Chương 2:
Em nghe câu trả lời của Jay thì cười ồ lên, gật gật đầu như đã hiểu lí do vì sao đường đi hôm nay của họ lại khác nhau đến vậy.
Đối với Jay thì cái trò phong thủy chân trái chân phải này cậu không hứng thú, hay có thể nói là Jay cảm thấy nó khá trẻ con. Nhưng mà trong trường hợp này người đùa là Noah nên. Yep. Đành chiều thôi.
Vì nhìn thấy em cười Jay cũng vui trong lòng.
“Ay đến dốc rồi sao?” Noah dừng lại khi thấy Jay đặt chân xuống.
Lúc này chẳng phải là lúc thể hiện trước mặt cô gái mình thích hay sao ?
“Cậu xuống dốc được không? hay tôi dắt đi với cậu?” Jay hỏi. Không có vẻ gì là lo lắng nhưng lời nói rất nhẹ nhàng.
Mặc dù muốn thể hiện một chút nhưng nếu cậu xuống trước thì phải để Noah lẽo đẽo theo sau sao ? Thôi, Jay không thích như vậy. Có đi thì cùng đi.
Nhưng trái với sự ân cần của Jay, Noah lại thấy cậu hơi khinh thường em rồi. Với một tiếng ‘hừ’ nhẹ bằng mũi, Noah nói. “Hn.. cứ xuống đi tôi sẽ theo sau cậu”. Nghe vậy khuôn mặt Jay mới hơi lo lắng, chắc cậu ta nghĩ mình đã chọc vào lòng tự trọng của Noah rồi chăng ?
Nhưng xui là con người cứng nhắc như Jay thì không biết dùng lời hoa mĩ để nói rõ lòng mình nên cũng ngậm ngùi mím môi thả dốc.
Ở dưới con dốc, bên cạnh là một công viên. Tại đó có một nhóm con trai đang tụ tập lại với nhau, có vẻ họ cũng chơi xe đạp vì trên áo khoác của họ có một lô-gô Zephyros Crew. “Nhìn ngắm siêu phẩm đi mấy con gà, tao mới sắm đấy”. Giọng người con trai cố ý kéo dài như để khoe mẻ. Tên cậu ta là Taejin Kim, trường Sangmo năm hai.
“Uầy, đừng nói đây là con xe Full Carbon Aero đó!?”
“Vãi, chạy mướt không mày?”
“Oppa cho em chạy thử được không ạ?”
Xung quanh cậu ta có một số người tung hứng, giương đôi mắt đầy hâm mộ nhìn cậu ta, cũng có thể là nhìn chiếc xe đạp ấy. Trong đám người nịnh hót này thật ra vẫn có một số người không vừa mắt Taejin. Điển hình là hai người đồng thành lập nhóm đua xe Zephyros này.
"Nhìn thằng Taejin kìa, lại đổi xe mới trong khi chiếc kia mới thua có một trận"
"Ừm, tiền nhà nó mà kệ đi"
Người đưa ra lời nhận xét là người thành lập Zephyros Crew cũng là đội trưởng của họ. Minu Yoon, là con trai của một CEO nổi tiếng.
Còn chàng trai còn lại là đàn anh khoá trên cùng trường với Minu, tên là June Lee.
Trong tiếng khen ngợi bỗng có một người hô lên “Ê có người muốn thả dốc kìa!”. Nghe thấy vậy mọi người thôi bàn tán mà bắt đầu hướng sự chú ý vào người đang ở trên dốc, cũng chính là Jay Jo.
Ở bên trên, Jay đeo mũ chùm đầu lên nhìn xuống con dốc cao trong lòng không chút gợn sóng.
Trước khi đi cậu nhìn qua Noah. Em thấy vậy thì vẫy tay chào tạm biệt một cách nhí nhảnh.
Ở bên dưới, có người nhìn ra chiếc xe của Jay không phải loại thông thường để đi dốc thế nên liền bàn tán.
“Chiếc đó không phải xe đạp địa hình sao?”
“Cái gì? nó dùng chiếc đó để trượt dốc á?”
“Thế nào cũng đo đường”
“Tao phải quay lại cảnh này mới được”
Jay không nói nhiều bắt đầu lao xuống.
Vút một tiếng, tiếng chiếc xe xé gió lao thẳng xuống với tốc độ cao. Trong tai Jay bây giờ chỉ toàn tiếng ù ù của gió, bất giấc những lời áp lực điểm số trong đầu cậu hiện lên.
“Là con trai nhà này thì phải tài năng với điểm số cao hơn những đứa khác” Từ mẹ.
“Con trai, ta kì vọng vào con đấy” Từ cha.
“Em đã từng là người đứng đầu hội học sinh nhưng bây giờ điểm số lại tuột dốc. Với kết quả này mà em vẫn nghĩ mình đủ tư cách vào được đại học S sao?” Từ giáo viên.
“Sinh ra trong một gia đình thạc sĩ, nó đã khác hẳn chúng ta từ khi sinh ra”
“Tất cả nó biết chỉ có học, chắc nó không thèm đếm xỉa gì với tụi dân thường như mình đâu”
“Bạn của thằng này chắc cũng chỉ biết đến học”
“Học”
“Đứng nhất”
“Học”
Những lời bàn tán ác ý từng găm sâu vào tim cậu bây giờ như đều tan biến.
Vì cậu đang ở đây, ngồi trên chiếc xe của người chú mang lại ước mơ cho cậu. Và người con gái mái tóc màu xanh đã động viên cậu đang ở phía sau...
Jay hơi nhấc mông ra khỏi yên, dồn trọng lực lên bánh trước, dùng chân khoá bàn đạp bánh sau làm bánh sau mất độ bám rồi trượt xuống để giảm tốc.
Một loạt thao tác này làm Zephyros Crew đang đứng hóng trố mắt nhìn. Khi cậu đã xuống được một lúc rồi họ mới ồ lên bao vây cậu.
“Anh bạn làm thế nào vậy!! đỉnh thật ấy”
“Đỉnh thật sự bạn ạ! cho tôi xin line kết bạn chỉ tôi được không?”
“Từ giờ cậu là idol của tôi rồi!!”
Jay híp mắt không để đám người quá khích này vào mắt, mặc cho bọn họ cứ ồ ạt lấy điện thoại ra chụp ảnh, xin số.
Chỉ có một số người không chen lấn trong đám người đó đứng từ xa nhìn Jay. Minu và June là một trong số đó.
“Tên này nhìn quen quen..” Minu nghi hoặc xoa cằm, đang cố nhớ ra thông tin của cậu.
“Em biết cậu ta sao? mà phải nói kĩ thuật skidding của cậu ta tốt thật đấy” June bên cạnh đáp. Minu vẫn chăm chú nhìn Jay để nhớ thêm thông tin.
Lúc này cậu lên tiếng. “Tránh đường cho bạn tôi xuống, làm ơn”. Jay cố gắng nói chuyện một cách lịch sự nhất vì đó là điều mà Noah đã dặn đi dặn lại không biết bao nhiêu lần.
Họ nghe vậy cũng đồng loạt lùi vào bên trong sân công viên, ngó mắt nhìn lên bóng người ở trên con dốc. “Này, sao nhìn giống con gái thế?” Một người tinh mắt nói.
Chỉ một câu thôi đã khơi dậy lòng hứng thú của đám con trai này, Minu và June cũng không ngoại lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com