Chapter 3: Crimson Embrace
Cuộc sống phiêu bạt như những vị anh hùng vô danh chẳng phải là tệ đối với Rimuru và Guy, khi thời gian càng trôi họ giống hệt như những người bạn đồng hành gắn bó với nhau.
Guy thấy con người thú vị, vậy nên anh chọn cách bảo vệ chủng tộc yếu kém ấy, đôi khi anh còn hào phóng với họ đến mức còn dọn sạch cả quái vật xung quanh ấy. Rimuru thì vẫn vậy, cậu vốn yêu thương những sinh linh mong manh mang tên nhân loại này, nên cậu chẳng có chút phàn nàn gì về một số cách làm của anh.
Hai thuộc hạ đi theo anh cũng chẳng thể làm gì cậu, tuy không còn bất kì sự ác ý nào nhưng cậu biết họ vẫn có đôi chút không phục mình. Chỉ là họ vẫn phải phục vụ cậu vì đó là mệnh lệnh từ anh.
Từ sau lần giao thiệp, Veldanava lại đột nhiên tới lui gặp cậu nhiều hơn, và như một cách chào thân mật mà ngài nói tới, cả hai thường xuyên dùng những nụ hôn để tỏ lòng thành ý của mình tới đối phương. Đúng hơn thì đó là lời đề nghị từ ngài, nên mỗi khi gặp cậu thường xuyên phải trao đổi một chút mật ngọt tận hai lần, dù là cuộc gặp mặt nhỏ hay dài. Hai lần là vì để chào mừng và tạm biệt.
Cậu với Guy thì thỉnh thoảng vẫn có những lần thân mật vì khế ước giữa họ. Rimuru biết thứ anh thèm muốn là linh hồn chứ không phải là thân xác của mình, nên ngay từ ngày đầu cậu chẳng có sự chuẩn bị gì cho nhọc nhằn. Song lần đầu khi ấy vẫn là một điều gì đó khiến cậu khó mà quên đi. Từng khoảng khắc khi ấy đã luôn khiến cậu hoài nghi về cách chào giữa mình và ngài.
Vì thường đi quanh khắp lục địa không phải là ý hay, nên cả hai đôi khi sẽ chọn tá túc tại những ngôi nhà, và hôm ấy là ngày thứ 10 sau khi diễn ra thoả thuận giữa cả ba bên.
Ngay khi bình minh còn chưa ló mặt, cậu đã đứng ngay trước khuôn viên chỉ để chờ đợi khoảng khắc ấy. Chỉ là trong khi còn chưa kịp hít thở không khí trong lành thì ngài từ đâu đã vòng tay ôm eo cậu. “Chào buổi sáng tốt lành, Rimuru”
Có chút bất ngờ vì sự xuất hiện của ngài, nhưng chẳng kịp hỏi han gì lại, thì ngài đã liền ngậm chặt lấy môi của cậu, rồi dùng lưỡi mình mút chặt lấy cuống họng, dù đó chỉ là lần thứ ba nhưng hành động của ngài lại bắt đầu có phần thô bạo hơn hai lần trước.
Trái ngược với sự linh hoạt dẻo dai ấy chính là chiếc lưỡi đơ như khúc gỗ của cậu, dù có một chút sự chuyển động nhưng cũng chẳng mấy khác gì so với lúc đầu.
Rimuru cảm nhận được nhịp thở đều đều của ngài, nhưng khoảng cách quá gần khiến nó trở nên nóng hơn cả ngọn lửa đang cháy. Trong vô thức, cả tai và mặt của cậu đều đỏ lên trong thấy rõ, nước mắt từ đâu cũng bắt đầu tuôn trào.
Rồi ngài lại thả cậu ra, liên tục xin lỗi ríu rít vì đã khiến cậu khóc. Khung cảnh khiến cậu vô cùng rối bời, tuy biết rằng đó là một cảm xúc tiêu cực nhưng cậu lại không nghĩ thế, vì đó là một trong những thứ con người gạt đi nên cậu càng hiểu rõ hơn. Đó là lần đầu tiên cậu khóc mà không phải vì điều gì cả.
“Đừng mới sáng ra đã hôn hít như thế chứ? Nếu đó là cách để ngài đánh dấu món đồ của mình thì đừng có trách tôi đấy.” Guy đứng khoanh tay dựa một thân cây gần ấy nhìn cả hai, chắc là anh vì không thể tiếp tục thưởng thức cảnh ấy nên đã đứng ra để dừng lại.
Anh ngay lập tức đi đến kế bên, giữ chặt lấy khuôn mặt cậu mà hôn lấy hôn để tới, nhưng mắt anh không nhìn về chàng trai nhỏ mà lại là vị Đấng Toàn Năng kia, một sự thách thức rõ rệt qua cái nhìn ấy. Ngài chỉ tiếc rằng không thể móc con ngươi đó ra để khiến hắn mù loà đi.
Veldanava đã dần bực mình hơn, ngài liền bước tới ôm lấy cơ thể của cậu như không muốn nó rời xa, như chẳng còn chút lí trí mà liền cắn mạnh vào gáy. Sự giằng xé của cả hai khiến cậu đau đến chẳng thể thở nổi, muốn cũng chỉ có thể rên rỉ bên trong miệng của anh.
Cậu không phải là Thể Sống Tinh Thần như họ, nói đúng thì là cậu chỉ có một chút khác biệt với phàm nhân, cơ thể cũng chẳng có gì gọi là sức mạnh, nên khi bị ngài cắn như thế thì chẳng khác nào đang tiễn đưa cậu về với Diêm vương.
Có lẽ ngài cũng đã nhận ra nên đã nhanh chóng bồi bổ thêm một chút sức đề kháng cho cậu, song dù có hay không thì cơn đau ấy vẫn chạm đến xương tuỷ của cậu. Cả hai liên tục đưa Ma Tố của mình vào cậu, nhưng chẳng mấy khả quan khi cái cơ thể đó liên tục từ chối họ.
Cơn đau ập tới khiến cậu chẳng biết làm gì ngoài việc bắt đầu khóc, cả người thì đã bị giữ chặt nên cũng không thể vùng vẫy. Ngay cả một kẻ kiêu ngạo như Guy còn phải ra sức an ủi để dỗ dành cậu “Ngoan nào, nghe ta hãy cứ từ từ thả lỏng ra. Sẽ chẳng có gì khiến ngươi đau đớn nữa cả.”
Lần đầu tiên cậu hiểu vì sao con người lại khóc than, sự đau đớn tuyệt vọng ấy, nhưng cậu biết ở thời điểm đó làm vậy chỉ khiến mọi người xung quanh phiền lòng. Cậu không muốn họ lo cho mình, nên chỉ đành cắn răng chịu đựng, như một sự cố tình cậu đã gật đầu với lời đề nghị của anh.
“Ta không cố ý làm đau ngươi, đừng khóc nữa, ta sẽ không làm thế bất kì lần nào với ngươi kể từ nay về sau.” Có một chút sự bối rối, nhưng ngài vẫn ráng dỗ dành cậu trai nhỏ ấy.
Anh nhanh chóng luồn tay vào chiếc áo choàng của cậu, khéo léo nhào nặn hai đầu ti vú trước ngực “Cơ thể của ngươi chẳng khác những đứa trẻ loài người, cả ngực thậm chí như chưa phát triển.” Nói rồi anh liền cúi xuống, cắn mạnh vào nơi mình vừa chạm tới, dù cách một lớp vải nhưng nó chẳng giảm bớt được sức mạnh ấy.
“Ưm… tôi đ-đau lắm, Guy… đừng ah” Cậu bắt đầu rên rỉ lên, mỗi câu nói thốt ra như thể cậu có thể khóc bất cứ khi nào. Dưới sự kẹp chặt từ hai phía, cậu không thể nào dùng sức để đẩy anh ra, có thể nói là hoàn toàn vô lực.
Cả ba người quằn quại dây dưa với nhau được một lúc, đột nhiên liền xuất hiện hai kẻ từ đâu đáp xuống, rung chấn do họ gây ra chẳng thể gọi là nhẹ.
Dời sự chú ý từ hai người đang quấy rối mình qua những vị khách không mời kia, cậu liền đánh giá tổng thể cả hai người họ. Một tên có thể nói là xinh đẹp? Hắn ta sở hữu khuôn mặt như búp bê vậy, không thể nhìn ra giới tính nhưng cậu nghĩ là nam. Tên còn lại thì mang dáng vẻ lười nhác vô cùng, hắn ta chẳng có mấy gì có thể gọi là tha thiết với cược sống này.
Thấy cậu lờ đi sự hiện diện của mình, Veldanava lập tức ép cậu phải liền nhìn về ngài, rồi lại một nụ hôn khác tiếp tục được đặt lên môi cậu, nhưng không phải dịu dàng như mọi khi mà thay vào đó là một sự “cháy bỏng”, ngài như muốn đốt cháy cả khoang miệng cậu khiến nó dần trở nên khô khốc và khó chịu. Rimuru cảm nhận được sự tức giận qua nụ hôn ấy, chỉ là cậu thắc mắc vì sao ngài lại giận.
Guy phía trước vẫn không dừng lại, hai tay hắn sàm sỡ cả cơ thể của cậu không chừa lại một chỗ nào, miệng lưỡi thì không ngừng thốt ra những lời bình phẩm đáng xấu hổ. Anh lại tiếp tục liếm láp ti vú nhỏ của cậu, thậm chí còn như một đứa trẻ mà ra sức bú không ngừng, đến mức Rimuru cảm nhận mình sẽ có thể phát ra sữa nếu như anh tiếp tục làm thế.
Hai người đó vẫn tiếp tục việc làm của mình dưới sự chứng kiến của những vị khách lạ mặt kia, cậu không ngại nhưng liệu những kẻ kia chỉ đứng nhìn vậy sao? Và họ đến đây vì điều gì?
“Veldanava-sama… thật thô lỗ khi làm phiền ngài nhưng hiện tại ở Thiên Tinh Cung có việc cần ngài tận tay giải quyết.” Chợt người có vẻ ngoài như vô tính kia đã lên tiếng, hắn kính cẩn bước tới quỳ rạp xuống trước mặt cậu, nói đúng hơn là trước mặt ngài. Tên còn lại cũng vậy, điều đó khiến cậu hiểu rằng họ đều là thuộc hạ của ngài.
Ngài liếc mắt nhìn họ, rồi từ từ thả môi cậu ra trong sự luyến tiếc, ngay khoảng khắc ấy cậu đã tưởng rằng cả cổ họng mình gần như tàn phế, cảm giác đau đớn ấy cứ âm ỉ ở dây thanh quản khiến cậu chỉ có thể cau mày chịu đựng mà không dám ho he gì.
“Xin lỗi cậu nhiều nhé, Rimuru. Ta có lẽ giờ phải đi giải quyết công liền của mình, lần tới có thì giờ sẽ ghé qua thăm cậu.” Ngài đưa tay vuốt ve và nâng niu khuôn mặt của cậu với ánh mắt có thể nói là vô cùng hiền hòa. Một lần nữa liền cuối xuống hôn cậu như một lời chào tạm biệt, nhưng hành động ấy lại thoảng qua như một cơn gió, nhanh tới mức chẳng thể gọi là hôn.
Sau khi đã làm được điều mình mong muốn, Veldanava liền sải bước đi tới cạnh hai kẻ thuộc hạ của mình, lập tức dịch chuyển đi mất, để lại chỉ còn mình cậu sượng sùng cùng với anh, một tên không lo chuyện đời mà vẫn làm việc hành sự. Nhưng ngay khi ngài đi, cậu có thể nhìn rõ được ánh mắt có một chút phức tạp từ hai người thuộc hạ kia, một chút kì lạ và cả một chút mong muốn?
Đến khi cậu quay lại để tâm tới anh thì chỉ thấy một khuôn mặt in hẳn hai chữ “khốn khiếp” to và đậm, bình thường anh đã chẳng thể hiền lành thì bây giờ lại càng không, sự tức giận và bực bội khiến anh trông nguy hiểm hơn cả. “Có hai điều cậu khiến tôi chẳng thể vui vẻ được đó Rimuru. Thứ nhất, cậu dường như rất thích ngài ta nhỉ? Tôi thấy cậu luôn dùng dáng vẻ ngoan ngoãn với ngài ta còn tôi thì cậu có vẻ rất cứng nhắc, vì sao vậy? Thứ hai, sao cậu không nói bản thân mình là sinh vật vô tính, bên dưới chẳng có gì thì làm sao có thể làm việc? Cậu đùa tôi đúng không.”
Anh nói với một tâm thế không thoải mái, giọng nói mang mười phần trách móc ấy khiến cậu chẳng biết phải đáp trả lại như thế nào. Guy nói đúng, cậu luôn có một chút không thoải mái khi ở với anh, điều đó xuất phát đều vì linh cảm của cậu cảm thấy ở cạnh anh chẳng thể an toàn tuyệt đối, thứ mà khi bên Veldanava luôn có. “Thật khó để tôi chấp nhận kẻ đã làm hại mình, xin lỗi Guy nhưng với anh tôi không thể bỏ qua phòng bị được.”
.
“Không thể bỏ qua cho kẻ làm hại mình? Ha… cậu làm tôi nực cười thật đấy Rimuru. Cậu nói như thể rằng những tên con người ngu ngốc đó luôn đối xử tốt với mình vậy. Đừng quên nếu không nhờ tôi thì cậu vẫn luôn bị bọn chúng lợi dụng và kìm hãm trong cái nhà giam ấy. Khi đó Veldanava của cậu ở đâu? Có tới cứu cậu hay chỉ là sự chờ đợi không hồi đáp.” Anh nhìn cậu cười giễu cợt, nhưng khí lạnh từ anh toả ra lại như khiến các tế bào thần kinh của cậu như muốn chết cóng. Từng lời anh nói ra như đang giẫm đạp lên những điều mà cậu tha thiết quên đi.
“Anh không hiểu được Guy à… ác ma với nhân loại khác nhau. Tôi không-“ cậu không muốn làm tình hình tệ hơn nhưng cậu lại chẳng biết phải diễn đạt một cách chọn vẹn khiến mọi lời nói ra đều như trách móc anh. Guy không thể kiểm soát được cảm xúc của mình liền quát tháo chặng ngay lời cậu đang nói. “Đúng vậy ác ma như tôi sao có thể cùng đẳng cấp với lũ súc sinh ấy…”
Nói rồi anh liền quay người bỏ đi vào nhà, để lại cậu bơ vơ nơi khỉ ho cò gáy ấy. “Tôi không muốn chối bỏ đi sự hiện diện của mình nhưng tôi cần thời gian để có thể đối xử với anh như cách tôi đang làm với ngài ấy.” Đó là tất cả những điều cậu muốn bày tỏ với anh nhưng chẳng thể nói thì đã bị anh gạt đi.
Cậu rõ chính mình đã nói những lời không hay khiến anh không hài lòng, đó là lỗi của cậu nhưng có lẽ đây không phải là thời điểm thích hợp để nói ra. Rimuru hiểu rằng nên để anh bình ổn hơn một chút rồi khi nói chuyện cũng không phải là muộn. Cậu hiểu những điều này cũng nhờ khoảng thời gian học hỏi, tìm tòi và phân tích trước kia, lúc mà thế giới vẫn còn hoà bình.
Nhưng cậu chỉ mong rằng, anh đừng ghét cậu vì điều ấy, cậu đã sẵn sàng để có thể giải thích với anh đến khi anh có thể hiểu cho mình.
---
Sau bao nhiêu bản nháp viết đi rồi xoá thì cuối cùng tác chỉ có thể đành đăng chap này mặc dù tác chưa ưng lắm nhưng mong mọi người có thể thông cảm ạ😢😢
Đúng như đã hứa chap này có cảnh h nhưng nhẹ nhó😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com