1.57: Không thể giữ
Đợi một hồi lâu, sau khi Kim Namjoon đưa tay ngỏ ý cứ chạy đi thì cả đám mới bắt đầu thoát ra khỏi đó. Bên ngoài vẫn mưa, mưa rất lớn là đàng khác. Tông cửa ra khỏi trường, giờ mục đích chính là chạy đến sân bóng chuyền, khu nhà đa năng, chạy ra sau nhà đa năng là rừng cây thông với ngoại ô Incheon. Chỉ cần chạy đến Incheon chắc chắn sẽ được cứu.
" Đông quá, sao tụi nó ra mưa chi vậy?"_ Jisung núp dưới bụi cây, nhận xét
" Giờ sao? Chạy thẳng ra sân sau hay đợi tụi nó tản bớt đi?"_ Beomgyu hỏi
" Bây giờ sớm chạy khỏi đây là tốt nhất, cứ chạy đi. Có chuyện gì bất trắc thì thầy cản cho, lúc đó mấy đứa cứ chạy, thầy chạy sau"
Kim Namjoon nói bằng một giọng không thể uy tín hơn. Ở đây chỉ có mình anh là người lớn, gánh nặng trên vai rất lớn, cả về mặt tinh thần lẫn hành động. Mỗi nước đi đều phải đúng đắn và không được sai lệch, bằng không người nhận hậu quả là học sinh của anh, và có khi là chính anh.
" Được, nếu đã tính như vậy thì thầy cản rồi cũng phải chạy, không được làm mồi cho chúng nó"_ Min Ho nói
" Ừ, được rồi, thầy nhớ mà"
Dứt lời, mười mấy con người đội mưa chạy ra sân sau. Thời tiết vẫn rất xấu và không có gì chuyển biến tốt, nơi nào có tiếng sấm sét to thì né ra, đi đường khác. Cũng vì vậy mà không khó để dò đường, nhưng vấn đề ở đây là càng mưa thì sình lầy càng nhiều, trơn trượt cực kì khó đi.
" Trời ơi có sao không, đứng dậy đi anh"
Beomgyu nghe tiếng ngã, nhanh chóng quay lại xem, là Park Jimin.
" Không sao, hơi đau một chút, vẫn chạy được"
" Hay em cõng anh. Anh nhắm đi có nổi không?"
" Anh đi được mà, em đi trước đi, anh đứng dậy ngay bây giờ"
Beomgyu hơi chần chừ nhưng rồi Jimin cứ đuổi cậu đi mãi. Cậu khổng đi nổi nữa, những lời ban nãy chỉ là lừa Beomgyu để cậu đi mà thôi. Jimin biết rằng thầy Kim cũng đã đi rồi, mọi người đều đã đi rồi. Nhưng mà...bị chẹo chân, ban nãy còn nghe rắc một cái, nặng thì gãy chân, nhẹ thì bong gân. Nếu ban nãy Beomgyu ở lại loay hoay ít nhiều cũng sẽ gặp nguy hiểm, vả lại...phía sau vẫn rất đông. Khi nãy chạy, giẫm mặt nước liền bị chú ý, giờ Park Jimin ở lại, chính là để cản lại, để mọi người có thể chạy xa thật xa..
" Xin lỗi..ban đầu là anh không tốt, anh ương bướng đó thôi. Thế mà anh lại lừa em Beomgyu à, lừa cả mọi người. Từ đầu đến giờ, anh luôn là người xấu, vậy nên, giờ anh sẽ làm người tốt"
Trời càng mưa, sấn sét càng lớn..Hình ảnh cậu thanh niên dáng người nhỏ nhắn với một bên chân bị thương nặng chiến đấu với đám zombie không nhận thức càng quyết liệt. Cậu không biết đánh nhau, cũng chưa từng đánh nhau, là một người bị bạo lực học đường, cậu chưa từng phản kháng. Nhưng giờ đã khác, Park Jimin một đấu trăm, chết cũng không từ bỏ, chỉ cần giúp mọi người thì chết cũng được. Vả lại, có khi chết rồi lại được đoàn tụ cùng Min Yoongi sao?
Đêm mưa hôm ấy, lại thêm một thiên thần đau khổ bị ngôi trường này nuốt lấy. Chính là..thiên thần.
.
" Anh Jimin đâu? Sao không thấy ảnh đâu?"
Chạy đến gần nhà đa năng rồi Beomgyu mới nhận ra chẳng có ai bám theo mình cả. Trời mưa, tầm nhìn hạn hẹp, không thể đếm được bao nhiêu người. Kim Namjoon và Lee Min Ho vẫn dẫn đầu, ngoảnh mặt lại vừa chạy vừa đến rất khó. Mưa nặng hạt, tầm nhìn kém, đến cũng cao độ chính xác thấp. Đến bây giờ, tất cả mới ngỡ ngàng ra. Bỏ lại Park Jimin mất rồi. Beomgyu hốt hoảng:
" Không ổn rồi, ban nãy ảnh kêu là em chạy trước, không cần đỡ ảnh dậy nên em cũng bấm bụng chạy luôn. Em còn ngỡ ảnh bám theo sau...rốt cuộc là anh Jimin bị sao rồi chứ? Ảnh lừa em sao? Là ảnh lừa em sao?"
Beomgyu cực kì hoảng loạn, cậu cứ thét ầm lên đòi tìm Park Jimin cho bằng được. Nếu không tìm được, ắt hẳn Choi Beomgyu phải đem nỗi đau này cả đời, chỉ vì cậu nghe lời Park Jimin mà bỏ lại anh.
" Này..mau trả lời đi chứ? Tại sao không có anh Jimin ở đây? Rốt cuộc là ảnh thế nào rồi? Hãy để em đi tìm, em phải tìm ảnh, em phải tìm"
Cậu toang muốn chạy đi, nhà đa năng ở trước mặt rồi, chỉ cần vào trong là có thể tạm thời trú mưa. Ấy vậy mà Choi Beomgyu vẫn muốn bất chấp chạy ngược đường chạy đi cứu một Park Jimin không còn nữa
.
" Không được đâu...cậu đừng đi, xin cậu đấy Beomgyu à, chúng ta không thể mất thêm bất cứ ai nữa"_ Aera vừa khóc vừa giữ chặt cánh tay của Beomgyu
" Phải đó, chúng ta đã mất anh Jimin rồi, không thể để mất cậu được nữa đâu Beomgyu à. Thương mọi người, cậu có thể ở lại mà...đúng không?"_ Yoonji nhẹ giọng
Không thấy Jimin đồng nghĩa với việc anh đã gặp nạn trong lúc nãy. Choi Beomgyu lòng như lửa đốt, cậu muốn chạy đi xem, chạy xem Park Jimin còn sống hay đã chết..nhưng...xem ra không được rồi.
" Anh biết, anh biết là em và Jimin đã nói chuyện với nhau rất nhiều, nhưng em phải chấp nhận chuyện này. Chúng ta đều phải chấp nhận chuyện này...vì trong chúng ta không có ai là ngoại lệ cả"_ Min Ho nói
" Có vẻ...Jimin đã ngăn rất nhiều zombie đến đây đó. Không phải trên đường chạy đến đây ngớt bóng chúng nó hẳn sao? Là Jimin chặn đường, muốn chúng ta chạy thật xa"
Kim Namjoon ngẩng đầu lên, để mưa tắm ướt mặt mình, thở dài một cái. Cuối cùng bản thân vẫn là vô năng nhất, không cứu được ai, còn để học sinh của mình cứu mình..đúng là đời mà.
_ end chap _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com