1.
Jeon Jungkook mở bừng mắt tỉnh dậy, cơn đau đầu bất chợt ập đến như một luồng điện chạy dọc qua. Cậu nhắm tịt mắt vào, ôm đầu nhăn nhó một lúc rồi mới từ từ ngẩng lên . Ánh nắng từ phía cửa sổ chiếu thẳng vào mặt cậu, Jungkook nheo mắt lại, đưa tay che đi khuôn mặt mình rồi bước xuống giường.
Khí trời hôm nay thoáng đãng vô cùng, chẳng phải cứ ở nhà vào ngày này thì sẽ rất có lỗi với thời tiết sao? Vậy nên Jeon Jungkook "đành" phải đi ra ngoài tản bộ một vòng, nhân tiện kiếm gì đó thật ngọt bỏ vào bụng trước khi cậu ngất lăn ra đấy vì hạ đường huyết.
Nhìn kìa, khắp nơi đầy rẫy là những cặp uyên ương nắm tay nắm chân nhau đi dạo, trông thật phát ngán lên đi được. Ừ thì ít nhất đấy là suy nghĩ của Jungkook - một kẻ ngây thơ đến cực độ nên chưa-từng-có-người-yêu. Cậu chưa hề nghĩ đến viễn cảnh có người yêu sẽ như thế nào, sẽ như người khác cùng nắm tay dạo phố rồi đi ăn hay sẽ ở nhà mua đồ về ăn, sẽ cùng ra hàng ăn với nhau hay vừa đi vừa ăn? Ai mà biết được chứ. Jungkook thật sự mù tịt.
Mải suy nghĩ vẩn vơ, cậu không để ý rằng mình vừa đi qua một hàng bánh ngọt, cũng may hương thơm ngào ngạt trong tiệm bánh đã kéo cậu lại, hoặc vì một lí do nào đó mà chỉ có Jungkook biết được.
"Xin chào quý khách"
Đón cậu ở cửa tiệm là một anh chàng nhân viên đeo tạp dề màu xanh nước biển cùng với mái tóc đỏ sẫm. Anh nhân viên mỉm cười nhìn cậu, không hiểu sao cậu cũng bất giác cười theo.
A, miệng cười hình trái tim, ngộ ghê.
Sau khi thầm nghĩ như vậy, Jungkook bước vào tiệm bánh, chọn một bàn ở trong góc cạnh cửa sổ, ngó ngác xung quanh rồi nhìn một lượt.
Đây là tiệm bánh mới mở sao? Thật sự nhìn rất lạ mắt, dù cùng con phố ở nhà cậu, nhưng đến hôm nay Jungkook mới nhìn thấy. Cửa hàng mang tông trắng và xanh nước biển, nhìn vào rất hài hoà, thật bình yên. Bàn ghế cũng đều sơn màu trắng hết, có hoa cùng những con gấu bông, figure trang trí trên kệ. Ở đây có 2 nhân viên, một là anh chàng tóc đỏ cùng miệng cười trái tim kia, hai là một cậu trai (?) tươi tắn, từ nãy chỉ thấy toàn cười là cười thôi, cùng với khuôn miệng hình chữ nhật của cậu ấy. Ngay cả không khí trong quán cũng êm đềm như vậy, Jungkook nghĩ rằng, có khi nơi này sẽ trở thành điểm dừng chân quen thuộc của cậu mất thôi.
"Quý khách dùng gì ạ?"
"À, một Cappuchino nóng và bánh kem cuộn trà xanh nhé."
"Vâng, sẽ có ngay."
Thời điểm bánh được mang ra, hương thơm của kem tươi và bột mì ấy như cuốn lấy cậu, khiến Jungkook chỉ hận không thể nhào tới cướp bánh ăn luôn cho rồi.
Aaa trời ạ sao ngon vậy chứ!?
Mải nhâm nhi tách Cappuchino thơm lừng ấy cùng vị ngon ngọt của bánh cuộn, Jungkook không nhận ra rằng từ nãy đến giờ có người vẫn đang đứng nhìn mình.
"Quý khách, bánh và cafe có vừa ý quý khách không ạ?"
Jungkook ngước lên nhìn, là cậu trai nhân viên đó, cậu ấy cười thật tươi, khuôn miệng hình chữ nhật ngộ nghĩnh cứ hì hì mãi.
"Thật sự rất ngon, tiệm bánh này mới mở phải không? Tôi chưa từng thấy qua chỗ nào lại yên bình và có bánh ngon như vậy luôn đấy!"
Nghe Jungkook nói vậy, cậu trai ấy bỗng nghệt mặt ra, rồi chỉ 1 giây sau đó lại cười thật to rồi quay qua hét lên với người bên cạnh.
"Hoseok hyung !!!! Anh nghe thấy không, khách của chúng ta vừa khen đóooo !!!! Trời đất ơi chuyện gì thế này !?!? Có phải em vừa nằm mơ không? Trời đất ơiii !!!!"
"Yên lặng nào Taehyung, khách vẫn đang ngồi đây đấy. Thành thật cảm ơn quý khách, tiệm bánh này đúng là chúng tôi mới mở, thật sự rất vui khi quý khách cảm thấy thích, hãy ghé qua đây nhiều hơn nhé."
Dù lời nói nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng không khó gì để nhận ra sự vui sướng đang tràn ngập ánh mắt anh chàng ấy, Hoseok.
Anh ấy cũng kích động không kém Taehyung.
Đúng lúc đó, một chàng trai bước ra từ gian phòng bếp của tiệm. Vóc dáng vừa phải, không cao to cũng chẳng quá nhỏ bé, mái tóc đen hơi bết lại vì mồ hôi, tạp dề trắng dính đầy bột mì, gò má hơi ửng hồng vì nóng. Đôi mắt một mí nhưng lại to và đen láy liếc qua nơi Hoseok và Taehyung đứng, đôi môi căng tròn hồng hào mấp máy mở miệng.
Tất cả, Jungkook đều thu vào đáy mắt mình.
—-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com