8.
Jungkook thả người rơi phịch một cái trên giường. Ba lô áo khoác cũng tiện tay quăng thẳng xuống sàn. Cậu vắt tay lên ngang trán, đôi mắt dần có quầng thâm cũng mệt mỏi díu hết lại. Trong đầu Jungkook hiện giờ suy nghĩ đủ thứ chuyện, nào là sao Jimin lại biết tên cậu này, còn cả Yoongi khi anh nói cậu là người cuối cùng. Sau đó dù Jungkook có hỏi gì, Yoongi cũng không trả lời, chỉ bảo cậu quên đi. Ánh mắt anh thâm trầm, lặng lẽ nhìn Jungkook. Cho đến tận khi Jimin đã tỉnh, Yoongi mới thôi.
Mải mê suy nghĩ, Jungkook thiếp đi lúc nào không hay. Cũng may là tắm ở phòng tập trước lúc về rồi.
"Em ổn với tất cả lịch trình, nhưng chứng kiến cảnh các anh khổ sở, em thấy rất đau lòng và bất lực vì không thể làm gì giúp các anh."
"Xin đừng ghét anh của em, thay vào đó hãy ghét em. Em không có bạn, em chỉ có các anh thôi."
"Thật sự cảm ơn các cậu, Ami, mọi thành công đều nhờ có Ami hết. Mình yêu mọi người."
--
Jungkook đã có giấc mơ dài thật dài. Nó không liền mạch mà giống những phân cảnh cắt ghép lung tung rồi trộn vào với nhau. Khi tỉnh lại, cậu gần như chẳng thể nhớ được gì, nhưng khoé mắt vẫn còn ươn ướt là bằng chứng khiến Jungkook tin rằng cậu vừa gặp ác mộng, hoặc một dạng hồi ức nào đó.
Mồ hôi đầm đìa làm bết cả tóc mái, khuôn mặt tái mét cùng đôi mắt hằn tia đỏ, thoáng qua trông Jungkook rất chật vật như vừa lâm trận trở về.
Đảo mắt xung quanh, Jungkook phát hiện cả căn nhà tối om. Có lẽ đèn bị hỏng rồi, trùng hợp làm sao, ở ngoài cũng đang bão to.
Jungkook ngồi thất thần một lúc không chớp mắt. Cậu bỗng thấy sợ bóng tối đến lạ. Cảm giác cô đơn, hiu quạnh lẻ loi bao trùm lên người Jungkook. Cộng với tiếng mưa gió đang rít gào ngoài cửa sổ, cậu càng thấy sởn da gà. Cuộn người ngồi im trong chăn, Jungkook với tay lấy laptop, đôi môi bị cắn trở nên trắng bệch đến thảm thương, những ngón tay run rẩy gõ lách ca lách cách trên bàn phím.
JeiKei đã đăng nhập
Jungkook mở game lên, thấy thanh trạng thái chỉ còn RM123 và HobiHobi hoạt động, cậu nháy mắt vui sướng trong chốc lát.
[Guild]
JeiKei
Hai anh sao chưa ngủ thế ạ?
RM123
Bọn anh mới vào game thôi, sao giờ này em vẫn còn thức?
JeiKei
Em vừa tỉnh giấc, giờ em không ngủ được nữa..
RM123
Sao vậy, có phải do mưa không? Chỗ anh đang mưa lắm luôn này chả ngủ được.
JeiKei
Vâng đang mưa to lắm, sấm chớp cứ đùng đùng, nhà em còn bị hỏng đèn nữa, tối thui...
HobiHobi
Wuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
JeiKei
Hobi hyung, đêm rồi tém tém lại đi anh.
HobiHobi
Wuuu wuuuuu wuuuuu, anh vừa giết được boss đó wuuuuuuuuuuuuu
JeiKei
Hoseok hyung, tém lạiiii đii !!!!
HobiHobi
........
HobiHobi
Hoseok?
JeiKei
A, em xin lỗi, em gọi nhầm, tại anh giống một người mà em quen quá.
JeiKei
Thôi cũng muộn rồi, em đi ngủ đây, hai anh ngủ ngon.
RM123
Ngủ ngon.
JeiKei đã đăng xuất
---
[Chat riêng]
RM123
Hoseok, sao thằng bé biết cậu vậy?
HobiHobi
Tớ biết đâu được, vậy hoá ra thằng cu maknae trong guild là người quen của tớ sao ;; A ;;
RM123
Cậu không thấy nó giống ai sao?
Thử nghĩ lại xem, biết đâu lại là bạn cậu.
RM123
Tớ ngủ đây nhé. Mai phải làm việc ở hội học sinh cả ngày. Ngủ sớm đi.
HobiHobi
Ừ ngủ ngon.
---
Hoseok vẫn tiếp tục chơi game, clear các phó bản, hoàn thành hết cả nhiệm vụ hàng ngày. Nhìn thì giống như anh đang tập trung vào cái máy tính, nhưng thực chất đầu óc đã sớm bay đến vùng miền khác. Hoseok vẫn đang suy luận xem ai là JeiKei, JeiKei là ai?
Nếu nói là bạn bè thì Hoseok cũng quen biết khá nhiều vì tính hoà đồng của mình, nhưng anh không đặc biệt thân thiết với ai khác ngoài họ - những người anh em của Hoseok.
Dù nói vậy nhưng tìm được người đúng là mò kim đáy bể mà.
Loay hoay một lúc, trên đầu Hoseok bỗng nảy ra một cái bóng đèn sáng "Ting" một cái.
Chẳng phải JeiKei là maknae sao? Nghĩa là thằng bé nhỏ tuổi hơn anh. Hơn nữa vừa nãy còn gọi anh là "Hoseok hyung", vậy là cũng khá thân thiết với Hoseok.
"Đã khoanh vùng giới hạn, muahahahahahahaha."
Hoseok tiếp tục ngồi nghĩ, trong số bọn đàn em mà anh thân thiết, có Jimin và Taehyung, tất nhiên rồi. Còn hậu bối lớp dưới thì anh cũng biết sơ qua, nhiều đứa cũng hay gọi anh là "Hoseok hyung".
Aishhhh, vẫn đâu vào đấy.
Mà khoan, còn ai nữa nhỉ? Hoseok vừa thoáng nghĩ ra một người nào đấy..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com