24.
"Vậy con có muốn kể cho mẹ nghe về những gì đã xảy ra không?" Bà Park nhẹ nhàng đặt một đĩa thức ăn lên bàn, sau đó lại quay đầu vào bếp tiếp tục làm món khác, hai tay bà liến thoắng như những đầu bếp chuyên nghiệp, và thậm chí còn chuyên nghiệp hơn nữa khi bà không hề bị phân tâm trong lúc nói chuyện với cậu con trai yêu quý.
Park Jimin úp mặt vào hai tay chống lên bàn, giọng nói của anh trở nên lùng bùng khó nghe, nhưng tất nhiên rồi, bà Park luôn có thể hiểu được cái thứ ngôn ngữ quái lạ đó.
"Con không biết nữa mẹ ạ, con chỉ cảm thấy bản thân thật ngu ngốc thôi." Jimin chậm rãi di tay trượt lên khắp mặt mình, sau đó một tay theo thói quen vuốt ngược tóc mái mình ra sau rồi vò cho đầu tóc rối tung. "Con thậm chí còn không rõ là em ấy có thích con hay không vậy mà lại luôn làm em ấy khó xử, con còn tỏ ra độc chiếm nữa, ôi Chúa ơi. Con bị làm sao vậy?"
"Minie con yêu à." Bà Park dù không quay mặt ra, nhưng vì một lí do nào đó anh lại có thể thấy bà đang mỉm cười, có lẽ là do ngữ điệu nhẹ nhàng chăng?
"Nếu không thích con thì chẳng phải đã từ chối con luôn rồi sao? Mẹ nghĩ người đấy có khi còn yêu con ấy chứ."
Jimin dừng động tác tay, bàn tay nhỏ bé bất động trên mái tóc bỏ lửng. Anh mở to mắt nhìn mẹ mình, đôi môi đầy đặn lắp ba lắp bắp những câu từ không có nghĩa. "Mẹ à, m-mẹ đang nói gì vậy? Yêu ư, không thể nào, con và em ấy quen nhau được bao lâu cơ chứ?"
"Ôi con à, tình yêu đâu có phụ thuộc vào thời gian đâu, người ta hoàn toàn có thể yêu từ cái nhìn đầu tiên, như bạn mẹ ấy, cổ yêu anh chàng này ngay từ khi họ chạm mắt nhau lần đầu, con của họ hình như cũng tầm tuổi con, cũng lâu rồi mẹ không gặp cổ-"
Và bà Park bắt đầu đưa câu chuyện đi xa dần xa dần, quay ngược về thời trẻ của bà, Park Jimin đã nghe những câu chuyện đó cả trăm lần từ bé rồi nên giờ anh để ngoài tai hết, chỉ cúi mặt xuống bàn nhìn vô định thật lâu, cho đến khi có một bàn tay thon dài xuất hiện, gõ đều đều trên mặt bàn.
"Hyung, anh dậy rồi à?" Park Jimin ngẩng mặt lên, đối diện anh là Min Yoongi cùng bộ mặt chán chường nhất thế kỉ, trên tay là cốc cà phê nóng hổi. Yoongi thậm chí còn chả buồn trả lời, một tay nhâm nhi cốc nước, một tay vẫn gõ đều trên bàn.
"Thật tệ hại, hyung. Chỉ vì anh khoá cửa mà em với anh Hoseok phải ngủ ở phòng anh Seokjin và Ju-Jungkook.." Park Jimin nhăn mặt, bĩu môi một chút biểu lộ sự khó chịu, có lẽ thế, thật ra cũng không hẳn, để mà nói thì việc được ngủ chung với Jungkook rất là...thích.. Khoan? Thích ư? Anh thích được ngủ chung với Jungkook á? Anh vừa tự thừa nhận điều đấy à?
Min Yoongi như đọc được cái mớ suy nghĩ bùng beng của Jimin, y chỉ nhếch mắt lên nhìn, sau đó nở một nụ cười nửa miệng trêu ngươi người đối diện. "Thế à? Mong là chú mày thật sự thấy việc đấy tệ hại."
Park Jimin cảm thấy mặt mình trở nên nóng ran, anh không biết phải biểu hiện như nào cho phải với tình cảnh này, điều duy nhất anh làm được là gào lên khe khẽ với Yoongi. "Aaaahh hyunggg..anh không biết em đang phải trải qua cái gì đâu, thật đấy. Việc này nghiêm trọng hơn em nghĩ rất nhiều.."
"Nó không nghiêm trọng đến thế đâu, chỉ có chú mày bị nghiêm trọng thôi."
"Vậy người mà Minie bé nhỏ đang yêu là ai vậy?" Bà Park đặt một đĩa trứng lòng đào cùng thịt nguội lên bàn ăn trước mặt Yoongi. "Để mẹ đoán nhé, cậu nhóc nhỏ tuổi nhất phải không?"
Park Jimin thiếu điều chút nữa thì sặc, quay ra hốt hoảng hỏi mẹ mình. "Mẹ, sao mẹ biết?"
"Ui dời, mẹ đẻ ra con mà, cậu nhóc đó hoàn toàn là gu của con đấy, cũng dễ đoán thôi." Bà Park khúc khích cười trước khi quay lại bếp làm tiếp món khác. "Tán phét thế đủ rồi, mau gọi bọn nhóc kia xuống đây ăn sáng hết đi."
—-
"Này, Park Jiminie gọi chúng mình xuống ăn sáng đấy, mau đi thôi." Kim Taehyung sau khi đọc tin nhắn liền thông báo cho cả bọn đang ngồi quây quần ở phòng khách.
"Bảo Jimin đích thân lên đây mời mọi người xuống đê." Seokjin nằm ngả ngốn quơ tay ra hiệu, anh khẽ liếc sang nhìn Jungkook đang ngồi thu mình vào góc, nháy mắt cật lực phát tín hiệu cho cả bọn. Thế là các ông tướng lại được dịp hùa nhau.
"Bảo Jimin không lên đây thì còn lâu anh mới xuống nhé."
"Ừ đúng rồi, gọi Jimin lên đây đi."
Kim Taehyung cũng chả biết phải làm thế nào, cười khúc khích nhắn tin lại cho Jimin, sau đó cùng các anh lủi ra cầu thang bộ nhẹ nhàng đi xuống.
2 phút sau, Park Jimin từ thang máy bước ra, đập vào mắt anh trước tiên là không-một-bóng-người, cái quái gì vậy chứ? Gọi anh lên rồi lại trốn mất tiêu đi đâu rồi? Jimin cúi đầu thở ra một hơi dài rồi nghiến răng. "Aishh, mấy tên đáng ghét, cứ đợi tôi đổi hết pass wifi đi."
"Jiminie hyung?"
Lúc này Jimin mới giật mình, phát hiện một bóng người nhỏ bé ngồi sau cái ghế sofa giữa phòng. Cậu nhóc ngoi cái đầu lên nhìn ra ngoài để lộ đôi mắt to tròn cùng cặp răng thỏ lấp ló.
"Jungkook, sao em lại ở đây một mình? Mọi người đâu hết rồi?" Jimin chạy lại quỳ xuống trước mặt Jungkook, đưa tay xoa đầu cậu.
"Em không biết, sao anh lại ở đây một mình, các anh đi đâu hết rồi nhỉ?" Jungkook cũng lơ ngơ không hiểu, trong lúc cậu suy nghĩ mấy ông kia đi lúc nào cậu cũng không biết. Sau đó như chợt nhận ra, Jungkook khẽ lùi về sau, dựng lên một khoảng cách vô hình giữa hai người. Tay Jimin lơ lửng vô định trong không khí, trong nháy mắt anh liền cảm thấy khó chịu, dùng cả hai tay vò tung đầu tóc Jungkook.
"Cái thằng bé này, em đang tránh anh đấy à? Tại sao lại tránh mặt anh chứ."
Jungkook nghe thấy Jimin cằn nhằn thành ra cũng khó chịu, ngửa cổ hét to.
"Ai tránh mặt anh chứ, em thèm vào ! Chẳng phải anh mới là người tránh em à?"
Jimin dừng lại trong giây lát, trơ mắt nhìn Jungkook nổi giận. Bây giờ anh mới nhận ra thằng bé nói đúng. Từ lần ở tiệm bánh, anh cũng là người chạy đi trước, kể cả lúc sáng, anh cũng là người trốn tránh. Jimin hạ tay mình xuống, thì thầm câu anh xin lỗi với Jungkook, Jungkook thì im lặng, khoanh tay hừ một tiếng rồi quay mặt đi. Jimin liền cảm thấy buồn cười, cảm giác giống như đang dỗ trẻ con vậy.
"Anh xin lỗi vì đã trốn tránh.. nhưng mà, tại anh không muốn em cảm thấy khó chịu thôi."
"Tại sao em lại khó chịu chứ?"
"Thì, anh đã làm những điều không đúng đắn cho lắm.. ý anh là, cứ như anh quấy rối em í."
"Anh- em không có khó chịu, anh cũng không quấy rối em, em cũng-"
Reng reng
Điện thoại Jimin bất chợt lên tiếng, ngay khoảnh khắc bị chặn miệng, Jungkook cảm thấy xấu hổ, gò má cậu nhóc ửng đỏ như quả cà chua, đôi mắt cậu mở to long lanh, sau đấy Jungkook liền đứng dậy vụt chạy đi.
Trời ạ, mày đang định nói gì vậy Jeon Jungkook? Không, mày không được nói. Mau im mồm đi, chết tiệt.
Jimin thậm chí còn không phản ứng kịp với những gì đang diễn ra, ngay khi tỉnh lại thì Jungkook đã đi mất rồi, còn tiếng điện thoại thì vẫn cứ vang mãi. Jimin nhấc máy, cố gắng hằn giọng giận dữ.
"Cái này là mọi người cố tình bày ra phải không hả? Thật quá đáng mà."
"Yaaa Park Jimin, vì mọi người đợi chú lâu quá nên tự đi xuống thôi mà, mà xuống rồi mãi không thấy chú đâu nên bọn này mới gọi đấy chứ hehe."
"Nhưng -"
"Không thích sao?"
"Có !! Nhưng lần sau nhớ báo trước một tiếng !!" Park Jimin hằn học cúp máy, cũng bắt đầu di chuyển xuống dưới.
——-
Ngay khi bước xuống bếp nhìn thấy mọi người ngồi đông đủ cùng đồ ăn sáng trên bàn, điều đầu tiên Jimin làm là tìm Jungkook, khi đã xác định vị trí của cậu nhóc rồi, anh thản nhiên bước tới kéo ghế ngồi ngay bên cạnh. Mọi người dõi theo đồng loạt che tay lên miệng rồi cứ uhh yooo mãi làm Jungkook tí thì nghẹn miếng bánh mì. Cậu nhóc khó hiểu nhìn các anh thì chỉ nhận lại được tiếng huýt sáo đánh trống lảng, Jimin ngồi cạnh đưa cho cậu thêm một miếng bánh khác, nhỏ giọng bảo "kệ họ đi".
Ông Park vẫn đang ngồi uống cà phê đọc báo lúc này liền hạ thấp tờ báo xuống một chút, tay đẩy gọng kính liếc nhìn Jeon Jungkook. Sau một lúc ông cất tiếng hỏi. "Jungkook phải không cháu? Nhà cháu ở đâu vậy?"
Câu hỏi đột ngột của ông Park làm tất cả mọi người đồng loạt im lặng, dừng hết mọi động tác để nhìn hai người họ.
"Cái ông này, tự nhiên hỏi thằng bé thế làm nó sợ đấy." Bà Park nhéo nhẹ vào tay ông một cái, lên giọng nhắc nhở. "Ông ấy không có ý gì xấu đâu, chỉ quan tâm một tí thôi, cháu đừng sợ nhé."
Jungkook dưới ánh mắt dò hỏi của ông Park và ánh nhìn ngạc nhiên của Jimin liền cảm thấy căng thẳng, cậu cũng không hiểu tại sao bố Jimin lại hỏi chuyện riêng với mình.
"Dạ, nhà cháu cũng ở Busan này ạ, cách đây tầm 10km."
Mọi người đồng loạt ồ lên một tiếng, sau đấy cũng rôm rả nói chuyện, nào là không ngờ nhà Jungkook gần đây thế, bao giờ phải qua chơi. Chỉ có ông bà Park là nhìn nhau, bà Park nhướn mày ngạc nhiên còn ông Park cúi gằm mặt xuống như thể nói là ôi đừng mà.
"Nhà em cũng ở gần đây đấy chứ, hay chiều chúng mình sang đấy chơi và chào hỏi nhé?"
"Cũng được đấy, này Jungkook, em về đây có báo về cho gia đình chưa?"
"Cần gì đến chiều, bây giờ ăn xong đi luôn cũng được này haha."
Jungkook lúng ta lúng túng trả lời hết người này đến người kia, lúc này bà Park mới hỏi.
"Jungkookie, liệu cháu có biết ai tên là Jeon Jieun không?"
"Ơ..dạ? Đ-đấy là mẹ cháu ạ..."
---------
Một chút muốn tâm sự với các bạn.. 1k lượt đọc rồi, thật sự mình không dám tin luôn ấy, chắc tại viết nhiều chap quá nên mới gom góp lại lên 1k nhưng dù sao cũng rất rất vui. Bây giờ thì mình không thể mỗi ngày đều vào wattpad đếm từng lượt đọc rồi vì nó không hiện chi tiết con số ra nữa, thật đấy, khi mà hệ thống nhảy 1 đơn vị số lên là mình đã quằn quại cắn gối vui sướng rồi :( Rất cảm ơn những bạn đã để lại cmt động viên mình để mình có động lực viết tiếp, yêu nhất luôn nè <3 Xin hứa sẽ chăm chỉ và nỗ lực không ngừng để không hổ thẹn với con số 1k này, và xin chúc cho world tour Châu Á của Bangtanie sẽ thật thành công nhaaa. Yêu mọi người <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com