Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Đến nơi

" Nơi ở mới nằm trong khu này sao ? " Đinh Trình Hâm nhìn tài xế lái xe vào khu biệt lập ở gần trung tâm thành phố mà không khỏi thắc mắc.

Tình hình công ty gần đây ra sao không phải bọn họ không biết. Đột nhiên hôm trước, công ty thông báo sẽ dọn đến chỗ ở mới. Chỗ cũ của bọn họ vốn đã không lớn, lần này dọn sang chỗ khác hẳn còn nát hơn.

Ai mà ngờ càng đi càng thấy kì lạ, khu này chưa hẳn là khu tấc đất tấc vàng của Bắc Kinh. Nhưng đừng nói là ở lại trong thời gian tới, thuê một ngày cũng là một số tiền lớn rồi.

" Đúng vậy. Nghe nói gần đây có người đầu tư vào công ty. Mấy đứa cũng xem như được hưởng lợi, sắp tới chúng ta sẽ ở trong khu này, còn kết hợp với quay vlog thường nhật. Camera sẽ gắn khắp nơi đó "

Sau khi để lại lời nhắn thì tài xế lái xe đi, cả bọn nhìn cánh cổng trước mặt rồi nhìn vào căn nhà ở phía trong.

" Thật sự là ở chỗ này sao ? " Lưu Diệu Văn phấn khích hỏi mấy anh lớn, thật ra tâm trạng cả bọn hiện tại chính là lo hơn là vui mừng. Khác với Lưu Diệu Văn ngây thơ không hiểu sự đời. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm lại có suy nghĩ sâu xa hơn, hai người đã trưởng thành rồi, cũng đã hiểu được nhiều thứ. Không có bát cơm nào dễ ăn, đặc biệt là ăn cơm dưới mắt Lý Phi.

" Cứ vào nhà trước đã " cả bọn kéo nhau vào trong, hành lí đều đã chuyển đến trước đó rồi.

Đinh Trình Hâm đi cuối cùng, anh là người đóng cửa, lúc quay lưng lại đột nhiên cảm thấy lạnh lạnh dù đang là mùa hè.

Đinh Trình Hâm không nghĩ nhiều mà nối bước đi vào trong. Anh không hề để ý, dù cho là mùa hè thì cũng phải có gió, dù là cơn gió nhẹ. Thế nhưng cây lá trong vườn đều đứng im lìm không chút động đậy. Căn nhà như tách biệt với phần còn lại của thế giới, mọi thứ đều yên tĩnh một cách kì lạ.

Mở cửa căn nhà, cảm nhận đầu tiên của mọi người chính là quá âm u.

" Mọi người có thấy hơi rợn người không ? Chỗ này tối quá " Hạ Tuấn Lâm xoa xoa cánh tay hỏi nhỏ.

" Chưa mở cửa nè em. Tối là phải rồi " Mã Gia Kỳ đi lại mở cửa sổ ra, căn nhà liền sáng bừng lên.

" À ừ em quên mất " Hạ Tuấn Lâm cười hớ lớ rồi nhìn quanh. Căn nhà vẫn còn rất mới, tựa như bọn họ chính là những người chủ đầu tiên vậy.

Thậm chí sàn nhà rất sạch sẽ, cửa kính sáng bóng loáng, trong không khí còn có mùi thơm nhàn nhạt dễ ngửi.

Hành lí của mọi người đều để giữa nhà, ghế và các vật dụng trong nhà đều được phủ một lớp nilon ngăn bụi.

" Như vậy rồi cần phải dọn dẹp không ? " Tống Á Hiên quay sang hỏi Nghiêm Hạo Tường, người vẫn đang nhìn ngắm căn nhà.

" Cần chứ, dù sao cũng mới vào mà " Nghiêm Hạo Tường lạnh nhạt lên tiếng, hai tay đút túi quần mở tủ ở huyền quan xem thử bên trong thì khựng lại khi thấy dép đi trong nhà đều đã chuẩn bị sẵn, hơn nữa là bảy đôi xếp ngay hàng thẳng lối.

" Còn chuẩn bị cả dép mới sao ? " thấy Nghiêm Hạo Tường cứ đứng trầm ngâm Tống Á Hiên liền đi lại xem xong cũng bất ngờ. Anh cầm lên xem thử, chất bông rất tốt, lật lại xem đế dép cũng là trắng tinh, là đồ mới mua " Nhưng tại sao lại là bảy "

" Chắc là dành cho khách nữa đó " Đinh Trình Hâm đút tay vào túi quần, anh cởi giày ra rồi lấy đôi dép bông màu vàng lên đi vào.

" Mọi người à, lúc nãy có gõ cửa trước khi đi vào không ? " Hạ Tuấn Lâm mím môi

" Gõ làm gì vậy Hạ nhi " Lưu Diệu Văn khó hiểu quay đầu hỏi

" Nghe nói vào nhà mới phải gõ cửa ba lần để những người khuất mặt khất mày biết. Chúng ta cứ thế đi vào có ổn không ? " Hạ Tuấn Lâm đã nghiên cứu rất kĩ rồi, không hiểu sao lúc nãy lại quên mất.

" Anh đừng làm em sợ chứ " Lưu Diệu Văn bị Hạ Tuấn Lâm nói đến có chút rùng mình, không hiểu sao cũng thấy sau gáy lạnh lạnh.

" Thật đó, những nơi không có hơi người thường sẽ có linh hồn vất vưởng tới ở. Chúng ta phải gõ cửa xong mở cửa ra rồi đứng nép sang một bên để người ta đi ra " Hạ Tuấn Lâm càng nói càng thấy mình ngu ngốc, sao có thể quên một chuyện quan trọng vậy chứ.

" Thật là, Hạ nhi, đừng nói bóng nói gió nữa. Trên đời này làm gì có ma cỏ gì chứ. Tưởng tượng mà thôi " Nghiêm Hạo Tường cười cười đặt tay lên vai Hạ Tuấn Lâm vỗ vỗ.

Lúc này một ngọn gió từ đâu thổi đến, làm rung động nhẹ làn tóc của Hạ Tuấn Lâm, trong khi những người khác đều bình thường. Mà điều này, cũng chỉ một mình Nghiêm Hạo Tường đứng ngoài sau thấy được, đến chính chủ cũng không hay biết.

Nhưng trời có gió hay không, Nghiêm Hạo Tường đều cảm nhận được. Anh chớp mắt một cái, lọn tóc vẫn ở yên vị trí cũ, tựa như điều vừa rồi là trí tưởng tượng của anh mà thôi.

----------------

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com