2. Xem nhà
" Chia nhau ra đi xem xem " Mã Gia Kỳ đề nghị rồi nhanh chóng nhận được sự đồng ý của mọi người.
Từ phòng khách đến phòng bếp phải đi qua một đoạn nhỏ, ở trên bức tường có treo một bức tranh thời chiến quốc, trong tranh nổi bật một chàng trai khoảng chừng hai mươi mặc bộ quân phục màu xanh, quay lưng về chiến trường khốc liệt, không vẽ rõ ngũ quan nhưng lại khắc họa đôi mắt rất nổi bật, một đôi mắt kiên định.
Mã Gia Kỳ là con người của nghệ thuật nhưng anh lại không quá hứng thú với tranh ảnh, lúc này đứng lại nhìn thật lâu vào bức tranh. Tựa như nó đang phát ra một sức hút vô hình, cuốn anh vào sâu trong câu chuyện mà tác giả đang muốn truyền tải.
Mã Gia Kỳ chớp mắt một cái rồi quay người đi về phía phòng bếp, bàn tay đang buông lỏng khẽ siết chặt, vừa rồi tựa hồ như nghe thấy một giọng nói đầy âm u.
《Máu.
Rất nhiều máu.》
Mã Gia Kỳ nghĩ có lẽ mình nghe nhầm rồi. Mấy ngày nay chắc là áp lực quá nên sinh ra ảo giác. Anh tự tìm cho mình một lí do rồi cũng không để ý nữa. Thế nhưng vừa trấn an bản thân chưa được 2 giây thì anh đã cảm thấy sụp đổ.
Căn phòng bếp rộng rãi, đồ đạc có vẻ đều được chuẩn bị cơ bản hết rồi. Với một người thích nấu ăn như Mã Gia Kỳ, hiển nhiên anh rất thích căn phòng này, nhưng nhìn đến chiếc bàn ăn đặt giữa phòng. Đó là một chiếc bàn tròn cao cỡ 1m, tạo cho người ta cảm giác quây quần bên nhau, đó sẽ là một bữa ăn ấm áp nếu không có sự xuất hiện của cái ghế thứ bảy. Sáu người nhưng có đến bảy chiếc ghế. Khoảng cách giữa những chiếc ghế không hề đồng đều, có chỗ thì chừa quá hẹp có chỗ lại chừa quá rộng. Không hiểu sao điều này khiến cho anh có chút khó chịu, căn nhà này rõ ràng đã được dọn dẹp sạch sẽ từ trước, đối với sự sắp xếp này làm cho anh cảm thấy người dọn dẹp không hề có tâm.
Nhưng sàn nhà bóng loáng sạch sẽ thế kia, vật dụng gọn gàng ngăn nắp thế kia, thật sự là không có tâm sao ?
《Đừng tự lừa dối bản thân mình chứ》
" Ai ? "
" Em đây Mã ca, anh sao thế ? " Lưu Diệu Văn vừa đi đến thì bị tiếng nạt của Mã Gia Kỳ làm cho giật cả mình, anh nhanh chóng lấy tay vuốt vuốt lồng ngực rồi hỏi Mã Gia Kỳ.
" Không có gì đâu. Vừa rồi anh nhớ tới vài chuyện thôi " Mã Gia Kỳ day day thái dương, anh thật sự mệt đến độ này hay sao.
Lưu Diệu Văn nhướng mày nghi ngờ nhưng rồi cũng không quan tâm đến nữa. Anh đi đến kéo ghế dãn ra, rõ ràng anh cũng khó chịu với sự sắp xếp này.
" Thật là, mới vào mà anh đã làm gì thế này " tay Mã Gia Kỳ đặt lên thành ghế khựng lại, Lưu Diệu Văn nghĩ anh là người kéo ghế sao ?
" Đó, thế này không phải nhìn đẹp mắt hơn sao " Lưu Diệu Văn đắc ý nhìn thành quả của mình.
《Thật là giỏi》
Lưu Diệu Văn xoa xoa tai, vừa rồi... là cái gì vậy nhỉ ?
Lưu Diệu Văn có hơi rùng mình, thầm mắng bản thân ngu ngốc hôm qua nhận lời xem phim kinh dị cùng Nghiêm Hạo Tường để giờ lại sinh ra ảo giác thế này.
Anh đi đến khoác vai Mã Gia Kỳ kéo anh đi đến một lối rẻ khác. Anh đưa tay mở cửa thì đối diện với chiếc gương toàn thân lớn trong căn phòng.
" Đây là phòng trang điểm sao " nhìn đến những chiếc hộp chuyên dụng kia Lưu Diệu Văn liền suy đoán ra. Căn phòng này sử dụng cửa kính nên rất sáng sủa, rèm nâu đều được kéo sang hai bên rồi cố định lại. Ở giữa phòng là một chiếc ghế dài ngồi rất êm, cùng với một chiếc bàn thấp trong suốt.
Mã Gia Kỳ nhìn Lưu Diệu Văn, hơi ngập ngừng rồi lại thôi không hỏi nữa. Vừa rồi hình như anh thấy phản chiếu trong chiếc gương lớn ở kia. Không chỉ có anh và Lưu Diệu Văn, mà ở góc phải của gương còn có một bóng hình ngồi ở trên ghế, chống tay cằm mỉm cười. Nhưng đồng tử anh vừa rung động một cái là không còn gì cả, đến cái chớp mắt còn chưa xuất hiện nữa thì anh không dám chắc đó có phải là sự thật hay không.
Căn phòng này cũng chẳng có gì nhìn đến, hai người náng lại một phút rồi đi ra. Cánh cửa vừa đóng lại thì thân ảnh mà Mã Gia Kỳ tưởng chừng như ảo giác ấy liền xuất hiện rõ hơn.
Đó là một chàng trai ở độ tuổi vừa trưởng thành, gương mặt vẫn còn vẻ non nớt của tuổi niên thiếu, bề ngoài rất đẹp trai, lúc cười lên lại càng thêm nhu hòa. Trên người là chiếc áo phông trắng cùng quần thun màu đen. Ngồi ngay giữa ghế, chân bắt chéo, khuỷu tay tì trên đầu gối, lòng bàn tay đặt dưới cằm, ngón tay thon dài gõ gõ một bên má.
Từ nãy đến giờ vẫn là bộ dáng này nhìn hai người đi lại khắp phòng, cũng không biết nghĩ gì mà khóe miệng nhếch lên.
Lúc này thả lỏng người rồi đứng dậy, bước đi về phía trước, hoạt động như một người bình thường. Nhưng đi đến bức tường cũng không dừng lại, đôi chân thon dài vẫn tiến về phía trước, sau đó xuyên qua bức tường đi đến cầu thang.
Lúc này không có ai ở phòng khách, linh hồn kia liền suy nghĩ một hồi, quyết định đi xuống tầng hầm. Nơi mà Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đang đứng.
Ngoài trời, mây trắng nhiều đến độ che hết cả ánh nắng mặt trời, chỉ còn bóng râm kéo dài cả một khoảng không gian. Một cơn gió thổi qua, cây lá lúc này rốt cuộc cũng chịu đung đưa, tựa như đang vẫy tay chào đón những vị chủ nhân của căn nhà mới.
................
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com