Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29.

Kim Taehyung nhảy chân sáo trên hành lang, thẳng bước đến phòng hội học sinh. Chả là sáng ra anh đã phải mở cửa tiệm, quét dọn và bày bánh sẵn rồi, mãi sau Hoseok mới đến hỗ trợ nên Taehyung chạy về trường để điểm danh. Xong xuôi, Taehyung nhận được tin nhắn từ Namjoon, nội dung đại loại là : "Tae à, nếu em có ở trường thì sang phòng hội học sinh nhé, bọn anh cần em phụ giúp," Taehyung bấn loạn định nhắn tin lại kiếm cớ trốn việc, anh định bụng sẽ chạy lại về tiệm bánh, cho đến khi Taehyung lướt mắt qua dòng cuối của tin nhắn.

"Jungkook cũng ở đây."

Vậy là giờ Kim Taehyung đang tiếp tục nhảy chân sáo đến phòng hiệu phó, cái miệng nhỏ liên tục líu lo như chú chim tung tăng bay lượn buổi sáng. Lâu rồi anh không có được gặp Jungkookie bé nhỏ nha, anh nhớ cái má phúng phính hồng hồng và cặp răng thỏ và đôi mắt nai to tròn của thằng bé chết đi được.

Khoảnh khắc Kim Taehyung đứng trước phòng, đẩy cửa bước vào, đập vào mắt anh là Namjoon, tất nhiên, đang ngồi ở giữa bàn làm việc. Jimin ngồi dưới cái ghế sô pha chống hai tay lên mặt bĩu môi. Cuối cùng là Jungkook đang nhào người ôm lấy Yoongi và nụ cười rạng rỡ của hai người họ. Taehyung nảy số trong đầu, không tự chủ được liền thốt lên.

"Jimin, mày bị đá rồi à?"

"Chào buổi sáng, và không, tao không có bị đá." Jimin hậm hực.

Jungkook quay sang chào buổi sáng Taehyung, không quên kèm theo nụ cười đáng yêu của mình.

"Chào buổi sáng anh Taehyung, đoán xem, từ mai em sẽ làm việc ở tiệm bánh đấy !!"

Taehyung ngạc nhiên nhìn Jungkook, anh còn đang nghĩ cậu nói lung tung gì chứ, cho đến khi Yoongi gật đầu với anh, y vẫn còn chưa thu lại nụ cười hở lợi nữa kìa. Taehyung chớp chớp đôi mắt, anh chạy lại nắm lấy vai Jungkook.

"Thật sao?"

"Vâng."

Taehyung rú lên một tiếng. Thích quá đi, vậy là từ nay công việc sẽ được chia đều ra rồi. Không còn phải dậy thật sớm mỗi buổi sáng nữa, không còn phải đang làm bánh lại chạy ra đón khách nữa, không còn phải đang đón khách lại chạy ra thanh toán nữa. Quan trọng là Jungkookie bé nhỏ giờ sẽ gắn bó hơn với các anh rồi. Ôi cuộc đời tươi đẹp làm sao.

Bất chợt Taehyung dừng cười. Anh nhìn thẳng vào Jungkook, cố hỏi lại.

"Em chắc chứ? Công việc không nhẹ nhàng gì đâu."

"Em chắc mà, việc càng khó càng tốt, cứ giao hết cho em. Em sẽ là chỗ dựa cho các anh."

Ôi Jungkookie bé nhỏ, Taehyung thầm nghĩ trong đầu, thiếu điều lao đến ôm hôn thằng bé luôn. Sao trên đời lại tồn tại một cục bông nhỏ bé quý giá này cơ chứ.

"Ơ." Taehyung thắc mắc. "Thế sao em lại ôm Yoongi hyung?"

"Anh Yoongi đồng ý cho em đi làm."

"Anh cũng đồng ý mà, sao em không ôm anh?"

Jungkook nghĩ ngợi một chút, Taehyung không biết điều kiện đưa ra là hôn, thế thì ôm cũng được mà nhỉ, dù rằng hôn má anh cũng chẳng sao cả. Thế nên cậu nhào vào lòng Taehyung, hai tay vòng qua eo ôm chặt lấy anh. Kim Taehyung cứng đơ người cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Jungkook, dù rằng Jungkook chỉ thấp hơn Taehyung có một vài cm mà thôi, cậu cố gắng cong đầu gối xuống một tí để hạ thấp người mình, áp mặt vào lồng ngực Taehyung. Jungkook giương đôi mắt tròn ngẩng lên nhìn Taehyung.

"Em sẽ cố gắng làm việc thật tốt."

Sau đó cậu liền buông Taehyung, chạy về ngồi lại trên ghế sô pha. Taehyung từ từ đưa tay lên chạm vào trái tim loạn nhịp của mình, anh cúi xuống nhìn Yoongi, khẽ mấp máy môi.

"Chúa ơi...."

Yoongi gật gù cái đầu.

"Ừ, anh hiểu mà."

Jimin bĩu môi nhìn Jungkook đang với tay xuống nghịch tóc mình. Anh ngửa cổ, hạ đầu mình trên ghế, cái môi chu ra một chút tỏ ý cũng muốn được hôn. Jungkook khúc khích cười, cậu cúi xuống, hạ lên trán Jimin một nụ hôn, rồi lên mí mắt, má, cuối cùng hôn một cái lên môi anh. Lúc này Jimin mới mỉm cười thoả mãn.


Jeon Jungkook với tay tìm điện thoại hòng muốn tắt cái tiếng báo thức inh ỏi kia, cậu quơ tay qua qua lại lại trên thành giường, kết cục là vô tình hất tung cái điện thoại đi. Một tràng tiếng động phát ra làm cậu giật thót người. Jungkook lơ mơ tỉnh dậy, phát hiện bên góc phòng con dế yêu quý của mình đã tan nát mất rồi. Khởi đầu ngày mới thật tồi tệ, Jungkook nghĩ.

Khẽ nhìn lên đồng hồ treo tường, 6 giờ sáng. Hôm nay Jungkook không có lớp, thế nên cậu sẽ bắt đầu đi làm luôn. Jungkook bước xuống giường, vệ sinh cá nhân buổi sáng. Tóc mái của cậu đã dài ra một chút rồi, có nên cắt hay không đây? Jungkook kéo một lọn tóc xuống để ngang tầm mắt mình quan sát. Với cả cậu cũng đã để tóc nâu được một khoảng thời gian, không biết thay đổi có sao không nhỉ?

Mình sẽ hỏi các anh chuyện này sau.

Jungkook nhanh chóng thay đồ. Cậu lôi từ trong tủ ra một chiếc áo phông trắng với quần jeans đen mặc vào. Cậu xoay người qua lại trước gương một lúc để chắc chắn là mình trông ổn vào ngày đầu tiên đi làm. Ít nhất thì cậu cũng mong sẽ không có chuyện áo hay quần của mình có một vết rách hay vết ố vàng nào mà cậu không biết. Jungkook không thật sự tin vào mấy cách dùng soda chanh hay cái gì đó để giặt sạch quần áo đâu.

Ồ, đã 6 giờ 30 rồi. Hẳn là mình nên xuất phát thôi chứ nhỉ. Jungkook xỏ vào chân đôi giày cao cổ màu vàng và bắt đầu bước ra khỏi cửa.

Jungkook thích cái không khí trong lành buổi sáng lắm, đường phố vẫn thưa vắng và bầu trời thì phủ một lớp sương mỏng. Trông không lãng mạn sao? Jungkook tự cười với bản thân. Từ khi nào mà cậu bắt đầu suy nghĩ đến những thứ như lãng mạn vậy chứ, Park Jimin có lẽ đã ảnh hưởng xấu đến cậu rồi. Nhưng dù có thích đến đâu thì Jungkook cũng không thể tận hưởng nó thường xuyên được, ừ thì cậu nhóc rất khó ngủ và khó thức dậy nữa, đó là lí do Jungkook rất ít khi đăng kí lớp học buổi sáng, bởi cậu sẽ cúp học mỗi ngày mất thôi.

Nhưng vì một lí do nào đó, hôm nay trông cậu nhóc đặc biệt vui vẻ. Dù mới sáng sớm thôi nhưng cũng không ít các cặp đôi nắm tay nhau đi ăn sáng, rồi là các cụ già cùng nhau tập thể dục. Jungkook ngưỡng mộ họ quá, họ có một tình yêu bền lâu và vĩnh cửu, liệu sau này khi cậu thành một ông lão già khú đế rồi thì còn được đi chơi với các anh nữa không? Nhưng lúc đó các anh còn già hơn cả cậu nữa kìa. Coi nào, anh Seokjin già hơn cậu nửa thập kỉ lận. Nghĩ đến đó, Jungkook không tự chủ được mà ôm bụng cười lớn.

Đi băng qua vài con phố, cuối cùng cũng đã đến. Một tiệm bánh nhỏ nhắn xinh đẹp. Jungkook vẫn còn nhớ lần đầu cậu đến đây, lần đầu cậu sa vào lưới tình, với những chiếc bánh ngọt ngào, ý Jungkook là thế.

Jungkook cầm trên tay chiếc chìa khoá Jimin giao cho, khẽ khàng mở cửa tiệm. Mùi ngọt của bột bánh và kem tươi không khoan nhượng xộc vào khoang mũi cậu. Jungkook hứng khởi xắn tay áo lên, hít vào một hơi lớn. Việc đầu tiên Hoseok bảo cậu làm là quét dọn, sau đó là chuẩn bị sẵn nguyên liệu trong bếp. Phải rồi. Jungkook đi tìm chổi và cây lau nhà bắt tay vào việc của mình.

Một lúc sau đó, không nhanh không chậm, Jimin đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông trên cửa khẽ kêu lên leng keng một tiếng, Jungkook từ trong bếp ló đầu ra. Mặt cậu dính tèm lem bột trắng xoá, trông thật tức cười.

"Anh đến rồi đây."

"Anh, xem em nè, em chuẩn bị xong hết rồi."

Jimin bật ra một tiếng cười nhẹ, gật đầu hài lòng. Hôm nay quán rất sạch đẹp nha, lung linh bóng loáng luôn. Jimin quệt đi những vết bột dính trên khuôn mặt cậu nhóc, sau đó anh còn vỗ nhẹ lên đôi má phúng phính đáng yêu.

"Giỏi quá đi Jungkook à." Jimin khen ngợi. "Chả ai làm được tốt hơn em cả đúng không nào ~"

"Thế thì anh nhớ trả lương em nhiều vào ha."

"À." Jimin đánh trống lảng. "Vừa nãy anh gọi em không được, em không mang điện thoại theo à?"

Jungkook lúc này mới hoảng hồn kêu lên một tiếng.

"A ! Sáng nay em hất tung nó ra khỏi giường nên bị vỡ mất rồi! Em vội đi quá nên chả kịp nhặt lại luôn."

"Cứ sáng ngủ dậy là em đáng sợ như thế à..?" Jimin thở dài. "Nhưng mà anh không ngại thức giấc mỗi buổi sáng cùng em như thế đâu."

Thế là hai anh em tiếp tục cùng nhau chuẩn bị để mở cửa tiệm. Jimin vào bếp kiểm tra lại một lượt nguyên liệu, Jungkook thì đứng bên cạnh quan sát, cái tay còn tiện thể vòng qua eo Jimin đầy âu yếm. Jungkook ghé sát đầu vào tai anh thầm thì những lời vô nghĩa, nhưng hơi thở ấm nóng của cậu phả vào vành tai và gáy làm Jimin đỏ lựng hết người. Anh khẽ nghiêng cổ về phía còn lại để tránh, nhưng cái tay đang nắm eo anh của Jungkook ghì chặt hơn, kéo Jimin lại sát người cậu. Jimin giơ tay đấm một cái thật nhẹ vào lồng ngực Jungkook.

"..em học ở đâu ra mấy trò này đấy?"

"Ý anh là sao?" Jungkook nhăn nhở cười. "Trái tim em mách bảo em làm thế thôi mà."

Nói rồi Jungkook tiến tới, xoay người Jimin tựa lên bàn, bản thân mình thì đứng đối diện sát vào người Jimin, hai tay vòng qua người anh chống vào cạnh bàn. Jungkook ghé sát mặt vào gần hơn, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Jimin.

"Anh.."

"Ư-ừ, anh đây."

"Em muốn ăn bánh.."

Sau đó cậu gục đầu lên vai anh.

Jimin ngơ ngác, cảm thấy trống rỗng và hụt hẫng. Chỉ biết cười vào mặt mình. Anh vòng tay ôm lấy lưng Jungkook, cậu nhóc cao to làm anh phải chật vật lắm mới dìu được ra ngoài bàn ghế. Jimin lấy ra một hộp bánh nhỏ bằng lòng bàn tay, cấu một miếng bỏ vào miệng Jungkook. Cậu nhóc còn cố tình dùng răng nanh miết lên ngón tay Jimin nữa chứ. Jimin hôn lên má Jungkook, khẽ thì thầm với cậu.

"Lần sau mà còn trêu anh thế nữa thì anh không dừng lại ở đây đâu đấy."

"......anh định làm gì em à?"

"Đoán xem anh có thể làm được những gì?"

"Uwaa, Jiminie hyung đáng sợ quá đi."

"Chỉ với em thôi."

Jimin cười đầy yêu thương trìu mến nhìn Jungkook, còn định cắn phát vào má em nó nữa, nhìn một chú thỏ nhỏ đáng yêu ở trước mặt thế này, một người đàn ông như anh sao có thể cưỡng lại? Nếu thằng bé nhỏ đi một tí thì tốt biết mấy, ít nhất anh cũng sẽ không phải lo có ngày Jungkook lấy thịt đè chết anh. Mặc dù anh nghĩ ngày đấy không xa nữa đâu, JeiKei lúc nào cũng thích bắt nạt anh mà. Yêu sao cho đủ với cậu nhóc này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com