4
Cuối cùng thì bé lương tháng này của Cheongsan đã đến rồi...cậu hạnh phúc đến rơi nước mắt. Với chỗ lương này cậu có thể trả được 3-4 tháng tiền nhà đó. Không phải do lương cậu tính bằng tiền chục triệu đâu mà là do giá nhà của Suhyeok khá rẻ.
Tối hôm đó Cheongsan ra ngoài chơi bời tới khá muộn, lúc cậu về đến nhà thì thấy một cái vali để ngoài cửa, trên đó có dán 1 tờ giấy note:
Biến về nơi sản xuất đi, ở đây không chứa nữa
Thân gửi, from Nam Onjo
"..."
Cheongsan cuối cũng vẫn phải đau khổ kéo vali về khu trọ. Dù sao cậu cũng có tiền trả tiền nhà rồi, cứ đường đường chính chính mà về.
Nghe thấy tiếng chuông cửa, Suhyeok chạy ra mở cửa trong trạng thái hết sức uể oải, hắn vừa xếp chăn gối sạch sẽ, định ngủ mà lại có người đến phá đám. Vừa thấy Cheongsan đứng ngoài cửa, miệng nở nụ cười trào phúng, hắn đã muốn đóng cửa thẳng tay nhưng mà chẳng hiểu sao lại không thể.
"Cho em xin chìa khóa đi anh đẹp trai."
"Đừng mơ."
"Em có tiền nha."
"Mày có tiền trả hết 2 năm á?"
"À không...không... em chỉ trả được hai tháng thôi."- Cheongsan gãi gãi tai
"Ăn cắp ở đâu đấy?"
"Yah Lee Suhyeok, anh nghĩ em là loại người gì vậy?"- Cậu lườm hắn như thể sắp ăn tươi nuốt sống làm hắn sợ mà thu lại bộ dạng cợt nhả.
"Tiền đâu?"- Hắn vừa hỏi vừa xòe tay ra bộ dạng chờ đồ
Cheongsan lục lục trong vali nhét tiền vào tay hắn rồi rất tiêu soái rời đi, cảm giác của người có tiền chính là như vậy, thật thoải mái quá đi. Suhyeok bỗng dưng cảm thấy Cheongsan thật sĩ diện, nhìn mà ghét, ghét, ghét không thể chịu được.
Cheongsan mở cửa nhà, cũng phải 2 tháng rồi cậu chưa về đây. Mùi bụi trong nhà nồng lên vô cùng khó chịu. Cheongsan ngắm nghía gian nhà một lát rồi đăm chiêu suy nghĩ về việc vô cùng hệ trọng.
"Cái này thay, cái kia thay, cái kia cũng thay, thay, thay hết!"
Đó là hình ảnh con người lần đầu tiên nhận được tiền lương, dù không nhiều lắm nhưng vẫn đua đòi thay đủ thứ. Nhưng chốt lại tiêu tiền do tự mình làm ra quả thực vô cùng dễ chịu.
Hôm sau Cheongsan mua rất nhiều thứ, người ra người vào khiêng đồ liên tục. Suhyeok đứng ở lan can nhà mình nhìn xuống khẽ lắc đâu.
"Nó cứ tiêu như này thì tiền đâu mà trả nợ cho mình."
Sau khi công cuộc đổi mới của Cheongsan hoàn thành, cậu lăn lộn trên chiếc giường vừa mua rồi lấy ví trong túi quần ra xem còn bao nhiêu tiền, ừm thì còn có 1000 won... Cậu vò đầu bứt tóc, thế quái nào cậu sống được với cái số tiền này đây, còn 1 tháng nữa thì lương mới tới cơ mà.
Và Lee Cheongsan bắt đầu thấy hối hận.
Như một quỹ đạo cứ lặp lại liên tục suốt hai tháng, Namra quá quen với cái bóng dáng nho nhỏ trong phòng làm việc của mình rồi. Hôm nay khách hàng là nam. Onjo ngồi cạnh xem nàng tư vấn cho thằng cha đó, nhưng mà hắn ta không nghe. Rõ ràng là chẳng chú tâm nàng đang nói cái gì, nội dung lời nói chắc in trên mặt nàng hay sao mà cứ nhìn chằm chằm hoài. Cô thề là cô khó chịu lắm rồi đấy.
Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, hắn ta còn hỏi số điện thoại của Namra để tiện liên lạc tư vấn. Cô biết thừa, hắn ta là cái đồ nói dối, có mà xin số điện thoại để cướp chị bé của cô. Lúc nàng viết số điện thoại ra giấy rồi đưa cho hắn ta, hắn ta còn cố tình chạm vào tay của crush của Onjo nữa. Đồ khốn đã vượt qua giới hạn của cô rồi.
"Ê ê, làm gì đấy cái đồ đần."- Onjo quát hắn ta, tư thế như kiểu sắp ăn tươi nuốt sống đến nơi
"Hả..hả?"
"Ai cho mày chạm vào tay của Namra? Hôm nay mày chết với bà đây rồi."
Tiếp sau đó là màn đánh nhau hết sức lộn xộn...à không, không phải đánh nhau. Chỉ là Onjo đánh người, tên kia không dám phản kháng lại.
"NÀY NAM ONJO!!!"
Nghe thấy tiếng quát của nàng, cô lập tức dừng lại. Tên kia quả thật là thảm thương, đầu tóc bị cô giật đến rối tung cả lên, hai bên má hằn đỏ năm đốt ngón tay của người con gái "dịu dàng, hiền lành" họ Nam. Cô quay ra nhìn nàng, khuôn mặt ấy đang nhìn cô rất không vừa ý. Đôi lông mày nhíu lại, ánh mắt tràn trề sự thất vọng.
"Đi về đi..."
"Nhưng mà thằng này nó dám quyến rũ chị kìa..."
"Chị bảo đi về đi..."
"Nhưng mà...."
"ĐI VỀ ĐI!!!"
"..."
Onjo nước mắt lưng tròng nhìn Namra, quay lưng bỏ đi không quên nán lại đá vào chân tên kia một cái rồi lườm hắn. Thái độ không có phần nào là hối lỗi. Namra nhìn bóng lưng của cô khuất dần mới thở dài, nàng cúi người xin lỗi khách hàng. Tên kia xua xua tay ý tỏ vẻ không sao, nhưng thực sự hắn rất có sao, lần sau không dám đến đây nữa.
"Về thì về, đuổi người ta chứ gì? Không cần, không thèm đến nữa. Choi Namra là cái đồ đáng ghét nhất trên thế gian, đồ đáng ghét họ Choi."- Onjo vừa đi vừa dậm chân, vung chân vung tay.
Có mấy người tình cờ nhìn thấy cô lần thứ hai lại tiếp tục lắc đầu.
"Có cần gọi bệnh viện tâm thần không ta?"
"Lần trước thì cười cười lần này lại nổi điên."
"Thật không thể hiểu nổi loài người."- Con chó bên đường nghĩ
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com