4.
"Jungkook à, em có sao không?"
Tiếng gọi của đàn anh kéo Jeon Jungkook trở lại thực tại. Mặc dù đang ở phòng tập, nhưng chứng hạ đường huyết lại dai dẳng đay nghiến cái đầu cậu. Nếu không phải nhảy là đam mê của mình, chắc hẳn giờ này Jungkook đã nằm vật ra đấy mặc kệ trời đất rồi. Cũng vì sắp đến lễ hội trường, nên cả nhóm đều phải hoạt động hết công suất để có thể đem lại màn trình diễn tuyệt vời nhất.
"Em không sao đâu ạ. Chỉ hơi chóng mặt chút thôi."
"Có cần nghỉ một chút không? Nhìn em như kiểu sắp ngất ra đến nơi rồi đấy". Đàn anh mồ hôi nhễ nhại cười cười vỗ vào lưng cậu.
"Seokjin hyung , anh không nên nói thế. Mệt thì ai mà chẳng mệt chứ. Đâu phải mỗi mình em."
Jeon Jungkook nghiêm mày nhắc nhở. Nếu mọi người mà nghe thấy, họ sẽ nghĩ cậu được thiên vị, chẳng hay ho chút nào.
Seokjin là đàn anh rất tốt bụng, đặc biệt lại luôn yêu chiều cậu. Họ từng là hàng xóm khi trước, lên đại học bất ngờ lại cùng trường, vì thế, Seokjin càng thêm dính lấy đứa em trai này.
Anh ở trong club nhảy chọn làm cố vấn và biên đạo. Từ nãy anh là người mệt nhất ở đây, vì phải chạy đi chạy lại hướng dẫn mọi người.
"Haha, được rồi, vậy tập thêm một chút đi, anh sẽ gọi đồ ăn mang đến, anh biết một chỗ này có bánh ngọt ngon lắm. Đến lúc đấy mọi người cùng nghỉ ngơi ăn uống."
Seokjin nói xong liền quay ra hô to thông báo với mọi người, đồng thời nhấc điện thoại gọi cho một tiệm bánh.
Jeon Jungkook chỉ chờ có vậy, như có thêm động lực, liền lao đầu vào nhảy và nhảy và nhảy. Trong đầu cậu bây giờ lởn vởn những miếng bánh gato, những cuộn bánh bông lan mềm mại, thơm lừng. Giá như có thêm cốc trà sữa hay ly cafe sữa thì tuyệt biết bao.
Một lúc lâu sau đấy, cửa phòng bật mở. Một người giao hàng đeo khẩu trang kín mít, đội mũ lưỡi trai đen bước vào. Seokjin liền chạy ra tay bắt mặt mừng với người đó, rồi hỏi han vài thứ chuyện. Jungkook nhìn thấy dáng người quen thuộc qua gương, nhất thời giật mình quay lại. Vì người đấy che kín mặt mũi nên Jeon Jungkook không biết danh tính, chỉ là có gì đó thôi thúc cậu.
"Mọi người ơi, nghỉ thôi, bánh đến rồi này !!!"
"Yeahhh !!!!"
Người giao hàng từ từ đặt những hộp bánh xuống. Hộp bánh mang màu ombre xanh hồng, với hình cánh cửa mở và đóng bên cạnh nhau.
Jungkook nhìn chằm chằm vào hộp bánh rồi nhìn sang người giao hàng.
"Bangtan?"
Anh shipper bỗng ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn Jungkook rồi kéo vội khẩu trang xuống.
"Là cậu !! Không ngờ lại gặp ở đây, tình cờ thật đấy !! Cậu còn nhớ tôi không, nè nè cậu còn nhớ tôi không? Là Kim Taehyung nè !!"
Taehyung phấn khích bám chặt vào người Jungkook trước sự ngạc nhiên của Seokjin và mọi người. Jeon Jungkook nhìn đống lông chó đang quấn lấy mình kia, không tự chủ liền bật cười.
"Nhớ chứ, anh Taehyung. Thật xin lỗi, dạo này tôi rất bận, không thể qua chơi với anh được."
"Không sao mà, nếu cậu ở cùng club nhảy với Seokjin hyung thì tôi hiểu cậu bận như nào rồi. Seokjin hyung dạo này cũng rất bận, còn không thèm lên mạng chơi game với tôi kìa. Cả đối thủ của tôi trên game cũng không thèm online thường xuyên nữa, tôi cô đơn quá đi mất !!!"
"Ô vậy là mọi người đều quen nhau hết sao? Hay quá, vậy hôm nào tụ tập cùng nhau đi ăn hết đi !!" . Seokjin sang sảng cười rồi vỗ tay đen đét vào đùi.
Taehyung cứ thế thao thao bất tuyệt, làm Jungkook cười khổ mãi không thôi. Nhắc đến game, Jungkook lại nhớ đến Jinnie dạo này cũng không thấy online, mà cậu cũng quá mệt để chơi cả đêm như trước nữa.
"Ơ mà cậu cũng học trường này hả? Trùng hợp ghê, tôi với mọi người cũng học ở đây nè !!"
"Mọi người?"
"Thì là Hoseok hyung với Jimin đó. Cả Seokjin hyung nữa nhỉ !!!"
Hoseok và.... Jimin cũng học ở đây sao!?
"Nè nè, cậu tên gì nhỉ? Học lớp nào vậy? Cậu biết tên bọn tôi hết rồi nha mà bọn tôi chả biết gì cả nhéee !". Taehyung chu chu cái mỏ lên hờn dỗi. Không đợi Jungkook trả lời, Seokjin đã lên tiếng trước.
"Đây là Jungkook, Jeon Jungkook. Em ấy học lớp 1-A. Nói cho chú biết nha, anh đây và Jungkook đã quen nhau từ rấtttt rấttt lâu rồi đóoo."
"1-A? Vậy là năm nhất sao? Jungkook-ssi, vậy là cậu nhỏ tuổi hơn tôi rồi nhaaa, tôi học lớp 3-C đó. Hahaha mau gọi một tiếng hyung-nim đi !!"
Như chỉ chờ nghe có thế, Taehyung vênh cái mặt của mình lên, nheo nheo mắt cười tự mãn. Ai nhìn vào lại nghĩ được anh ta là đàn anh khoá trên chứ, trông cái điệu bộ của Taehyung kìa, chả khác gì đứa trẻ cả. Và cả cái khuôn miệng hình chữ nhật kia nữa.
Thật đáng yêu. Jungkook nghĩ thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com