1.64: Đau đến chết
" Chúng tôi sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào, không chứ mà muốn chúng tôi đưa lời khai sao? Các người xem chúng ta là cái quái gì chứ? Tại sao lại không tin chúng tôi"
Bang Aera nghiếng chặt răng, đôi mắt ngấn nước đập một cái thật mạnh lên bàn rồi đưa mắt nhìn những người trước mặt. Trong đầu chỉ còn đúng bốn chữ "Tại sao không cứu?"
Những cảnh sát này nhìn nhau, rồi lại gấp cuốn sổ trên bàn lại. Ra lệnh đưa tất cả đến chỗ cách ly đặc biệt đi, họ cũng không thể nào gặng hỏi được nên chỉ đành chờ đợi...Thời điểm hiện tại là rất nhạy cảm, những đứa trẻ ở đây chỉ là đang ở cái tuổi dạy thì ẩm ương cực kì khó thuyết phục, đã vậy còn mang trong mình biết bao nhiêu vết thương đau đớn. Thử hỏi có chịu nổi hay không?
" Chúng ta..thoát ra được rồi, đây là điều đáng buồn, đừng khóc nữa"
Nãy giờ Aera cứ thút thít mãi, cô thấy khó chịu, thấy không vui, thấy cực kì buồn bực ở trong lòng. Tay cầm theo vài vật dụng cá nhân được phát cho mà cứ run run..
" Tớ còn vài chuyện quan trọng nữa...tớ phải tìm người tên Park Sunghoon "
" Vậy thì chúng ta cùng tìm, biết đâu người đó đang ở đây thì sao? Tất cả mọi người sẽ giúp cậu"
" Được rồi...cảm ơn cậu mà"
Chỗ cách ly đặc biệt mà họ được đưa đến chính là dãy còn lại đối diện dãy mà Soobin, Jongseong, Sunghoon, Jungwon đang ở đó. Họ sẽ gặp nhau? Như cái thứ được gọi là định mệnh?
.
Một ngày như mọi ngày, cuộc sống chán nản quanh bốn bức tường khiến Jongseong có một thói quen mới. Trông ra ngoài cửa sổ hướng bên hành lang. Đó là nơi mà anh có thể thấy người đi ra đi vào, cứ mấy tiếng lại có tiếng động, nhìn ra cũng coi như là đỡ buồn.
" Ê Sunghoon, hình như đồng phục trường Sunoo đúng không?"
" Hả? Thật hả? Tránh ra cho tao"
Sunghoon nghe thấy chạy ngay ra cửa sổ ngóng, đúng là đồng phục của trường Sunoo rồi. Trái tim anh cứ nhảy múa liên hồi trong lồng ngực, nó dường như không có dấu hiệu dừng lại. Chính thời khắc này, nỗi lo canh cánh trong lòng anh sẽ được gỡ bỏ. Đây chính là một trò chơi số phận đầy may rủi, nếu may mắn anh có thể gặp được em, còn nếu không...anh hẳn cũng sẽ chết như em. Nhìn qua một lượt, chẳng thấy em đâu, lòng anh bắt đầu quặng từng cơn. Anh chỉ kịp nhìn qua bên phía Soobin thấy anh cười..pha lẫn đó là những giọt nước mắt.
" Anh..không sao chứ? Em lo cho anh gần chết, em thấy cái xe nhà mình..ngoài đường, em còn tưởng anh..."
Nói đến đây Beomgyu khóc òa lên rất lớn. Người ta không cho cậu xông vào phòng của Soobin nên cả hai chỉ có thể tay bắt mặt mừng qua cái thanh sắt cửa sổ. Tuy vậy, điều đó không thể khiến những cái nhìn bớt thân mật hơn. Choi Beomgyu lăn lộn đủ thứ, cuối cùng vẫn chỉ là đứa em trai nhỏ nằm gọn trong vòng tay lớn của Choi Soobin....
" À mà phải rồi...anh vào đây có thấy ai yên Park Sunghoon không? Bạn em đang tìm, là Aera đó"_ Cậu vẫn không quên lời ban nãy mà Aera dặn dò, dù gì thì cũng nên giúp bạn mình một chút.
" Sunghoon à, có người tìm em kìa"
Bất cứ ai kêu tên anh, anh đều rất nhạy. Nghe vậy Sunghoon càng cố ngoái nhìn hơn, với một mong muốn sẽ thấy được Kim Sunoo. Nhưng anh chẳng thấy gương mặt ấy đâu cả...Choi Beomgyu phải rời đi trước, cậu lau nước mắt rồi cười thật tươi với Soobin.
" Em và anh sẽ tâm sự nhiều hơn nữa, em mà đứng đây người ta chửi em trai của anh chết."
Mọi người đều tản đi dần, chỉ còn lại mỗi Aera đứng trước cửa sổ, cùng Park Sunghoon.
" Anh là Park Sunghoon đúng không?"
" Phải..là anh. Em biết Sunoo mà đúng không?"
" Dạ..em là Aera"
Aera, Bang Aera đương nhiên là anh biết. Không những vậy lại còn biết rất rõ ràng là đằng khác. Chiếc vòng tay của cô cũng đập vào mắt anh, cái này...là Sunoo nhờ anh chọn giúp. Hôm đó Sunoo nói rằng anh có mắt thẩm mĩ đẹp, chắc chắn sẽ chọn được món đồ đáng giá và xinh đẹp, anh liền chọn cái này. Và lẽ đương nhiên, anh biết nó dành cho ai. Chính hôm nay, Park Sunghoon chạm mặt cô gái này..cũng đúng thôi, cô bé này nhan sắc không phải quá mỹ miều nhưng nhìn kĩ thì lại có vài phần rất được mắt. Nhìn sơ qua chắc chắn cũng là người đàng hoàng.
" Có cái này em...phải đưa lại cho anh, nó không phải của em. Chỉ mong rằng sau này anh sẽ trân quý nó như chính chủ nhân của nó vậy. Nhìn qua anh, em chắc chắn rằng anh là người như thế nào...và anh xứng đáng để giữ nó"
Aera không lòng vòng, tháo chiếc nhẫn bạc xỏ cùng với dây chuyền của mình, nhẹ nhàng đặt vào tay anh. Khoảng khắc ấy, một trái tim tan vỡ, một trái tim day dứt. Sợ rằng mình sẽ không thể trụ lâu ở đây, sau khi dúi vào tay anh cái nhẫn thì cô cũng chạy đi mất. Từ khi nhìn Park Sunghoon hao mòn đợi một người mãi không về, cô đã sớm cầm lòng không nổi...Đứng ở đây lâu, khéo Aera cũng chẳng thể dồn nén tâm tư mà thể hiện hết ở đây mất.
Ngày hôm đó, Park Sunghoon nhận lấy cái nhẫn xong liền ngất xỉu trong sự hoảng loạn của ba người còn lại.
_ end chap _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com