Draron
Draco nhìn đời bằng nửa con mắt.
Vì Draco là cậu quý tử nhà Malfoy.
Cậu quý tử muốn gì được nấy, ăn sang ở sang, dinh thự to bằng cả tòa lâu đài, của cải, vật chất đánh đống trong kho chứa, xung quanh toàn kẻ hầu người hạ, gần như không phải động tay động chân vào bất cứ việc gì. Được thêm ông bô nhồi vào đầu cho toàn tư tưởng 'bố mày thuần chủng, bố mày thượng đẳng', 'nghe tao thì sống, chống tao thì chết' và 7749 câu châm ngôn khác. Vậy nên sinh ra cái tính hống hách, khinh thường người nghèo, đuỵt heo, đẩy bà già xuống biển là lẽ đương nhiên.
'Mày nghĩ tên tao buồn cười lắm đấy à? Không cần phải mất công dò hỏi xem mày là ai. Bố tao bảo tất cả lũ Weasley, đứa nào cũng có tóc đỏ, mặt đầy tàn nhang và đẻ nhiều con đến mức vượt xa khả năng nuôi nấng.'
Phải! Ronald Bilius Weasley, đối tượng trong rất nhiều đối tượng của Draco.
Trước hết là ghét Weasley, sau cùng là ghét cái cách Weasley con đáp trả lại sau mỗi lần bị tác động tâm lý (bởi Draco).
'Mày rúc trong ống khói cả ngày hay sao mà mặt mũi lúc nào cũng nhem nhuốc vậy Weasel?'
'Mày ngậm mồm vào là mặt tao sạch ngay ấy mà Ferret.'
'Thân phận thấp kém thế kia cơ mà. Không chua ngoa, đành hanh, đanh đá cũng lạ, nhỉ, Weasel!?'
'Đừng có chà đạp lên lòng tự trọng của tao! Mày không biết sống tử tế với người khác là như thế nào à? Hơn nữa, tao là Weasley, không phải Weasel. Rõ chưa hả con chồn sương hèn nhát, ngạo mạn, lắm lời!'
'Ồ!! Vậy thì vạch cái lỗ tai trâu của mày ra nghe tao giới thiệu lại lần cuối này. Tao là Malfoy, Draco Malfoy. Nhớ cho kĩ nhé, Weasel!'
Ron lúc ấy đã định mở to mồm ra hết cỡ để chửi Draco là thằng chó rách, rồi đột nhiên nhận ra điều gì đó, Ron ngay lập tức đổi câu chửi.
'Tao nhớ tên mày làm cái đéo gì hả Ferretttttt!!'
Draco chỉ nhếch mép cười khinh khỉnh mấy cái rồi xoay người đi thẳng. Bước được vài bước chợt Draco dừng lại đột ngột, quay mặt về phía Ron tỏ vẻ thách thức.
'Muốn tao sống tử tế ấy à, phải tùy thuộc xem người trước mặt tao là ai... Nhưng mày là con chồn cơ mà Weasel. Ha ha ha ha!'
Một lần khác, hồi năm ba, Ron đã hạ quyết tâm ăn thua đủ với Draco, chúng nó lao vào vòng xoáy máu liều nhiều hơn máu chó. Đấm, đá, đạp, đánh nhau thùm thụp, loảng xoảng, loẻng xoẻng. Tưởng chừng như nếu không một ai kịp ngăn cản chúng nó là cả Hogwarts sẽ còn nguyên vẹn được đúng cái nịt.
Ai bảo Draco dám giễu cợt gia đình Ron.
Cây muốn lặng mà gió cứ đéo chịu dừng.
**************************************
'Ra ngoài đi, tao không tiếp mày.'
Ron nhăn mặt, lườm nguýt lộn cả tròng trắng khi thấy kẻ thù không đội trời chung kia bước đến gần giường mình.
'Nãy mới thấy khóc lóc kêu đau với bạn xong, giờ đã khó chịu với tao được rồi à Weasley?'
'Câm đi! Mày rình tao chứ gì!?'
'Rảnh mẹ đâu! Tao bị lão Dumbledore bắt phải vào đây thăm mày, không thì tao sẽ bị phạt cấm túc một tháng trong cái rừng cấm đấy. Nhưng một phần cũng là do tao muốn vậy. Mày đã cứu tao khỏi lũ quái gớm ghiếc đấy còn gì. Trả ơn cho người xứng đáng.'
Trông cái điệu cười mất nết đấy của Draco kìa, Ron chỉ muốn dùng tay xách ngược lỗ mũi Draco lên rồi treo trên cửa sổ thôi. Hình phạt của Ron nhẹ nhàng như thế thì chẳng có gì là quá đáng cả, chỉ có xứng đáng trở lên.
'Gớm nữa! Đéo ai đi thăm người bệnh mà cầm mỗi quả táo xanh, đã thế lại còn bị gặm mất một nửa. Mày đói lắm hay sao vậy Malfoy?'
'Mồm hơi giãn, thông cảm đi. Tao còn một quả đây, ăn đi mà giảm cân, dạo này tao thấy mày hơi gầy.'
Ron cười ỉa.
'Mày rồ à? Tao mà thành bộ xương khô là tao về ám mày nhe con.'
Draco cũng cười ỉa. Mà Draco cũng biết ơn nữa. Nếu không nhờ Ron nhanh trí, dùng đũa phép phun ra chùm ánh sáng to bằng con Fluffy của bác Hagrid để xua đuổi lũ quái vật dị hợm, chỉ có thân, không có đầu, không có hình dạng cụ thể, đen sì, hung hăng phát khiếp kia, rồi ôm Draco nhảy xuống thác nước dưới chân thì chắc bây giờ Draco đã trở thành cái xác khô rồi. May mắn là Draco nhảy xuống đúng chỗ nước sâu nên thoát nạn, còn Ron rơi trúng đá tảng, gãy chân.
Draco thề, lần sau sẽ không rủ Ron vào tận sâu trong rừng mưa để đánh nhau nữa, ai mà biết có lũ lính gác rừng máu lạnh đang đi tuần tra đâu. Đã muốn tránh cái khu vực đầy sinh vật kì lạ ảo ma ở rừng cấm rồi lại còn gặp phải kiếp nạn Custos Ferox này nữa.
Thật sự, nếu câu chuyện gây gổ vẫn tiếp tục xảy ra thì Draco sẽ thề tiếp. Tại vì... ai cấm??? Ai cấm???
**************************************
'Muộn rồi, tao về đây. Mai tao lại đến, tao cầm kẹo cho mày.'
Mới nghe đến chữ kẹo thôi là đôi mắt xanh long lanh của em đã sáng rực lên rồi, em níu tay Draco lại hỏi han cặn kẽ.
'Kẹo gì cơ? Mày lấy ở nhà mày hả? Sô cô la hả? Hay cam thảo? Hay kẹo đường? Hay cả ba?'
'Tao cho ăn mày đến khi nào mày sún hết răng phải húp cháo thì thôi. Nhé! Tao về đây!'
'Cảm ơn trước nha, Draco!'
'Ừ! Tao cũng cảm ơn mày nhé, Ron!'
Gọi nhau bằng tên lần đầu tiên.
Bước ngoặt diệu kì đấy.
Trong tương lai, Draco sẽ nhìn đời bằng đúng một Ronald Bilius Weasley, và Ron cũng sẽ ghi nhớ cái tên Draco Lucius Malfoy tận sâu trong kí ức.
Đúng kiểu Tôi cứu bạn, bạn lại muốn làm chồng tôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com