Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oliveron

Oliver Wood thích màu xanh da trời nhất. Vừa hay, xanh da trời cũng là màu mắt của Ron Weasley.

Từ đó, cái tên Em bé Mắt Biếc ra đời.

Oliver gặp Mắt Biếc lần đầu tiên lúc Oliver 15 tuổi học năm thứ năm, còn Mắt biếc mới vào năm nhất, 11 tuổi rưỡi.

Mắt Biếc khi ấy trông loắt cha loắt choắt cực kì, nhưng cái dáng người gầy nhẳng, cao hơn hẳn những bạn cùng tuổi, vai hơi xuôi khiến Mắt Biếc có vẻ khá tự ti. Cũng đúng thôi, vì lần đầu tiên đến với ngôi trường nổi tiếng là an toàn này thì ai mà chả bỡ ngỡ.

Được cái là Mắt Biếc ăn nhiều vãi ò. Oliver từng chứng kiến em ấy ăn liên tiếp năm cái đùi gà rán, ba hộp khoai tây chiên, sáu cái bánh mì kẹp xúc xích, một vốc kẹo viên bảy màu trong buổi tiệc chào đón những mầm non bé xíu vào trường. Thế mà đến tối, ở phòng sinh hoạt chung, Oliver còn thấy Mắt Biếc phải nốc đến ba miếng sô cô la ếch mới chịu lên giường đi ngủ. Ăn bao nhiêu nó dồn vào tóc với chiều cao hết rồi hay sao ấy.

'Em không bị suy dinh dưỡng chứ, Ron?'

'Không ạ! Sao anh lại hỏi thế?'

Em trả lời khi đang nhồm nhoàm chiếc kem vani mát lạnh Oliver vừa mua cho.

'Thì... tại... em ăn như rồng cuốn mà người cứ như con giun ấy. Em năm ba rồi mà em bé quá!

Đôi mắt biếc xinh đẹp của em híp chặt lại thành một đường kẻ ngang, em ngồi cười rung cả người.

'Em không biết nữa! Chắc là do cơ địa. Nhưng em bé thì Oliver dễ bế hơn mà, phải hongggg!?'

Nói rồi Mắt Biếc nhảy xuống ghế chạy tót đi mất, để Oliver lại với cái đế ốc quế vừa mới rơi xuống đất, Mắt Biếc nhặt lên đưa cho Oliver.

Oliver cuồng Quidditch đến mức nào thì ai cũng biết, nhưng gặp Mắt Biếc thì Quidditch tuổi con ngan con luôn.

Cụ thể là trước đây Oliver dành ra tận sáu tiếng đồng hồ để tập tành thì bây giờ rút xuống còn năm tiếng rưỡi thôi, 30 phút còn lại để Oliver đi chơi với em yêu...

...với em Ron!!!

'Sao anh hay nhìn vào mắt em vậy ạ? Anh thích hai con mắt em phải khôm? Hì hì!'

'Anh thích em!'

'Dạ????'

Mắt Biếc sốc tột độ. Anh Oliver vừa mới nói thích em đấy.

'Anh thích em nên tất cả những gì thuộc về em anh đều thích. Đặc biệt là đôi mắt. Em có biết vì sao không?'

'Em không ạ!'

'Vì khi nhìn vào nó, anh thấy được chính mình của những ngày yêu em. Đôi mắt biếc xinh đẹp, rực rỡ này đã từng ánh lên biết bao niềm vui khi ở bên anh. Hy vọng rằng đêm nay, ngày mai, ngày kia, và mãi mãi sau này, em bé của anh cũng sẽ hạnh phúc như thế, em nhé.'

Oliver vuốt nhẹ lọn tóc dài của em sang bên rồi chầm chậm hôn lên đôi mắt em như một lời tuyên thệ.

'Em cũng thích Oliver nhiều lắm!'









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com