Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Flechazo.


Trong phòng bệnh trắng tinh. Park Mijin vẫn như thường lệ mang tới cho Hari một bó oải hương nhỏ. Hôm nay là sinh nhật Mijin. Nhưng có lẽ, có quá nhiều thứ khiến cô phải suy nghĩ, nên cô cũng đã quên bẵng đi ngày " đặc biệt này rồi "

" Chào buổi sáng Hari. Tôi t-"

Một màn trước mắt khiến cho Mijin sửng sốt tới mức muốn ngã luôn ra đất

C-có chuyện gì xảy ra vậy ???

Giường bệnh trống không. Người mà cô ngày ngày mong ngóng kia bỗng dưng biến mất !

" Chuyện quái gì thế này ? "

Mijin đặt vội bó oải hương xuống bàn rồi vội vã chạy xung quanh phòng tìm kiếm.

Chăn gối vẫn còn hơi ấm. Có lẽ là người mới rời đi chưa lâu

Nhưng cậu ta đang hôn mê cơ mà ? Có thể đi đâu được cơ chứ ?

Lẽ nào...lẽ nào. Không ! Không đời nào có chuyện đó !

Mijin lục tung phòng chỉ mong có thể nhìn thấy bóng hình quen thuộc mà cô ngày mớ đêm mong kia. Dù chỉ là nhìn người ấy hôn mê cũng được.

Cô tìm khắp phòng vẫn không thấy Hari đâu. Sự lo lắng đan xen sợ hãi nhanh chóng bao trùm lấy cô. Mijin hốt hoảng luống cuống tới muốn khóc. Vội chạy xuống quầy lễ tân của bệnh viện.

" Xin hỏi. Cô gái ở phòng 105 đâu rồi ạ ? "

" Tôi không phải người quản lý phòng đó. Cô hãy liên hệ với y tá trực phòng đó xem sao. Đây là số của cô ấy " Nữ y tá đưa cho Mijin một tờ giấy nhỏ

" Xin cảm ơn "

Mijin nhận lấy rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Tay cô run lên từng nhịp làm cho số trên bàn phím nhảy loạn xạ.

" Xin chào. Y Tá trực phòng 105 xin nghe " Một giọng nói dịu dàng cất lên từ đầu dây bên kia

" Xin hỏi. Cô có thấy bệnh nhân phòng 105 đâu không ạ ? Cô ấy được người nhà đón đi rồi sao ? Hay đã xảy ra chuyện gì. Xin cô hãy n- "

" Mijin " Một giọng nói khe khẽ vang lên cắt ngang lời nói lộn xộn gấp gáp của Mijin

" H- Hari ? Là cậu sao Hari ? Thật sự là cậu sao Hari ? " Mijin gấp tới nỗi hét lớn. Mọi người xung quanh nhìn cô đầy khó hiểu.

" Quay lại đằng sau đi "

Mijin quay người lại. Phía sau cô. Jang Hari mà cô ngày nhớ đêm mong đang ngồi ở ghế đá. Nhìn về phía cô khẽ nở nụ cười

" HARI !!! "

Mijin vui mừng tới nỗi như muốn nhảy cẫng lên vậy. Hớt ha hớt hải chạy tới phía Hari. Nước mắt không biết từ lúc nào đã dâng đầy khoé mắt. Mijin ôm Hari vào lòng. Dụi dụi lên bờ vài kia :

" Hari à. Thật sự là cậu sao. Thật sự không phải là mơ sao ? Thật sự là cậu sao "

" Là thật " Hari đưa tay ôm lại Mijin. Nhẹ giọng nói

" Để tôi nhìn cậu kĩ một chút " Mijin đưa tay đặt lên mặt Hari. Như đang chạm khắc gương mặt xinh đẹp ấy vào sâu trong tâm trí mình vậy.

" Nhớ tôi sao ? " Hari hỏi

" Không " Mijin lập tức đáp lại

" Ừ " Hari lạnh nhạt đáp. Gạt đôi tay nghịch ngợm của Mijin ra khỏi mặt mình

" Ý tôi là. Không nhớ cậu sao được " Mijin cười tít mắt. Rồi lại vòng tay ôm Hari một cái

" Khóc cái gì chứ. Ướt hết áo tôi bây giờ "

" Tôi cứ thích vậy đó. Cho cậu ướt hết luôn nè "

Hai người nói nói cười cười. Bầu trời ngày hôm ấy dường như xanh hơn hẳn. Từng đám mây nhỏ chầm chậm trôi trên bầu trời. Tiếng chim hót líu lo quyện cùng tiếng ve kêu tạo thành một thứ âm thanh khó chịu. Nhưng hôm nay đối với Mijin nó lại dễ chịu và thư giãn vô cùng.

Mijin chải mái tóc dài đen nhánh của Hari. Ngón tay lướt qua từng lọn tóc óng ả mềm mại.

" Cậu đã tỉnh lại như thế nào vậy ? " Mijin hỏi

" Tôi cũng không biết nữa. Chỉ nhớ rằng lúc ấy tôi mơ thấy Wu Jin. Chúng tôi ở trên một thảo nguyên bát ngát rộng lớn "

" Thảo nguyên sao ? "

" Ừ. Một thảo nguyên rất rộng. Sau đó tôi đã cầu xin Wu Jin đưa tôi theo cùng. Nhưng thằng bé bảo rằng tôi phải trở về đi. Sau đó thì nó biến mất. Ảo cảnh về thảo nguyên ấy cũng theo thằng bé tan biến. Khi tôi mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện rồi "

" Cậu đó Jang Hari. Cậu có biết tôi đã lo tới thế nào không hả ? Muốn doạ chết tôi sao " Mijin dơ nắm đấm lên với Hari. Gằn giọng vờ như đang hờn dỗi.

" Dù sao thì tôi cũng đã ở đây rồi " Hari khẽ nhún vai

" Ừ. Qua cả rồi. Tất cả đều qua cả rồi " Mijin cúi xuống ôm Hari từ sau. Dụi dụi vào vai cô như đang trút hết nỗi nhung nhớ bấy lâu nay.

" Tối nay ra ngoài ăn bánh gạo được chứ ? " Hari ngước lên nhìn Mijin. Hai mắt chớp chớp đầy mong ngóng

" Được. Tất cả đều được "

" Lát nữa tôi đưa cậu đến kiểm tra lại. Nếu mọi thứ đều ổn thì có thể xuất viện trở về khu cách ly rồi "

Hari vui vẻ gật đầu.

Thời gian cô hôn mê cũng không ngắn. Nhưng thật may mọi thứ lại ổn một cách kì lạ. Vậy nên bác sĩ chỉ kê cho cô vài liều thuốc bổ, dặn dò cô rồi cho phép Hari được xuất viện trở về khu cách ly.

Mijin thu xếp đồ đạc cho Hari. Bệnh viện khá gần khu cách ly nên họ về qua khu cách ly cất đồ rồi thay quần áo để ra ngoài ăn bánh gạo. Vốn dĩ mọi người đều đã được thoải mái ra vào khu cách ly rồi. Nhưng vẫn phải chờ đủ ngày mới có thể hoàn toàn trở về nhà của mình.

Mijin nắm tay Hari bước đi trên con phố nhỏ đông đúc. Mijin chỉ tay về phía quầy bánh gạo trước mặt :

" Đó là quầy ruột của tôi đó. Hồi nhỏ chị gái hay mua ở đây chi tôi ăn "

" Cậu có vẻ rành khu này quá ha. Cứ như mấy chị trên Douyin hay review đồ ăn vậy " Hari cười nói

* Douyin : Trang mạng giải trí giống như Tiktok của Việt Nam *

" Tất nhiên. Tôi là Park Mijin mà " Mijin vỗ vỗ ngực, ra vẻ tự đắc lắm.

" Chúng ta mau ăn đi. Tôi bao cậu " Mijin kéo kéo tay Hari

" Được thôi " Hari gật đầu lia lịa

Hai bọn họ cùng nhau ăn bánh gạo. Rồi lại đi khắp khu phố ẩm thực cùng nhau. Tuy khu phố này không lớn lắm nhưng nó lại rất đông vui nhộn nhịp. Từ nhỏ tới giờ Hari chưa từng được tới những chỗ như vậy. Trong lòng cô háo hức vô cùng.

Ăn uống một hồi. Họ lại cùng nhau tản bộ trên con đường trở về khu cách ly.

" Mijin này "

" H...Hả ? " Mijin giật bắn mình. Lắp ba lắp bắp trả lời Hari

" Chúc mừng sinh nhật " Hari lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ. Đưa ra trước mặt Mijin

" S...sinh nhật ? " Mijin vẫn chưa kịp load nổi là chuyện gì đã xảy ra. Ngơ người nhìn Hari

" Hôm nay là sinh nhật cậu đó đồ ngốc "

" Không nhận thì tôi đòi lại đó nha " Hari vờ cất lại hộp quà vào túi áo. Mijin vội la lên :

" Ây za đừng mà tiểu thư Hari. Em sai rồi. Em sai rồi "

Hari lại cười. Trao hộp quà nhỏ cho Mijin.

" Tôi mở nó ra nha ? " Mijin đầy háo hức nhìn Hari

" Ừ " Hari đáp

Mijin mở dây ruy băng. Rồi gỡ nắp hộp quá ra. Bên trong là một sợi lắc tay có hình hoa hướng dương. Bên mặt kia hình như còn có chữ gì đó.

" Jang Hari thật là rộng lượng đó nha. Còn tặng cả lắc tay cho tôi cơ đấy "

" Để tôi đeo giúp cậu "

Mijin đưa cổ tay trái ra cho Hari. Hari xắn tay áo. Đeo chiếc lắc nhỏ vào tay Mijin

Mijin vui tới nỗi cười không thấy mặt trời đâu cả. Bỗng, sự chú ý của cô đã va vào một thứ khác. Đó là sợi lắc trên cổ tay phải của Hari. Chiếc lắc ấy nhìn qua y hệt cái mà Hari tặng cô. Chỉ khác là chiếc của Hari có hình mặt trời. Còn của cô là hoa hướng dương . Sao nhìn nó có vẻ...quen quen vậy ?

" Hari à, cái này là... " Mijin chỉ vào chiếc lắc trên tay Hari

Hari im lặng không đáp. Cài xong chốt khoá cho vòng của Mijin. Cô lại tiếp tục đi về phía khu cách ly.

Mijin tự dưng bị bỏ lại phía sau. Đã thế còn bị bơ không trả lời. Đầy ấm ức chạy về phía Hari. Đứng chặn trước mặt cô khoanh tay đầy hờn dỗi :

" Này Jang Hari !!! "

Hari cao hơn Mijin gần một cái đầu. Cô nhìn Mijin một cách chăm chú. Rồi bỗng cúi xuống ghé sát vào tai Mijin, nói thật khẽ :

" Gọi cậu là hoa hướng dương. Vì hoa hướng dương là của mặt trời "

Nói rồi Hari quay người chạy mất hút. Để lại Hari ngơ ngơ ngác ngác như người mất hồn.

Cái quái gì vậy chứ ?

Hướng dương ?

Mặt trời ?

Hướng dương của mặt trời

Đây là...?

Mijin lại nhìn xuống chiếc lắc trên tay mình thật kĩ. Đằng sau hoa hướng dương có một dòng chữ được khắc nổi. Mijin cố nheo mắt nhìn dòng chữ kia.

Đằng sau mặt vòng hình hoa hướng dương là " M <3 H "

Mijin sốc tới mức thiếu điều muốn bay lên trên trời. Cái này... đây con mẹ nó không phải là... cậu ta cũng thích mình đấy chứ ?

Mijin như vắt chân lên cổ mà chạy về khu cách ly.
Chạy về tới hàng cây gần cổng thì thấy Hari đang đứng ở đó. Quay lưng lại với cô.

" Jang Hari " Mijin gọi lớn

Hari vẫn không quay lại

Mijin chạy tới. Ôm Hari từ phía sau như muốn nhấc bổng cô lên. Dụi dụi vào phía sau cô như muốn thét lên với cả thế giới rằng cô đang vui sướng tới mức nào vậy.

" Làm cái gì vậy hả đồ khùng này " Hari vờ đẩy cô ra

" Tôi ghét cậu lắm. Ghét cậu muốn chết đi được. Nhưng tôi sẽ không để cậu rời khỏi tôi thêm một lần nào nữa đâu " Mijin nói. Từng câu từng chữ đều như muốn nhấn mạnh cho Hari của cô nghe thật rõ. Như muốn khắng định một điều rằng Jang Hari là của Park Mijin. Ai cũng không được động tới Hari của cô.

" Tôi thích cậu. Jang Hari. Tôi thích cậu thích cậu thích cậu "

Hari xoay người lại, nhấc bổng Mijin lên.

" Tôi cũng thích cậu. Park Mijin. Tôi thích cậu thích cậu thích thích cậu "

" Tôi thích cậu nhiều hơn " Mijin nói

" Tôi thích cậu nhiều nhiều nhiều hơn " Hari đáp

" Tôi hết thích cậu rồi. Tôi muốn yêu cậu cơ "

" Đồ dở hơi " Hari bĩu môi

" Dở hơi mới yêu cậu " Mijin lè lưỡi. Tuột khỏi vòng tay Hari. Chạy về phía khu cách ly

" Ai về sau thì yêu người kia ít hơn "

Mịjin vừa chạy vừa quay lại lè lưỡi trêu đùa Hari. Hari cười tươi tới mức khuôn mặt trở lên hồng hồng như uống rượu.

Buổi tối hôm đó. Có một Park Mijin tự tin khoe với cả thế giới rằng cô là người hạnh phúc nhất trên đời.

Park Mijin yêu Jang Hari. Nguyện dùng ôn nhu và dịu dàng cả đời làm minh chứng.

Và thế là họ đến với nhau

Hai con người " không bình thường " vô tình va phải nhau. Có với nhau thứ tình cảm mà người ta vẫn bảo nhau rằng " không bình thường " ấy. Nhưng những thứ ấy chẳng hề liên quan đến họ.

Chỉ cần có nhau

Vậy là đủ đối với họ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com