Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. "Quen thuộc"

" Á Hiên à, cậu có thấy nơi này quái dị không ? " Hạ Tuấn Lâm nhìn một vòng rồi đi lại nói nhỏ với Tống Á Hiên. Anh sợ đến nỗi phải bật hết đèn mới dám xuống đây. Nhưng mà không xem không được, dù sao đây cũng là nơi ở sắp tới của mình, không kìm được sự tò mò dâng trào.

" Cậu đừng có làm tớ sợ như vậy chứ " Hai người đi chung đều rất nhát gan, sợ ma, sợ tối, sợ đủ thứ hết.

" Thật đó, cảm giác nó cứ sao sao ấy. Không biết phải nói thế- "

《Quen thuộc sao》

Hạ Tuấn Lâm mở to mắt quay phắt lại phía sau. Nhưng chỉ có chiếc tủ gỗ trống rỗng đặc trưng dùng để trưng bày rượu chứ chẳng có gì khác. Tống Á Hiên xem xong bức tranh treo ở trên tường rồi quay lại thấy Hạ Tuấn Lâm cứ quay người ra sau thì thắc mắc.

" Hạ nhi, sao thế ? "

Hạ Tuấn Lâm mấp máy môi rồi hỏi Tống Á Hiên " Cậu có....nghe thấy gì không ? "

Tống Á Hiên nhanh chóng đi lại chỗ Hạ Tuấn Lâm, xoa xoa cánh tay nhìn xung quanh rồi hỏi nhỏ " Làm sao vậy ? "

Hạ Tuấn Lâm nhìn Tống Á Hiên dần xanh mặt bên cạnh rồi không dám nói nữa. Chỉ ậm ờ cho qua rồi kéo Tống Á Hiên ra khỏi nơi đó đi lên tầng. Anh mà còn đứng đó thêm một giây phút nào nữa thì sẽ bị dọa cho khóc mất.

Trương Chân Nguyên cũng tức là linh hồn ấy nhìn Hạ Tuấn Lâm chạy như ma đuổi thế kia mà bĩu môi nhẹ. Rồi em đi đến trước bức tranh mà khi nãy Tống Á Hiên đứng xem, đó là một chàng trai mặc cổ phục màu trắng, ngũ quan mờ ảo, khuôn miệng cười nhẹ, đôi mắt bị một miếng vải trắng che ngang.

Trương Chân Nguyên nghiêng đầu, nhìn rất lâu rất lâu, rồi bàn chân nhấc lên, dần rời khỏi mặt đất. Cho tới khi tầm nhìn ngang với bức tranh liền dừng lại. Sau đó đạp không đi tới, kéo gần khoảng cách, hai tay đặt bên khung tranh rồi nghiêng đầu hôn lên trán của người trong tranh.

《Quen thuộc đến thế》

Rồi Trương Chân Nguyên hạ người xuống, lòng bàn chân trần chạm mặt đất rồi rời đi theo hướng Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm vừa rồi.

Lúc này, phòng khách vẫn chẳng có người nhưng âm thanh trên tầng rất rộn ràng. Trương Chân Nguyên liền bước lên cầu thang. Mỗi một bước chân đều để lại dấu vết màu đỏ thẫm, cho tới khi đứng ở trên cầu thang, em quay người nhìn xuống, ánh mắt không chút độ ấm nhìn xuống phía dưới.

Ở trong mắt Trương Chân Nguyên, đó rõ ràng là một chiếc hố to không ngừng khuếch đại, cho tới khi đủ lớn để nuốt chửng em.

Trương Chân Nguyên phất tay một cái, những bậc thang kia liền sáng bóng, tựa như chẳng còn đọng lại một hạt bụi nào.

Trương Chân Nguyên đi đến nơi mà sáu người kia đang đứng. Lúc này mọi người đều đang bàn luận về ngôi nhà mới.

" Đây không chỉ là nhà bình thường đâu. Mọi thứ đều mới mẻ, rộng rãi. Đến nỗi những vật dụng chúng ta đem qua trông rất lạc quẻ với căn nhà " Lưu Diệu Văn lên tiếng nói sau khi tham quan hết trên dưới.

Trương Chân Nguyên đứng sau lưng Lưu Diệu Văn, nhìn cái đầu nhỏ không ngừng lắc lư cảm thán.

《Đáng yêu ghê》

Lưu Diệu Văn khựng lại, hình như vừa rồi, có một cơn gió thổi qua, cảm giác rất mát lạnh. Anh đưa tay xoa xoa gáy, chẳng ai để ý đến chút thất thố này của anh cả.

" Anh vẫn không biết. Lý Phi đào tiền ở đâu ra để thuê nơi này cho chúng ta ở " Đinh Trình Hâm là người thực tế, anh nhìn thẳng vào vấn đề mà phân tích.

" Anh đừng nói huỵch toẹt ra như thế " Hạ Tuấn Lâm lên tiếng nhắc nhở khi thấy Đinh Trình Hâm nói tên giám đốc một cách trống không như thế.

Phải rồi, trong nhóm, Hạ Tuấn Lâm là người có địa vị thấp nhất cũng ít được chú ý nhất. Cái gì cũng là anh xếp cuối cùng, cho nên có khả năng, chia chác một vòng rồi, Hạ Tuấn Lâm chỉ có thể hưởng chút mảnh vụng. Tính cách cũng trầm hơn mọi người, anh mang quá nhiều tâm tư, cũng nhẫn nhục quá nhiều. Nhưng thường những người như thế, một khi bị ép tới đường cùng, sẽ đánh trả bằng một cú đau điếng.

" Cái gì cũng được. Bây giờ chúng ta còn gì để mất sao ? " Mã Gia Kỳ cười khẽ, ánh mắt thật sâu nhìn vào Đinh Trình Hâm.

Đúng vậy, bọn họ bây giờ còn gì ngoài chút giá trị lợi dụng cuối cùng đây. Nếu bọn họ tiêu đời thì công ty cũng phá sản, ngược lại, nếu công ty phá sản, bọn họ cũng cùng chung số phận.

Mà người vẫn im lặng từ đầu tới cuối là Nghiêm Hạo Tường, anh không quá chú tâm vào vấn đề mà mọi người đang thảo luận.

Không biết có phải vì xem quá nhiều phim kinh dị và truyện tâm linh hay không. Mà thứ anh chú ý chính là bố cục căn nhà.

Đây hoàn toàn là một nơi ở lí tưởng, đặc biệt là nơi đây còn ở Bắc Kinh, một nơi tấc đất tấc vàng, anh là thiếu gia hàng thật giá thật, con mắt thương gia cũng được di truyền từ ba. Ngay từ khi tài xế lái xe vào khu này là anh đã biết, nơi ở của bọn họ hiện tại không tương xứng với giá trị mà bọn họ đem lại cho công ty. Mà tình hình công ty hiện tại, cũng không tương xứng với hoàn cảnh hiện tại mà công ty cung cấp cho bọn họ. Có quá nhiều vấn đề được đặt ra mà chẳng tìm được câu trả lời.

Ngay từ khi bước vào, anh cũng cảm giác nôn nao, tựa như sắp nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng lắm. Nhưng thay vì thấy sợ hãi, Nghiêm Hạo Tường lại thấy hưng phấn một cách khó hiểu. Anh cũng đã để ý rất nhiều thứ kì lạ trong căn nhà này, ví dụ như bảy đôi dép, bảy chiếc ghế ngồi, bảy bức tranh treo khắp nhà, bảy căn phòng tất cả.

Gắn liền với con số bảy, trong khi bọn họ chỉ có sáu. Mà con số bảy hoàn toàn là một con số chết chóc.

Nghiêm Hạo Tường dựa người vào tường nhìn Tống Á Hiên đang cười ngốc nghếch. Sao anh lại cảm thấy, hình như người bạn cùng tuổi này có trạng thái khang khác thì phải.

Nghiêm Hạo Tường nhướng mày rồi cụp mắt.

Thế nhưng nếu anh có thể nhìn thấy được linh hồn của Trương Chân Nguyên, thì thứ cảm giác mà anh bảo là kì lạ ấy, chính là vì anh đang đối mắt với Trương Chân Nguyên, nhìn Tống Á Hiên xuyên qua linh hồn của Trương Chân Nguyên.

Ánh mắt trống rỗng của Trương Chân Nguyên khi nãy lóe lên ánh đỏ rồi dập tắt. Nhanh đến nỗi chính Trương Chân Nguyên còn không biết được.

Trời đã dần tối, một đám mây đen che kín cả bầu trời. Gió cũng bắt đầu mạnh lên. Những chiếc lá héo úa rơi rụng khắp sân vườn. Sân trước vừa rồi sạch sẽ, bây giờ đã có vài chiếc lá bị cuốn theo chiều gió rồi lặng yên trền nền gạch.

................

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com