Chap 7 : Hôn.
Shuricha đang cùng với hai anh trai của mình đến căn-tin thì có một cô bé nhỏ chạy đến chặn đường cả ba, Shuricha vừa thấy cô bé đã tắt nụ cười.
" Chị Shuricha, đi theo em được không? " - Cô bé nhỏ tha thiết cầu xin Shuricha, tay đưa lại muốn chạm vào cô.
" Xin thứ lỗi, chị có quen em sao cô bé? " - Lời nói của Shuricha dịu dàng nhưng lại mang sát thương khá mạnh, cô dùng đôi mắt chán ghét cùng tận để nhìn cô bé đáng thương kia.
" Anh Hirata, anh giúp em một tí được chứ? " - Shuricha quay qua nhìn Hirata đang nắm tay anh trai của mình. Hắn cũng liền hiểu ý, chỉ có Shunichi là chả hiểu cái đách gì.
" Được! " - Hirata nói rồi quay sang đám đàn em ở phía sau, liếc nhẹ một cái rồi hất đầu ra hiệu.
Xong, cả ba lại tiếp tục bước đi, bỏ lại phía sau là tiếng cầu xin của cô bé nhỏ.
" Đó là ai vậy Shuricha? " - Shunichi khó hiểu hỏi
" Chỉ là người lạ thôi anh " - Shuricha dịu dàng nói, môi và mắt của cô khẽ cong lên, tựa như một vầng trăng khuyết.
Hirata biết rõ là mọi chuyện không đơn giản như cô nói.
Hắn đưa đôi mắt nghi hoặc nhìn Shuricha, cô cảm nhận được nên liền quay qua.
Là hắn đang nhìn nhầm sao?
Sao hắn lại thấy cô nhếch mép thế nhỉ?!
.
Tối Hôm Đấy
22 : 03
Lạch cạch lạch cạch
" HAHAHAHAHA "
" Xem nó kìa, trông tội nghiệp chưa? "
" Mày ác thật đấy! "
" Chó chê mèo lắm lông? Bảo tao ác mà nhìn xem- tao còn tốt hơn mày nhiều! "
" Xì, không nói nữa "
" Ừ, lo chặt đi "
Từng nhát dao sắt bén liên tục được đưa lên và hạ xuống, hệt như một chu kì.
Máu bắn ra theo từng nhát dao, tuy nhiên người đứng chặt vẫn vậy, không dính một tí máu!
Xung quanh người bí ẩn toả ra một ánh sáng kì lạ.
Thứ ánh sáng đó làm người bí ẩn trở nên thuần khiết, dù bản thân người đó đang làm những chuyện kinh tởm vô cùng tận!
Shuricha ngồi ở sofa và lướt điện thoại, thi thoảng thì buông ra vài câu trêu chọc người kia và bị cốc vài cái vào đầu.
" Ê mày "
" Hót lẹ? "
" Mày thấy anh hai của tao như nào? "
" Shunichi? "
" Ừ, chuẩn "
" Dáng ngon, khờ khờ nhưng đôi lúc khá nhanh nhẹn " - Người bí ẩn nói khi đang cởi bao tay và vứt vào sọt rác.
" Thế thì chuẩn gu mày mẹ rồi còn gì? " - Shuricha liếm môi nói.
" Yeah! Nhưng tên thiếu gia kia không dễ xơi đâu " - Người bí ẩn tiến lại sofa rồi ngã phịch xuống kế bên Shuricha.
" Ừ nhỉ " - Giọng Shuricha thảng thốt như thể mới phát hiện ra điều gì đó mới lạ lắm
" Tao lại quên mất " - Mắt cô nheo lại, thầm suy ngẫm
Cạch
" Shu ơi, bạn Jo kìa Sh- Á "
" Biết mình ghét mà cứ dỡn? " - Shuricha vừa nói vừa lườm quýt cái tên đẹp mã vừa mở cửa bước vào.
Theo sau tên đẹp trai đó là một cô bé nhỏ nhắn đáng yêu xinh xắn dễ thương với nụ cười xinh vãi cả nhái.
" Còn có cả bạn So của mày kìa, thân lắm mà " - Người bí ẩn cười khúc khích
" Trẻ trâu! " - Shuricha khẽ đánh giá rồi quay đi tiếp tục lướt điện thoại
" Ê Shu "
" Hửm? "
" Nếu tên thiếu gia kia phát hiện ra việc chúng mình đang làm thì sao? "
" Sụytt, chúng ta không được phép lo lắng! "
" Những ai làm lộ kế hoạch đều sẽ không có kết cục tốt đẹp! "
Lời nói của Shuricha nhẹ như gió, nụ cười đáng yêu làm cô trông như vô hại.
Tuy nhiên ánh mắt của cô lại trở nên điên loạn, nhìn chằm chằm về phía cái cửa sổ duy nhất của căn phòng.
Bóng đen ngoài cửa sổ khẽ run rẫy khi nghe thấy lời nói của cô, lập tức chạy vụt đi và biến mất trong bóng đêm.
" Đùa.. "
" Mới trêu có tí đã sợ rồi sao? " - Chất giọng cợt nhã vang lên, sau đó là một tràng cười dài của cả hai.
" Này! Norata, mày có công nhận là trêu anh trai của mày rất vui không? "
" Tao công nhận đấy, thật sự giải trí " - Norata nói xong thì lại cười phá lên.
" Trêu đùa người khác vui lắm sao? " - Chất giọng ngọt ngào vang lên dập tắt không khí vui vẻ của cô và Norata.
" Đúng là gần mực thì đen "
" Lúc trước chơi với tôi thì trong sáng giỏi giang biết bao nhiêu "
" Ai bảo nghỉ chơi với tôi rồi qua chơi với con rắn đó làm gì để bị lây nhiễm sự lỗi gen đó vậy chứ? "
Choang!
" Này, tao dẫm lên đuôi mày hay gì mà mày dãy đành đạch lên thế? " - Shuricha khó chịu lên tiếng
" Tao chơi với ai là quyền của tao! Mày nên nhớ! Cuộc sống này là của tao! "
" Đừng có vênh mõm lên sủa như một con chó nữa! Nhục mặt thằng bồ mày lắm! " - Shuricha nhếch mép lên tiếng, thuận lợi khiến cô gái nhỏ nhắn kia phải mím môi, hai tay báu chặt vào váy vì tức giận.
Shuricha nắm tay Norata và kéo cậu ra khỏi nơi ô nhiễm đó, ở lại lâu chắc cô và cậu sẽ bị nhiễm bệnh từ lũ rác rưởi mất.
Norata đông cứng, mặc cho Shuricha làm gì thì làm.
Đến căn phòng khác của riêng Shuricha, cô đẩy cậu xuống sofa rồi đóng cửa.
" Cậu không phải buồn, lời tụi nó nói không đáng để tâm đâu! " - Shuricha nhẹ nhàng xoa đầu và an ủi cậu.
" Tao..tệ đến vậy luôn sao? "
" Hay là mày đừng chơi với tao nữa? Mày sẽ bị nhiễm bệnh lỗi gen mất!? " - Norata lại bị nhân cách yếu đuối dành xác.
Shuricha ngồi xuống kế bên Norata, nâng mặt cậu lên.
" Tao không quan tâm tụi nó nói gì- "
" Tao chỉ quan tâm đến mày thôi! " - Nói rồi, Shuricha nâng mặt Norata lên và đặt lên đó một nụ hôn.
___
Ngon quá he..lạc đề quá he
Viết về Shu với Ha mà tui thấy dạo này tui hơi lạc đề rồi, thôi cho xin lỗi đi..🤡
Nốt chap này thôi nhé các bạn😞💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com