6.
Lịch trình của Jeon Jungkook ngày càng dày đặc, cậu đoán chắc rằng bên tiệm bánh và bên game mọi người sẽ gào ầm lên khi cậu quay trở lại đây. Nói là vậy nhưng thực chất cứ cách ngày là Taehyung lại đến phòng tập giao bánh một lần.
Seokjin nói với cậu rằng, anh và Taehyung, Jimin cùng Hoseok đều là người lên ý tưởng cho tiệm bánh ấy, nhưng tham gia quản lí và điều khiển thì không có Seokjin vì anh đang học năm thứ 4 đại học rồi, ngoài việc là biên đạo cho club nhảy Seokjin còn phải học để năm nay tốt nghiệp nữa.
Tự mở một cửa hàng trong khi vẫn đang là sinh viên thật sự là một việc rất điên rồ, chắc chắn thế. Nhưng họ đều muốn có một nơi có thể làm chốn dừng chân cho những con người bận rộn với guồng quay của cuộc sống. Taehyung từng bĩu môi nói với Jungkook "Em có nghĩ thế không Jungkookie? Sáng đi học đi làm rồi chiều tối về nhà tắm rửa ăn cơm sau đó đi ngủ, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại như thế, có khi con người sắp thành robot rồi í chứ"
Nghĩ cũng thấy đúng, nên Jungkook hoàn toàn không ý kiến nữa. Cậu hiện giờ chỉ mong tuần sau đến thật nhanh để xong cái lễ hội này đi, rồi Jeon Jungkook sẽ lại ngao du phiêu bạt giang hồ cùng guild của mình và thưởng thức những miếng bánh kem ngon tuyệt.
"Jungkook, em có thể đưa cái này cho hội học sinh được không? Đưa trực tiếp được cho hội phó hay hội trưởng thì càng tốt."
Seokjin vẫy tay gọi Jungkook, đưa cho cậu một tập giấy cùng những số liệu loằng ngoằng mà cậu nhìn không thể hiểu.
Jeon Jungkook gật gật đầu rồi chạy thẳng một mạch đi làm Seokjin không kịp chỉ đường đến phòng hội học sinh cho cậu.
"Thôi kệ vậy, chắc thằng bé tự hỏi đường được ấy mà."
Jungkook loanh qua loanh quanh từ tầng 1 lên tầng 4, rồi lại vòng qua khu nhà B rồi chạy từ tầng 4 xuống tầng 1 mà vẫn không thấy cái phòng chết tiệt ấy đâu. Mải nhìn biển các phòng học, Jungkook bỗng cảm thấy mình bị đập đầu rồi ngã ra phía sau, đống giấy tờ bay lả tả ngăn cách tầm nhìn trước mắt của cậu.
"Ui da, mẹ nó. Đi đứng thì phải nhìn đi chứ, mắt mũi để đi đâu thế?"
Jeon Jungkook gắt gỏng ngẩng lên nhìn người đối diện.
Trước mặt cậu lúc này là mái tóc đen tuyền hơi rối, kiểu tóc dấu phẩy làm lộ ra vầng trán và đôi mày đang hơi nhíu lại. Đôi mắt một mí nhìn xuống Jungkook thoáng lay động rồi khôi phục lại vẻ nghiêm nghị của mình.
"Ji-Jimin. Là anh?"
Jungkook hận không thể vả vào miệng một cái ngay lúc này.
Phải rồi, đây là dãy nhà của năm 3 trở lên, lần đầu tiên cậu gặp Jimin trong trường.
"Kính ngữ, sử dụng kính ngữ đi. Và đừng có chửi bậy ở đây, Jeon Jungkook. Em là người không để ý đường đi đấy."
Khác với biểu cảm ngạc nhiên của Jungkook, Jimin rất bình tĩnh, thậm chí có phần nghiêm khắc và cứng nhắc. Jungkook nhìn ra được trong ánh mắt anh lúc ấy có một tia trìu mến, nhưng Jimin thay đổi thái độ ngay tức khắc, như đang phòng thủ vậy. Nhưng mặc dù nói khó nghe như vậy, Jimin vẫn nhẹ nhàng đỡ cậu đứng dậy rồi nhặt lại giấy tờ giúp cậu.
"Em xin lỗi, h-hyung. Em rất vội nên không để ý đường, đã làm phiền anh rồi."
Jungkook lúng túng trả lời, cũng ngồi thụp xuống thu nhặt đống giấy, lại liếc mắt nhìn Jimin.
"Cái này, là em đang đưa lên cho hội học sinh sao?"
Jimin nhìn lướt qua tập giấy, quay sang hỏi Jungkook.
"Vâng, Seokjin hyung nhờ em đưa cho hội trưởng hoặc hội phó, nhưng em tìm nãy giờ không thấy phòng hội học sinh đâu cả..."
Jungkook lí nhí trả lời, gãi gãi đầu che đi sự xấu hổ của mình.
"Đi theo anh, anh sẽ đưa em tới gặp hội phó, hội trưởng giờ không có ở đây đâu."
Jimin mỉm cười, ngữ khí thập phần dịu nhẹ.
"Vừa nãy em không bị đau ở đâu chứ Jungkook?"
"Không hề, Jimin hyung, em rất khoẻ. Em chỉ lo cho anh thôi."
Jungkook tròn mắt lắc nguầy nguậy cái đầu. Mặt cậu lúc này đúng một dấu hỏi chấm, không thể hiểu nổi vì thái độ thay đổi 180 độ của Jimin.
"Anh cũng là người của hội học sinh, Jungkook, anh buộc phải nhắc nhở em vì trách nhiệm của anh thôi. Không cần quá bận tâm đâu."
Jimin nhìn ra băn khoăn của Jungkook, liền giải thích. Mắt anh trĩu xuống, hiện lên một tia áy náy. Hẳn là Jimin cảm thấy buồn vì nghĩ rằng việc đó đã tạo khoảng cách cho họ.
"Là em sai mà Jimin hyung, nếu em còn như thế, anh cứ mắng em nhiệt tình vào !"
Jungkook vỗ vỗ ngực, nghênh đầu cười.
—-
"Jimin hyung?"
"Sao vậy?"
"Đây là phòng hiệu phó mà?"
"Hội học sinh là hiệu phó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com