HieuRhy- Hẹn gặp em dưới ánh trăng
Khi Quang Anh bước vào chương trình “Anh trai say hi”, em không ngờ người khiến bản thân để tâm đầu tiên lại là Hiếu thứ hai chàng rapper trầm lặng với gương mặt sáng và đôi mắt khó đoán.
Hiếu không bao giờ chủ động nói nhiều. Anh không tạo ra sự gần gũi theo kiểu dễ chịu, mà là một kiểu… khiến người khác muốn đến gần mà không dám. Em ấn tượng bởi cách anh rap, cách xử lý ca từ khéo léo, cách anh nhìn tất cả mọi người như thể đều có một “vai diễn” riêng trong đời sống mà anh đang âm thầm quan sát.
Còn Hiếu? Anh nhìn Quang Anh không phải như một cậu em dễ thương hay một người để trêu đùa. Anh nhìn em với ánh mắt của một người từng đi qua áp lực, từng hiểu thế nào là cố gắng từng chút để không bị lu mờ giữa thế giới này.
“Em làm tốt lắm.”
“Cảm ơn anh. Em nghĩ anh cũng vậy, rất giỏi.”
Họ đối đáp nhẹ nhàng. Không tình tứ. Không mập mờ. Chỉ là sự thừa nhận của hai người trẻ, biết rõ sự nỗ lực nơi đối phương và tôn trọng nó.
Có lần em bị trẹo chân khi quay chương trình. Hiếu là người đầu tiên bước đến. Bế em lên. Không nói một lời dư thừa. Không để lại ánh mắt lưu luyến nào.
Chỉ là hành động của một người hiểu rằng: nếu mình có thể đỡ, thì không nên chờ ai khác làm.
Sau ngày đó, nhiều người bắt đầu đẩy thuyền. Nhưng Quang Anh hiểu. Còn Hiếu, thì luôn rõ ràng.
“Anh bế em vì lúc ấy em cần người bế. Chứ không phải vì anh có cảm xúc đặc biệt nào.”
“Em biết chứ. Em cũng chỉ cảm ơn một người anh biết quan tâm.”
Và thế là cả hai cùng giữ khoảng cách đó. Khoảng cách của sự kính trọng, ngưỡng mộ, và một chút đồng cảm chứ không phải tình yêu.
Hiếu là người kín tiếng. Nhưng trong một buổi đêm quay về sau buổi diễn, khi Quang Anh mệt mỏi tựa vào vai anh, em khẽ hỏi:
“Anh đã từng thương ai đến mức viết nhạc cho người ta chưa?”
Hiếu im lặng. Rồi đáp rất khẽ:
“Rồi. Nhưng không ai biết.”
“Người đó… có giống em không?”
Hiếu cười. Cái cười đầu tiên Quang Anh thấy từ khi quen anh.
“Không. Người đó ồn ào hơn em, rực rỡ hơn, và khiến anh khó chịu vô cùng... nhưng lại không thể rời mắt.”
Người đó, là Đặng Thành An. Cũng từng là một cái tên bên lề của công chúng, một producer trẻ mang theo cái nhìn nổi loạn, bất cần, và… là cái bóng sâu trong tâm tưởng của Hiếu. Người khiến những bản nhạc như “Không thể say” hay “Exit Sign” trở nên u uẩn hơn bất kỳ ai hiểu.
“Em nghĩ… người đó quan trọng với anh lắm.”
Hiếu không phủ nhận. Anh chỉ gật đầu.
“Và mãi mãi cũng không thuộc về anh đâu.” Quang Anh cười vì tin đồn ship couple vài tuần nay khá giữ dội.
...
Sau chương trình, Quang Anh và Hiếu vẫn giữ liên lạc. Họ đôi khi nhắn tin hỏi han, góp ý nhau trong vài dự án âm nhạc nhỏ. Không có cảm xúc nào phải tránh né. Không có mong đợi nào phải nuôi lớn.
Quang Anh chưa bao giờ là tình yêu của Hiếu.
Và Hiếu cũng chưa bao giờ là hình bóng trong tim Quang Anh.
Họ chỉ đơn giản là hai con người biết quý nhau. Tương hỗ nhau trong một chặng đường ngắn ngủi. Và sau đó, đi tiếp với người mà mỗi người thực sự để tâm.
Một ngày nọ, Quang Anh nghe được bản demo của Hiếu đoạn hook có đoạn:
“Anh cứ tưởng mình tỉnh táo… cho đến khi người ấy bước vào. Mọi nhịp đều sai, mọi lý trí đều vỡ.”
Hiếu không nói tên ai. Nhưng Quang Anh đã biết. Người khiến một người như Hiếu trở nên mâu thuẫn, hỗn loạn, chật vật không bao giờ là em. Mà là An.
“Em nghĩ, yêu ai mà khiến mình thấy mình hơi dở hơi… chắc là yêu thật đấy.”
“Ừ. Mà đôi khi, biết là yêu… nhưng không dám lại gần.”
Hiếu mãi là người Quang Anh ngưỡng mộ. Quang Anh mãi là người khiến Hiếu muốn bảo vệ. Nhưng không ai bước qua ranh giới đó.
Trong một thế giới nơi người ta dễ ngộ nhận quan tâm là tình yêu, họ chọn giữ cho nhau sự rõ ràng.
Hiếu vẫn viết nhạc. Quang Anh vẫn hát. Cả hai vẫn dõi theo nhau nhưng với tư cách đồng minh, chứ không phải người thương.
Và sâu trong tim Hiếu, vẫn là Đặng Thành An người khiến anh viết ra những khúc hát chẳng bao giờ dám đưa cho người đó nghe.
Tên vậy thui chứ tui không có...
Chúc bạn đọc chuyện vui vẻ 🩵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com