25.
"Mẹ cháu ư? Jieun là mẹ của cháu ư Jungkook? V-vậy cháu là Jeon bé đấy sao? Ôi trời, sao có thể trùng hợp vậy chứ."
Bà Park kích động nói liến thoắng một hồi, mắt bà dần mở to theo thời gian cùng với khoé miệng ngày càng cười sâu thêm. Ông Park thì chỉ ôm đầu lắc lắc liên tục, hơn nữa ông còn lẩm bẩm một thứ gì đó như là tại sao lại thế này, ôi không.
Jungkook thì tuyệt nhiên chỉ còn biết ngồi trố mắt há hốc mồm, chắc họ là bạn của ba mẹ cậu nhỉ? Nhưng sao thái độ hai người lại khác nhau như thế chứ?
Jungkook quay sang nhìn Jimin, phát hiện anh cũng một mặt mồm miệng chữ O chữ A hết.
"Cô chú là người quen của bố mẹ Jungkook sao ạ?" Namjoon lên tiếng hỏi trong khi tay vẫn đang bẻ một miếng bánh mì.
"Ừ, cô là bạn thân hồi đại học của Jieun, mẹ Jungkook đó. Hồi đó bọn cô là 1 nhóm 3 người chơi thân với nhau." Bà Park liền trả lời Namjoon, những năm tháng thanh xuân tươi đẹp như đang lởn vởn quanh đầu bà. "Và người thứ 3 tất nhiên là lão già này rồi."
Ông Park ngẩng đầu lên, căm phẫn nhìn vợ mình. "Thân thiết nỗi gì mà nhà cách nhau có 10km mà tận 15 năm không gặp nhau? Bà chỉ giỏi nói mồm thôi."
"Ông hay nhỉ, tôi không gặp thế ông có gặp không? Biết là lớn rồi bận rộn như thế nào không mà ông dám nói tôi, Jieunie nó cũng có thèm đến gặp mình đâu, xì." Bà Park liền giơ tay đập bộp phát vào lưng chồng, giở giọng mắng nhiếc. "Nè Jeon bé, à Jungkook, giờ mẹ cháu thế nào rồi? Vẫn sống hạnh phúc với lão Jeon kia chứ?"
"Dạ..bố mẹ cháu vẫn bình thường ạ.." Jungkook căn bản không còn theo kịp cuộc hội thoại này, đầu óc cậu cứ quay mòng mòng, tại sao quan hệ người lớn lại phức tạp như vậy cơ chứ?
Đúng lúc này Min Yoongi liền lên tiếng.
"Vậy người bạn thuở bé mà Jimin hay kể cho anh là Jungkook à?"
"Ồ đúng rồi, Jimin cũng kể cho em là có một người bạn gần nhà ở Busan." Taehyung mồm đầy quýt bắt đầu chu chu cái miệng nhỏ lên tiếng.
Mọi người đều quay ngoắt lại nhìn Yoongi và Taehyung, như không tin những gì y vừa nói, ai nấy cũng đều mang một biểu cảm mờ mịt, đến lúc này Jimin mới phản ứng lại, liền nhìn Jungkook mà nói.
"Không thể nào, Jungkook, em là em trai của Junghyun?????"
"Anh biết anh trai em á? Khoan đã, nếu thế thì.... anh là anh trai của Jihyun???"
Vậy đấy, bữa ăn sáng cuối cùng biến thành một đống hỗn lộn nhận người quen của Park gia và Jeon gia, những người ngồi ngoài chỉ có thể cười vào mặt bọn họ và nói rằng oan gia ngõ hẹp, dù không biết đó là điều tốt hay điều xấu, nhưng trước mắt thì có vẻ vui nên cứ cho là điều tốt đi.
Mặc dù nói là như thế nhưng ông Park có vẻ không vui cho lắm, theo như ông kể thì vì sự xuất hiện của Jeon bố mà mẹ Jungkook lúc ấy đã "vì trai bỏ bạn", nói là vậy chứ thật ra chỉ là mẹ Jungkook từ chối đi ăn chân gà nướng để đi ăn bánh gạo với Jeon bố, nhưng đối với ông Park thì đó là một sự phản bội không thể chấp nhận được. Để làm cho mẹ Jungkook cảm thấy cô đơn và quay về với họ, hay như ông Park gọi đó là kế hoạch trả thù hoàn hảo, ông và bà Park đã giả vờ hẹn hò.
Cuối cùng thì mẹ Jungkook lại rất vui khi biết tin và quyết định tỏ tình với Jeon bố luôn. Vậy là sau đấy có 2 đám cưới được tổ chức, có 4 đứa trẻ được sinh ra. Jimin và Junghyun - anh trai Jungkook hồi còn nhỏ có chơi thân với nhau. Jungkook và Jihyun - em trai Jimin cũng vậy.
Nhưng ngặt nỗi là ông Park không thật sự thích Jeon bố cho lắm, vì thế khi thấy 2 đứa con trai của mình chơi với con nhà Jeon, ông Park luôn tỏ ra không vui, thậm chí có phần cáu kỉnh. Ông không ghét 2 đứa con trai nhà Jeon, ông chỉ ghét cái khuôn mặt tự hào của Jeon bố khi thấy 2 nhà chơi với nhau mà thôi.
"Jungkook, vậy chiều bọn anh qua nhà em chơi được không? Anh cũng muốn chào hỏi bố mẹ em nữa." Seokjin lên tiếng đề nghị.
"Vâng được ạ. Để em gọi điện báo trước một câu là được." Jeon Jungkook hào hứng ra mặt, cậu không có nhiều bạn bè thân thiết, cũng không có ai sang nhà cậu chơi hết. Hơn nữa lần này các anh sang chơi, chẳng phải giống như đưa Jimin về ra mắt sao? Thuận tiện kiểm tra phản ứng của bố mẹ luôn, tiện cả đôi đường. Cậu cũng luôn muốn đưa Seokjin về giới thiệu, không chỉ qua những lời kể nữa, cậu muốn bố mẹ trực tiếp gặp anh để họ biết được Seokjin đã nuôi nấng cậu như thế nào mấy năm qua.
—
Bữa sáng xong xuôi, cả bọn đang trên tầng dọn dẹp lại phòng ngủ, sau đó là thay quần áo để xuất phát đến nhà Jungkook, người nào người nấy đều mang vẻ hí hửng khó diễn tả.
"Ya Jimin, nhớ mang theo mấy cái bánh ngọt đi nhé." Seokjin chui đầu qua cái áo len trắng to bản, không quên nhắc Jimin một câu.
"Đi đường đói thì mua cũng được mà anh?"
"Cứ mang bánh nhà làm đi cho anh."
Trong khi đó, Jungkook đang ở dưới tầng 1, ngồi ở bàn ghế phòng khách nói chuyện với bà Park.
"Đây, cô có chuẩn bị mấy hộp bánh và mấy món mẹ cháu thích ăn, cho cô gửi lời hỏi thăm cả nhà nhé." Bà Park niềm nở trao những hộp đồ ăn đẹp mắt được gói trong lớp vải nhung đỏ cho Jungkook.
"Dạ cháu cảm ơn, mẹ cháu chắc chắn sẽ rất thích, mẹ lúc nào cũng kể chuyện về cô chú cho bọn cháu nghe suốt đấy ạ." Jeon Jungkook cười để lộ hai cặp răng thỏ trắng bóng đốn tim người, bà Park không khỏi cảm thấy yêu thích cậu hơn, lại nghĩ đến con trai mình hàng ngày tiếp xúc với cậu nhóc này, khổ thân nó phải chịu đựng.
—
Trên đường đi đến nhà Jungkook, bọn họ nói cười rôm rả, chỉ trỏ lung tung, trông chẳng khác nào cuộc hành quân của những đứa nhóc tiểu học. Bỗng nhiên Jungkook bước đi lảo đảo, ngã dúi dụi về phía trước, may mà có Yoongi đi đằng trước giơ tay ra đỡ lấy cậu. Jungkook kinh ngạc nhìn sang y, cứ tưởng sẽ nhận lại được khuôn mặt thờ ơ không cảm xúc, nhưng ở Yoongi lạnh lùng nay hiện ra bộ mặt đầy lo lắng, cả kinh. Hai mắt y mở to, lông mày nhướn lên, đôi môi nhỏ khép hờ đang có xu hướng há hốc ra. Yoongi đẩy Jungkook đứng thẳng lên, liền ra sức mắng trong cái giọng mũi nghèn nghẹn.
"Cái thằng nhóc này đi đứng kiểu gì vậy chứ, anh mày mà không ở đây đỡ thì dập mặt luôn rồi nhé. Ôi Chúa ơi, ốm à, có sao không đấy?"
Jungkook chỉ còn biết lí nhí xin lỗi.
"Đừng có mà xin lỗi, thật là, cảm ơn là được rồi.." Yoongi khịt mũi.
"Em làm sao vậy Jungkookie, không khoẻ à?" Taehyung cùng Jimin lo lắng hỏi han. Theo sau là Hoseok và Namjoon. "Jungkook, em ổn không? Có cần về nghỉ không?"
Seokjin tách bọn họ ra khỏi Jungkook, tiến đến dúi cho cậu bé một hộp bánh cuộn socola. Sau đó đặt tay ra sau lưng cậu, dùng ngón cái xoa thành 1 vòng.
"Thằng bé bị đau đầu, tụt đường huyết thôi, không cần lo lắng quá đâu."
Jungkook nhận hộp bánh từ Seokjin, ăn lấy ăn để, sau đó liền rạng rỡ tiến bước. Cả bọn trầm trồ nhìn Seokjin, không khỏi cảm thán độ ăn ý của anh em nhà này.
"Woa hyung, thì ra đó là lí do anh bảo em mang theo bánh ạ?"
"Ừ, Jungkook cũng không ăn mấy cái bánh ở ngoài đâu, nó thích ăn bánh tự làm hơn, mà từ khi nó ăn bánh của bọn em thì, ừ đúng rồi đấy, nó còn không thèm ăn bánh chỗ khác luôn."
—
"Ba, mẹ! Con về rồi!" Jungkook cất cao giọng, tay vẫy vẫy trước cửa nhà.
Ra đón cậu là 2 người lớn tuổi có ngoại hình khá trẻ trung mà nhìn vào ai cũng biết đó là ông bà Jeon, chắc vì gương mặt đẹp kia nhỉ? Phải nói là Jungkook trông khá giống bố mình, nhất là cái mũi, còn đôi mắt to tròn lại là của mẹ. Cậu chạy vào vòng tay ôm ấp của họ, liên tục cười nói. Nhìn khung cảnh này mới thấy Jungkook thật sự mới chỉ là một cậu bé con chưa lớn mà thôi.
Sau khi cả bọn cùng tiến đến giới thiệu và chào hỏi, họ vào trong nhà, tiến thẳng đến phòng khách thì phát hiện 2 người con trai đang ngồi trên ghế xem tivi, mẹ Jungkook liền vỗ tay một cái.
"Nào, hai đứa, Kookie và bạn nó về rồi đây, mau chào hỏi làm quen đi nào."
Người con trai cao lớn hơn quay đầu lại trước, bắt gặp Jungkook liền bổ nhào vào ôm thằng bé, hai tay không ngừng đập vào lưng cậu, sảng khoái cười ha hả.
"Ồ em trai bé nhỏ, về rồi đấy à!? Anh nhớ em chết đi được, thật đấy, lại đây anh xem nào, có cao lên tí nào không?"
"Anh, từ từ đã, thả em ra, ngại chết đi được, bạn em vẫn đang đứng đây đấy!" Jungkook vùng vẫy ra khỏi cái ôm của Junghyun, cậu đỏ mặt đá vào chân anh một cái, sau đó đẩy anh lên phía trước. "Đây là anh trai em, Jeon Junghyun ạ."
"Ai daa. Junghyunn!!"
"Park Jiminnn đồ lùnn, cậu cũng ở đây àa!!"
Jimin tiến đến đấm vào bụng Junghyun một cái, sau đó cười ha hả đứng cạnh Jungkook.
Junghyun tươi cười cúi đầu chào hỏi mọi người, anh chàng này hoà đồng, thoải mái tự tin hơn Jungkook, cao hơn cậu một tí, mái tóc cắt ngắn nhìn rất sáng sủa. Jungkook quay đầu về phía sau, nhìn thấy một mái tóc màu cam choé lên sau thành ghế đang lấp ló, cậu nheo mắt nhìn, sau đó liền reo lên.
"Jihyun? Jihyun! Là cậu, sao cậu lại ở nhà mình?"
"Jihyun?" Park Jimin cũng quay lại nhìn.
Cậu nhóc tóc cam lúc này mới ngóc hẳn cái đầu lên, ngượng ngùng giơ tay chào.
"Ha,ha,ha. Chào Jungkook, chào Jimin hyung.."
"Park Jihyun!! Anh nhắn tin em không trả lời, hoá ra là ở đây chơi với Junghyun à!!"
"Ai da, oan cho em quá, em để điện thoại ở nhà mà. Jungkook cũng sang nhà mình chơi còn gì, tại sao em lại không được sang đây chơi chứ!"
"Tớ không biết là cậu chơi với Junghyun hyung đấy." Jungkook cười lớn, chạy lại vò tung tóc Jihyun.
"À, cũng mới thôi, bọn tớ học cùng trường. Anh ấy là tiền bối của tớ."
"Thế à, tớ cũng học cùng trường với Jimin hyung, anh ấy là-khụ-tiền bối của tớ."
—
"Woaa, chơi cả một ngày thích quá đi!!" Hoseok la lên sau khi thả người rơi tự do phịch một cái xuống ghế sô pha trong phòng khách trên tầng 5, ở nhà của Jimin tất nhiên rồi. Sau khi ở nhà Jungkook chơi cả chiều và ăn tối luôn bên đấy, đến bây giờ họ mới về đến nhà Jimin. Namjoon cũng thả người nằm dài ra trên ghế bên cạnh, chỉ kêu ư ử mấy tiếng rồi nhắm mắt đi ngủ luôn, làm Taehyung phải kéo anh dậy bắt anh đi tắm.
"Này, trước khi đi tắm thì chia lại phòng không?" Namjoon mắt nhắm mắt mở lên tiếng đề nghị. Thế là cả bọn lại ngồi quây quần vào thành một vòng tròn, ai nấy đều sắn tay áo, hừng hực khí thế.
"Oẳn tù tì, ra cái gì ra cái này!!"
"Woaaa, anh cùng phòng với Yoongi!!! Chết anh rồi!!!"
"Ôi không, tại sao em lại cùng phòng với hai anh cơ chứ.."
"Namjoon is in the buildingg!! Này bạn tốt, đêm nay ngủ trong hoà bình nhé."
Vậy là còn hai cái tay cùng ra búa của hai người, Taehyung nhìn sang bên cạnh, híp mắt cười tươi với cậu nhóc. "Jungkookie, chúng mình cùng phòng nè."
Jungkook cũng reo lên cười với Taehyung, tuyệt, vậy là có khi cậu còn chơi game với Taehyung cả đêm ấy chứ, sẽ không ai bắt cậu ngủ sớm !!
—
"Jungkookie, em đang làm gì đấy?"
Taehyung bước vào phòng với mái tóc ướt sũng, khăn tắm choàng trên cổ và bộ đồ ngủ màu đỏ đáng yêu. Anh phát hiện Jungkook đang ngồi trên giường dùng laptop liền chống hai tay xuống thành giường, nhoài người về phía cậu.
"Aa anh à, tóc anh vẫn đang ướt kìa, mau lau khô đi chứ." Jungkook bày ra vẻ mặt bất mãn lên tiếng cằn nhằn, sau đó liền tiện tay kéo cái khăn tắm ra khỏi cổ, đặt lên đầu Taehyung.
"Gì vậy, em đang chơi SSB sao?"
"Hyung, anh cũng biết game này hả?"
Kim Taehyung vừa lấy tay xoa mái tóc, vừa khúc khích cười.
"Jungkookie bé nhỏ ơi Jungkookie bé nhỏ à, em có muốn pk với anh thử không?"
"Cảnh báo anh trước nhé, em chơi giỏi lắm đấy."
Kim Taehyung lật đật chạy đến đống hành lí, lôi ra một cái laptop, sau đó mở máy đăng nhập vào game. Anh tiến đến bên chỗ Jungkook đang đứng, ấn nút giao đấu với nhân vật của cậu nhóc. Ở bên này, Jungkook nhìn thấy KTH3012 liền ngó đầu ra trêu chọc Taehyung. "Anh, bạn em vừa online, cũng đang muốn pk với em nè, anh nghĩ xem em có nên bỏ rơi anh hay không?"
"Nếu em có gan thì cứ thử xem."
Jungkook cười ha hả, ấn từ chối KTH3012, còn mở thanh chat lên giải thích.
JeiKei
Hiện tại em đang chơi với bạn, để sau nha.
KTH3012
Bạn nào vậy? Có thể cho anh biết không?
JeiKei
Em nói thì anh cũng có biết được đâu chứ.
KTH3012
Bạn em tên là Kim Taehyung à?
JeiKei
Hả......?
"Hyung, anh.." Jungkook ngẩng đầu ra khỏi máy tính, bắt gặp Kim Taehyung đang ở sát trước mặt mình, đôi mắt anh dán chặt vào cậu, nụ cười mỉm nhếch lên một bên.
"Thế nào Jungkookie?"
"Anh..không thể nào là.."
"Vậy mình pk được chưa?"
Taehyung lùi lại về sau, bê laptop lên ngồi cạnh Jungkook, cho cậu thấy màn hình game của cả hai người. Jungkook trợn tròn mắt, lắp ba lắp bắp mãi không nói được câu nào. Không thể nào, vậy bấy lâu nay cậu đã quen Taehyung từ trước rồi? Không thể nào không thể nào. Hơn nữa, làm sao Taehyung có thể biết được cậu là ai? Jungkook lại nghĩ về những lần mình bày trò nghịch ngợm trên game liền xấu hổ, không thể nào không thể nào, chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ!?
"Jungkookie bé nhỏ đang xấu hổ đấy à? Aiguuu đáng yêu quá đi, quả nhiên em là đáng yêu nhất ~"
"Em không có đáng yêu!! Anh trật tự coi!!"
"Á à, thẹn quá hoá giận cơ đấy, ồ thôi nào, anh thấy em không khác trên game là mấy đâu, đều đanh đá cá cành phết đấy chứ ~"
"Aaaaa, em chết mất em chết mất, còn ai biết được chuyện này rồi vậy?"
"Ừmmm, có anh với Hoseokie hyung thôi, anh ấy cũng quen em đấy, HobiHobi í."
Đến lúc này Jungkook căn bản đã chết lâm sàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com