc độ nhanh nhất chạy về nhà mình, nhân lúc đám anbu không để ý, cậu phải chuồn lẹ.

Trời cũng đang ngả về tây, nhường chỗ lại cho bóng tối!

"Em về rồi đây!"
Tiếng nói vui vẻ từ ngoài cửa chuyền vào trong nhà.
Đám nam nhân đang ngồi ngóng trông vợ về như có tín hiệu mà đồng loạt đứng lên, và cùng nhìn người đang từ từ lê từng bước chân mệt mỏi sau một ngày một đêm làm việc vào nhà, trên môi còn giữ nụ cười vui vẻ.

"Ủa. Shikamaru. Cậu về hồi nào thế?"
Naruto hỏi. Cậu nhớ là Shikamaru có một nghiệm vụ rất khó nha. Sao lại hoàn thành nhanh như vậy chứ?

"Nghiệm vụ đó rất phiền phức. Nên tôi đã ráng hoàn thành trong ngày để về ăn tối đây!"
Shikamaru chầm chậm giải đáp thắc mắc của vợ yêu, tay còn đút vào túi quần, ánh mắt vẫn nhìn cậu đầy sự yêu thương!

Naruto cười cười. Nụ cười chạm đến đáy mắt. Phải rồi.
Shikamaru của cậu rất thông minh mà. Dăm ba cái nghiệm vụ cấp A sao có thể làm khó cậu ấy được kia chứ!

"Ma~~~ .. mau ăn tối thôi~!"
Kakashi cùng với Choji bê đồ ăn ra đặt lên một bàn lớn.

"Choji. Cậu có ăn vụng không thế?"
Naruto cười hỏi. Và cậu đã nhận lại cái ôm đầy yêu thương của Choji.

"Tôi sẽ ăn em nếu em khiến tôi no bụng thay cho cơm!"
Nói đoạn một nụ cười tinh nghịch xuất hiện trên mặt của anh chàng!

Sasuke tiến lại lôi Naruto ra khỏi vòng tay của Choji. Hắn ôm eo cậu mang lại bàn ăn. Và một sự bực tức trong giọng nói của hắn:

"Dài dòng. Ăn đi cho béo. Dạo này em hơi gầy đi rồi!"

Naruto cười càng vui vẻ. Sao cậu có thể có vận may có được 4 tên người yêu siêu tốt như này. Đám fan ngoài kia chắc ganh tị với cậu lắm đây. Ai lại ngờ 4 tên nam thần này lại đồng loạt thích cậu như này chứ.

Tay gắp một miếng thịt, nhìn có vẻ ngon đó. Và sự thật là nó ngon thật!

"Ăn từ từ. Không ai dành với em!"
Kakashi cười cười véo má đang phồng lên của cậu. Nụ cười còn chạm đến đáy mắt.

Shikamaru và đám còn lại cũng cười vui vẻ, trong ánh mắt chứa đầy sự cưng chiều.

"No quá... Hôm nay ai làm đồ ăn thế?"
Naruto tựa vào lòng ngực của Sasuke, xoa xoa bụng hỏi.

Kakashi rơ tay tranh công.

Naruto cười vui vẻ ôm cổ Kakashi, rồi đặt lên môi anh một nụ hôn. Nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua bờ môi có chút lạnh lẽo của anh như lời khen thưởng mà cậu dành cho người yêu.

Sasuke và hai tên kia cũng bắt đầu đòi vợ cũng phải thân thân mình một cái. Naruto cũng rất sẵn lòng mà thực hiện yêu cầu của ba con sói.

"Cảm ơn mọi người đã bên cạnh em."
Naruto cười hạnh phúc khi cậu đã có tận bốn tên người yêu hoàn hảo về mọi mặt!

"Em có thấy hạnh phúc không Naruto?"
Shikamaru hỏi
Và anh nhật lại cái gật đầu từ Naruto.

Choji nghịch vành tai cậu cười hỏi:
"Bây giờ em mới thấy hạnh phúc sao?"

Naruto nghi hoặc nhìn Choji.

"Em không cảm thấy bây giờ đã là quá muộn à?"
Kakashi hỏi.
Naruto nhìn anh, trong ánh mắt sự hoài nghi càng tăng thêm. Mọi người bị sao vậy.

Sasuke ôm chặt Naruto hơn, đôi tay của anh luồn qua y phục chạm vào da thịt cậu, thành công để cậu hơi dùng mình. Thời tiết hôm nay hơi lạnh nha.

"Bây giờ em mới chấp nhận tình cảm của bọn tôi. Bây giờ em mới cảm thấy hạnh phúc! Haha!"

Tiếng cười của Sasuke như một công tắc khởi động một cái gì đó. Chỉ thấy Shikamaru, Choji, Kakashi cũng cười. Một nụ cười rộng đến tận mang tai.

"Naruto..."

Tiếng thủ thỉ ngay bên tai của bốn người cùng cất lên. Tiếng nói đan xen vào nhau tạo thành một thanh âm méo mó như tiếng nói của ác ma.

Naruto run rẩy. Vừa rồi còn vui vẻ lắm mà. Sao giờ lại...

"Naruto... Tại sao?"

Thanh âm méo mó lại vang lên.

"Tại sao vậy Naruto!? Tại sao em lại từ trối tình cảm của bọn tôi????!!!"

"Em không..."
Naruto sợ hãi..

Một cơn gió mạnh thổi đến, mở tung cánh cửa sổ đang đóng chặt.
Trong ánh sáng mờ mờ. Naruto thấy có rất nhiều cái bóng đang nhìn cậu với ánh mắt oán hận. Hận không thể xé cậu ra thành trăm mảnh. Hận không thể hoà hợp nhất thể với cậu!

Tí tách...

Nước ở đâu đó rơi lên đầu và mặt Naruto. Cậu lấy tay chạm vào má phải và cảm giác kì lạ đập vào đại não.

Đây...
Đây... Rõ ràng là máu.

Naruto nhìn Sasuke.
Hắn vẫn ôm lấy cậu. Hắn vẫn nở nụ cười quái dị đó.

Rồi hắn nắm lấy tay cậu, hắn đặt tay cậu lên đỉnh đầu của mình.

Naruto vội rụt tay về.  Đầu của Sasuke không hiểu tại sao lại bị bổ ra làm đôi.

Bỗng nhiên tay trái của cậu đang cầm gì đó.

"..."
Thứ đó đang còn đập.
Thứ đó rõ ràng... Là một quả tim còn đập, rõ ràng trái tim này là bị móc ra từ một cơ thể của ai đó.

"Trái tim của thầy đó Naruto... Nó rất đẹp đúng không? Em xem. Vì em mà nó đập đó. Em xem, tình cảm của thầy mãnh liệt vậy mà. Sao em lại từ trối chứ?"
Tiếng Kakashi chất vấn. Trái tim trong tay Naruto bắt đầu theo quy luật mà đập. Giống như nó vẫn còn ở trong lòng ngực của người!

Một bàn tay đặt lên vai Naruto. Và một bàn tay nữa ở vai còn lại!

"Tặmg quà là một việc rất phiền phức. Có điều... Nếu là dành cho cậu, thì tôi rất sẵn lòng mà tặng quà cho cậu. Tay của tôi sẽ giúp cậu mát mẻ mỗi khi mùa hè tới nha~!"

Shikamaru cười nói.

Một ánh đèn đang phát sáng trên trần nhà, tạo cảm giác an toàn. Chỉ là nếu nhìn thật kĩ... Ta có thể nhận ra, đó chính xác là một cặp mắt đang phát sáng do nó đang rất hưng phấn vì thấy được đồ ăn.

"Ô kìa Naruto..."
Tiếng cười nói vui vẻ đến mức quỷ dị vang lên đầy sự ôn nhu đến rợn người!

"Hì hì hì hì hì. Cậu đang khóc đấy à..? Nào ngoan nhé..."

Một cảm giác nhấc bổng lên khiến Naruto càng sợ hãi, cơ thể run rẩy mạnh hơn.

"Hì hì hì hì. Cậu khóc cũng rất đáng yêu nha~~~"

Tiếng gió rít đem theo hơi lạnh thổi qua ngôi nhà vốn dĩ rất hạnh phúc. Có khi những cơn gió còn mơ hồ phát ra những tiếng U U. Như tiếng oán trách của ai đó.

"Cùng nhau xuống địa ngục đi. Naruto!"
Tiếng nói của bốn kẻ chết vì tình lại đan xen vào nhau, hình thành thanh âM của ác ma.

Naruto cậu sai rồi. Cậu không nên từ trối tình cảm của bọn họ!

Naruto thừa biết bản thân đã vô tình mang đi trái tin của bọn họ.

Chỉ là. Vào thời điểm đó. Cậu không thể chấp nhận tình yêu đồng giới. Vốn dĩ từ đầu đã là không thể rồi!

Bao nhiêu lần cậu được thông báo nhỉ?
À... Là bốn lầN. Và bốn lần đó. Bọn họ đều chết một cách ghê rợn.

Thầy Kakashi đã bị phanh lòng ngực ra, và các cơ quan nội tạng đã không cánh mà bay. Chỉ duy nhất trái tim ở lại.

Shikamaru thì bị đập nát cơ thể, chỉ còn lại hai bàn tay.

Choji bị đập nát cơ thể, chỉ còn lại đôi mắt trợn ngược.

Sasuke bị đập nát cơ thể, thứ còn lại là cái đầu bị bổ đôi, và gương mặt và các vị trí như tai mắt đều biến mất. Giường như cả bốn cái chết này đều có một sự liên kết nào đó.

Naruto không biết liên kết đó là gì? Nhưng cả bốn đều có một điểm trung. Đó là:
Trước ngày họ bị sát hại, họ đã bầy tỏ tình cảm của mình với cậu. Và cái họ nhận lại là lời từ trối của cậu!

...
"Không!!!!"

Naruto mở bừng mắt. Cơ thể cuộn tròn lại vì sợ hãi, đôi mắt hoảng loạn đảo quanh trong không gian tối đen. Cơn gió đem theo một chút hơi lạnh lọt qua cửa sổ thổi vào trong căn phòng đã khiến tâm trạng hoảng loạn của cậu bình tĩnh lại.

Ác mộng này chưa từng buông tha cậu. Cũng phải thôi. Vì cậu mà họ mới thiệt mạng! Nếu cậu chịu chấp nhận tình cảm của họ, chắc chắn mọi chuyện sẽ khác.

"Naruto."
Tiếng gọi ở bên đã giúp Naruto thoát khỏi suy nghĩ của bản thân. Theo sau là một lực kéo từ tay của người bêm cạnh.

"Em lại gặp ác mộng sao?"
Tiếng nói ôn nhu ân cần hỏi.

Naruto xoay người ôm lại, nước mắt từng dọt rơi xuống.

"Thầy iruka. Em sợ lắm."

Iruka trong bóng tối nghe Naruto bật khóc. Gã nhếch lên một nụ cười khó hiểu, dịu giọng nói:

"Không sao đâu. Mọi truyện đều qua rồi. Em đừng lo, có thầy ở đây."

Naruto chui vào lòng ngực của vị thầy giáo, tìm được một chỗ thoải mái rồi nằm im.

"Thầy..." Naruto khẽ gọi. Và cậu nghe được nhịp đập đều đều của thầy Iruka và tiếng thầy đáp lại:

"Hửm?"

Naruto nghẹn ngào nói:

"Thầy sẽ không chết đúng không? Thầy yêu em đúng không?"

Iruka vuốt vuốt mái tóc vàng của người thương, chầm chậm trả lời:

"Thầy sẽ không chết. Em đừng lo.. và thầy yêu em Naruto!"

"Em cũng yêu thầy. Vậy nên xin thầy đừng chết!"

"...."
Iruka im lặng. Tay vẫn nhẹ nhàng xoa đầu, trong bóng tối không ai nhận ra môi hắn cong lên tạo thành một nụ cười!

Dĩ nhiên... Em chỉ có thể yêu tôi! Bởi vì. Tôi là lựa chọn duy nhất của em!

-----------------

(1800 từ thôi!

Ps:
Mượn một chút lời của bài nào đó tôi không nhớ tên. Và nó hát như này:

Nào ngoan nhé. Nghe anh một lần thôi!

Đk
Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi vì có anh ở Đây rồi, tựa vào vai anh đi em sẽ thấy bình yên!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com