Chương 14: Nắng ấm
Cơn bão dư luận cuối cùng cũng trôi qua. Những ngày trước, mạng xã hội còn đầy rẫy bàn tán chỉ trích, nhưng giờ đây lại bình luận sôi nổi, tò mò và phần nhiều là hào hứng. Các từ khóa liên quan đến Nguyễn Sơn xuất hiện dày đặc, hình ảnh sản phẩm được khéo léo đưa vào các video cắt ghép, dư luận bị "đẩy – kéo" bằng những nước đi tinh vi. Thay vì công kích, người ta bàn về những thiết kế mới, về MV của Lâm Anh, về sự thương cảm chàng người mẫu nhỏ bé đã cố gắng hết sức "vì gia đình" đến kiệt sức, về cách thương hiệu này "bất chấp thị phi" mà vẫn rực sáng.
Doanh số những mẫu trang phục trong bộ sưu tập mới tăng vọt, vượt qua con số dự kiến ban đầu. Các hợp đồng tưởng như lung lay thì nay lần lượt được ký kết. Điện thoại trong văn phòng Duy Lân và Phi Long reo không ngớt, các đối tác, phóng viên, cả các KOL đều chủ động liên hệ. Phòng Marketing được thưởng nóng nhờ công lao lớn trong lần này, làm Phi Long sung sướng ngồi cười từ sáng tới tối.
Trong phòng làm việc tầng 19, Bạch Hồng Cường hài lòng nhìn bản báo cáo trong tay. Đúng là "biến chông gai thành cơ hội", nhờ có sự việc lần này mà doanh số tăng rất nhiều so với dự kiến, lượt tiếp cận đến các sản phẩm và mong chờ các sự kiện tiếp theo của công ty cũng tăng vọt. Văn Khang ngồi bên cạnh, lười biếng ngáp ngắn ngáp dài. Tuy phòng nhân sự không trực tiếp liên quan đến việc này nhưng anh phải xử lý thêm bảng lương và sắp xếp lại công việc cho nhiều nhân sự. Vì yêu cầu công việc quá gấp, cường độ làm việc cực cao, một số người giỏi trong các bộ phận đã phải xin nghỉ sau sự kiện để đi "chữa lành", cả người trợ lý đắc lực của anh - Trần Văn Phong, cũng tha thiết, dùng hết số ngày nghỉ trong một năm để xin về quê nghỉ ngơi. Anh có muốn đâu, nhưng đành đồng ý chứ biết sao giờ. Vậy là những công việc trước đây có người làm hộ, giờ anh phải tự mình làm hết. Khang nghĩ mình phải liên hệ bên kế toán tăng gấp ba lương tháng này cho anh mới được.
"Dạo này bên cậu đang thiếu nhân sự hả?" – Cường mở lời trước, giọng trầm ổn.
"Ừ, họ cũng không xin nghỉ lâu nhưng công việc bị ảnh hưởng khá nhiều. Nhất là đứa trợ lý, ôi nó nghỉ tận một tháng." – Khang đáp, tay xoa xoa thái dương.
"Nguyên bảo tôi nó muốn vào làm thử ở bộ phận đào tạo. Cậu xem cho nó một chân thực tập được không?" – Cường ngước mắt lên thăm dò, nhưng đối phương không có vẻ gì là hứng thú lắm.
"Bộ phận đó không phải ai thích vào thì vào đâu. Em cậu trượt từ vòng CV."
Cường chưa kịp nói tiếp thì đã có tiếng gõ cửa. Người kia bước vào, đôi mắt long lanh và ngây thơ như thường lệ, mỉm cười thật tươi chào hai anh.
"Anh Vĩ nhờ em đưa lại đồ cho anh ạ. Hôm nọ anh để quên ở studio của ảnh." – Nguyên đưa chiếc túi cho Cường, bên trong là chiếc áo khoác dày của anh.
Quên cái gì mà quên, hôm trước Vĩ ăn mặc phong phanh nên Cường mới cởi áo ra khoác cho em, tiện thể lấy cớ cho lần gặp tiếp theo. Ai mà ngờ con cún khờ đó lại trả qua Nguyên chứ. Sao mười năm rồi mà vẫn ngốc như thế vậy?
"Dạ em chào anh Khang ạ. Lâu lắm rồi mình không gặp nhau anh ha." – Nguyên quay lại nhìn gương mặt đang ngái ngủ của người kia.
Ôi! Sao anh ta cứ xinh đẹp như vậy nhỉ, làm cậu lại nhớ cảm giác chạm vào gương mặt ấy. Thú thật từ hôm đó đến giờ chưa khi nào Nguyên thôi nghĩ về thứ xúc cảm kì lạ đang len lỏi trong tim, nhưng cậu tự ép mình quên đi bằng những suy nghĩ chồng chéo khác. Vì Nguyên biết, Khang không phải là người đơn giản. Trước khi mọi thắc mắc của cậu được làm rõ, cậu không cho phép mình mềm lòng trước anh.
"Ừ, chào em. Anh nghe bảo em muốn làm việc ở phòng đào tạo." – Khang ngồi thẳng lưng, đưa mắt nhìn em. Khuôn mặt vẫn bình thản như vậy.
"Dạ, nhưng nãy đến cửa em cũng nghe được một chút rồi ạ. Nếu anh thấy em không phù hợp thì cũng đành thôi ạ. Em biết em cũng không có kinh nghiệm trong mảng này, là em đòi hỏi hơi quá đáng ạ. Em...em..." – Nguyên lí nhí, đưa con mắt long lanh nhìn Khang rồi quay ra Cường. Đúng rồi, vũ khí của em là dễ làm người khác mềm lòng mà. Chuyện gì khó thì cứ khóc đầu tiên, khóc không được tính sau.
Cường thấy em khóc thì trong hơi hoảng loạn một chút. Anh không ngờ việc này làm nó tổn thương đến vậy. Đương nhiên Cường cũng không hiểu sao tự nhiên Nguyên nó lại tha thiết làm ở đây đến thế vì vốn chuyên môn của nó là nhạc. Nhưng thằng bé nói với anh nó cũng muốn đóng góp cho công ty của gia đình, trong các mảng thì nó hợp với mảng nhân sự nhất nên muốn vào làm. Nó cũng cam kết sẽ phát triển song song cả lĩnh vực âm nhạc và kinh doanh nên anh không cần lo. Anh không tin lắm nhưng Nguyên thích thì anh sẵn sàng để thằng bé trải nghiệm. Mà có khi nó để ý ai ở bộ phận này rồi cũng nên.
"Ừ bộ phận đào tạo đúng là tiêu chuẩn đầu vào rất khắt khe thật, vì nó quyết định chất lượng nhân sự công ty. Em thông cảm cho Khang nhé, chuyện này không thể quyết định bừa được." – Cường mềm giọng nắm tay em.
"Dạ...dạ. Hức...hức." – Ôi Nguyên không ngờ mình chảy nước mắt được luôn.
"À, Khang. Không phải cậu nói trợ lý của cậu xin nghỉ một tháng sao? Đây, có đứa thay thế rồi đây. Cho thằng bé đi theo làm mấy việc lặt vặt, tích lũy thêm kinh nghiệm sau này chín chắn hơn thì đẩy sang thực tập bên đào tạo." – Cường quay lại nhìn Khang, người mà từ nãy đến giờ vẫn nhìn hai anh em họ mà mặt không đổi sắc (hay cậu ta vẫn buồn ngủ thì Cường không biết).
"Ồ, một hoàng tử nhỏ mà muốn làm công việc nặng nhọc này sao? Khối lượng công việc là rất nhiều đấy. Em còn học nữa nên anh nghĩ không được. Trợ lý của anh là phải làm việc cho anh 24/24." – Khang từ chối. Anh không tin đứa bé này tự nhiên muốn làm việc cùng anh chỉ vì thích, chắc chắn nó có động cơ đằng sau. Để đảm bảo an toàn cho tình yêu của mình thì giờ anh chưa thể chiều theo nó được.
"Em đã hoàn thành xong chương trình học ở nhạc viện rồi, giờ chỉ chờ tốt nghiệp thôi ạ. Em hứa với anh...hức...em sẽ chăm chỉ ạ. Dù anh có bắt em đi bên cạnh anh 24/24 em cũng làm." – Nó vừa lau nước mắt vừa nói.
"Em chắc chưa?" – À, anh bắt đầu thấy hứng thú rồi đấy.
"Dạ vâng ạ."
Và cuối cùng Nguyên cũng đạt được mục đích của mình, thậm chí là vượt mức kỳ vọng. Nhưng cậu không ngờ đó chỉ là khởi đầu cho một cơn ác mộng.
*****************************************
Rengggggggggggggggggggg
Điện thoại rung lúc hơn hai giờ sáng, màn hình sáng loá làm Nguyên choàng tỉnh. Cậu dụi mắt thật mạnh, nghiến răng nhìn cái tên quen thuộc đang hiển thị.
"Anh bị điên à? Có biết giờ là mấy giờ rồi không?"
Giọng Khang vang lên uể oải mà vẫn trầm ấm:
"Có hồ sơ cần xong trước sáng mai. Đến công ty làm cùng anh."
Chưa kịp phản ứng, đầu dây bên kia đã cúp máy. Nguyên ném mạnh điện thoại xuống giường, vò tóc bực bội. Nguyễn Văn Khang hiện tại trong mắt cậu không phải là người đã cùng cậu tâm sự dưới gốc bằng lăng, cũng không phải là người đến bên cạnh cậu trong nhà hát nữa. Anh ta là một con quỷ hút máu, cái cái đồ tư bản đáng ghét ác độc. Cả tuần trôi qua, đã không điều tra thêm được gì thì chớ, thằng cha kia còn bắt cậu làm những việc không khác gì một đứa osin. Pha cafe, in tài liệu, mua đồ, ra bộ phận này xuống bộ phận kia,...ngày chạy mấy chục vòng quanh tòa nhà, quần quật từ sáng tới tối không tha. Phản đối thì anh ta bảo "Nhù nhanh nhó nhắt nhem nhi nhên nhạnh nhanh 24/24 nhem nhũng nhàm". Nguyên chửi thề trong lòng, biết vậy hồi đó khóc là đủ rồi, tự nhiên nói thêm câu kia làm gì không biết. Nhưng rồi cậu vẫn khoác áo, lững thững bắt taxi đến công ty trong cơn phẫn nộ.
Cửa phòng bật mở, Nguyên chuẩn bị trút cả đống lời nhiếc móc thì khựng lại. Khang ngồi gục trên bàn, áo sơ mi xộc xệch, ly cà phê còn bốc hơi cạnh tập hồ sơ mở dở và laptop vẫn sáng đèn. Anh ta lại uống cafe để thức, đúng là đồ cố chấp, cậu đã nói làm vậy là không tốt rồi mà. Một ngày uống bốn bận cafe như vậy thì chẳng mấy chốc mà xuống lỗ. Ánh đèn trắng chiếu xuống làm gương mặt anh càng thêm mệt mỏi, đôi lông mày hơi cau lại như vẫn đang vướng bận công việc ngay cả trong những giấc ngủ bất chợt.
Cơn giận của Nguyên bỗng dịu đi. Cậu bước lại gần, chậm rãi vén mấy sợi tóc mái rơi trên trán anh. Đầu ngón tay khẽ chạm, cảm giác mát lạnh khiến tim cậu nhói lên. Đường nét gương mặt anh ở khoảng cách gần quá đỗi rõ ràng: sống mũi cao, làn da mịn màng, hàng mi dài khẽ run theo từng nhịp thở. Trong khoảnh khắc, Nguyên thấy mình như kẻ lạc lối, bị hút vào thứ yên bình mong manh nơi người đàn ông này.
"Em đến rồi à." – Khang chợt tỉnh. Anh ngồi dậy, vừa nói vừa đưa hai tay lên dụi mắt như một con mèo nhỏ.
Nguyên giật mình. Vội rụt tay lại, cậu hắng giọng:
"Anh bị điên à mà giờ này còn gọi tôi đến công ty?"
"Sao em bảo em sẽ đi cùng anh 24/24" – Đấy, Nguyên biết ngay anh ta sẽ nói câu này mà.
"Anh không đọc luật lao động hả, một ngày chỉ làm tám tiếng thôi."
"Đấy là cho người đi làm thôi bé rái cá phẫn nộ ạ. Em còn chẳng được tính là nhân viên của công ty, giờ giấc của em á, là do anh quyết định. Nha." – Anh thản nhiên đáp lại, còn nháy mắt trêu ngươi cậu nữa chứ.
Ash, nếu không phải vì tiếc cái nhan sắc kia, Nguyên thật sự sẽ lao vào đấm anh ta ngay lập tức.
"Nguyên mua cho anh hả, anh cảm ơn nha." – Khang nói rồi với lấy cốc trà hoa cúc mật ong còn ấm trong tay Nguyên.
"Ai nói tôi mua cho anh?"
"Chứ em có uống được loại này đâu?" – Anh nhấp một ngụm trà.
Ừ thì đúng là Nguyên mua cho anh thật. Cậu biết thể nào anh cũng uống cafe nên đã đến tiệm trà quen để mua cho anh, may mà người ta còn mở cửa. Nhưng tại sao anh ta biết cậu không uống được trà hoa cúc nhỉ?
Khang kéo tay Nguyên ngồi xuống bên cạnh anh, tay chỉ vào file tài liệu đang làm dở. Anh hướng dẫn qua cho cậu về cách làm hồ sơ, nói chung cũng dễ, chỉ có điều số lượng nhiều quá. Toàn hồ sơ quan trọng nên anh cũng không yên tâm giao cho người khác. Được một lúc thì Nguyên thấy một bên vai mình hơi nặng, ngoảnh sang thấy con mèo kia đã ngủ từ lúc nào. Haiz, thật ra cậu cũng thấy anh ta vất vả. Sáng luôn là người đến sớm gần nhất công ty, tối thì làm việc đến bây giờ vẫn chưa về. Cả một ngày dài không làm việc với các phòng ban khác thì cũng tiếp khách đến rã người, bộ phận gì có vấn đề nhân sự cũng phải đi xử lý, thỉnh thoảng còn bị triệu tập họp gấp nữa.
Nguyên luồn tay qua eo anh, nhấc bổng lên để gương mặt kia áp vào lồng ngực mình. Anh nhẹ quá! Người đã mỏng như tờ giấy mà suốt ngày phải chạy đi chạy lại, cũng không chịu ăn uống điều độ. Cậu đặt Khang lên sofa, cởi áo khoác đắp lên người anh, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt kia.
Lúc ngủ trông anh ta đáng yêu hơn ha.
******************************************
Ánh sáng ban mai tràn vào phòng làm việc qua những ô cửa, ấm áp nhưng chói chang, khiến Khang khẽ nhíu mày. Nguyên đi lại cửa sổ, kéo rèm che đi thứ ánh sáng gắt gỏng kia. Khang bảo do hôm qua cậu đã giúp anh làm hồ sơ nên hôm nay được trao "đặc ân", chỉ cần ngồi trong phòng làm việc chứ không cần chạy đi chạy lại. Đang hí hửng vì nghĩ mình sẽ được khen tinh ý thì khi quay lại, một cảnh tượng xảy ra làm cậu cứng người.
Ở bàn làm việc chị trưởng bộ phận hành chính và Khang đang trao đổi công việc với ánh mắt vô cùng tình tứ, thỉnh thoảng chị còn nở nụ cười e thẹn, trông xinh đẹp vô cùng. Mặt Nguyên tối sầm lại, cố mỉm cười thật tươi rồi chào hỏi cho đúng phép tắc. Nhưng có vẻ cậu không phải là mối bận tâm của hai người kia nên chị trưởng phòng chỉ quay lại gật đầu cho có lệ, còn Khang thì không thèm nhìn. Chưa bao giờ cậu cảm thấy mình bị ra rìa như hiện tại, ash tức quá đi.
(Những từ in nghiêng là suy nghĩ của Nguyên)
"Anh Khang, thằng bé Phong Trần bình thường làm cho anh nghỉ rồi hả? Dạo này em không thấy nó." – Chị quản lý hỏi, tay vô tình chạm vào tay Khang đang đọc tài liệu.
Chín, mười...Ê chạm tay mười lần rồi nha. Nói chuyện bình thường không được hay sao mà cứ phải động tay động chân làm gì?
"À nó stress quá nên xin anh nghỉ một tháng. Nghe đâu về quê bạn gái chơi hay gì đó." – Anh cũng nhiệt tình đáp lại.
"Bảo sao. Nó cũng tâm sự với em là đang chuẩn bị đám cưới đó anh, chắc đợt này tranh thủ về bàn bạc với hai bên gia đình luôn."
"Ơ thế á? Ừ đợt trước nó cũng bảo anh mà nhiều chuyện xảy ra quá làm anh quên béng mất, đâm ra cứ dí thằng bé làm nhiều. Áy náy ghê."
Sống hamlon cho lắm vào rồi giờ ngồi áy náy.
"Phong kém anh những bốn tuổi mà giờ người ta sắp yên bề gia thất rồi đó. Anh Khang cũng xem cô nào ưng ý mà đám cưới đi thôi."
Có đến lượt chị đâu mà chị lo nhiều thế?
Mà nhìn cái tướng kia thì lấy cô nào được? Lấy về giành đầm hả?
"Anh cũng muốn lắm mà chẳng biết người ta có thích anh không." – Anh cúi đầu, khẽ liếc mắt về phía con rái cá hậm hực đang tức xù khói nhưng vẫn phải tỏ ra điềm đạm kia.
"Anh Khang ơi, bên phòng phó chủ tịch nhắn em bảo anh mười phút nữa lên họp ạ." – Nguyên cất tiếng, ánh mắt sáng long lanh nhìn cả hai người.
"Ôi chết, em xin lỗi. Đứng nói lan man nãy giờ làm mất thời gian của anh. Anh xem ký nốt hộ em cái hợp đồng này là được ạ. Thôi em ra làm việc tiếp nha. Chị chào bé nhá." – Chị quản lý quay lại chào Nguyên rồi cười hì hì chạy ra ngoài.
"Dạ, em chào chị nhaaaaaaaaaaaaa (không hẹn gặp lại). – Nguyên đứng giữ cửa, vẫy tay chào chị với nụ cười toả nắng.
Bóng chị quản lý dần khuất sau hành lang, Nguyên lập tức thay đổi thái độ rồi đóng cửa lại với lực tay mạnh hơn bình thường. Cậu hậm hực đi về phía sofa ở giữa phòng, lúc qua bàn Khang còn đá mạnh một cái khiến anh giật mình. Anh cố nhịn cười nhìn người đang khoanh tay ngồi chễm chệ trên sofa, mặc kệ đống tài liệu chưa xử lý vẫn còn chất chồng. À, thỉnh thoảng còn quay ra lườm anh nữa. Người ngoài nhìn vào khéo tưởng nó là sếp cũng nên.
"Phòng Phó Chủ Tịch gọi anh có chuyện gì à em?" – Anh đứng dậy đi về phía người kia.
"Anh biết rồi còn hỏi à?" – Nó bực bội nhìn anh.
"Sao bực tức vậy, em ghen à?" – Anh cười cười ngồi xuống bên cạnh Nguyên, còn nhướng mày trêu ngươi nó nữa.
"Tôi chỉ không thích việc sáng anh dành thời gian tán tỉnh nhân viên nữ xong nửa đêm bắt tôi ngồi làm việc. Đã tán nhau thì chớ còn bắt tôi ngồi xem."
"Sao em bảo chạy đi chạy lại mệt. Vậy sau này lúc nào có nhân viên nữ vào phòng anh sẽ bảo em đi lấy hồ sơ cho em khỏi ngứa mắt nha."
"Anh..."
Nguyên không biết cảm giác khó chịu trong lòng cậu lúc này là gì nữa. Hay đúng hơn, cậu không rõ lý do tại sao. Vốn dĩ cậu đâu có thế này. Cậu là Phúc Nguyên điềm đạm lý trí, là đứa bé bề ngoài ngây thơ vô hại nhưng trong lòng đầy tính toán, là kẻ không để lộ tâm tư, không ai đọc được suy nghĩ. Từ nhỏ đến lớn, vì mặc cảm tội lỗi, vì sợ các anh buồn, vì lời dặn của cha, Nguyên không bao giờ dám để lộ cảm xúc thật của mình. Cậu không dám khóc, không dám buồn, không dám tức giận. Nguyên luôn là một đứa trẻ ngoan, một đứa hiểu chuyện, không có chỗ nào để chê, không bao giờ khiến các anh phải bận lòng suy nghĩ. Nhưng thực sự cậu không như vậy. Nguyên cũng bướng bỉnh, cũng kiêu ngạo, cũng nóng nảy và tức giận. Nguyên cũng muốn phá phách, cũng muốn được nghĩ gì làm đó mà không cần suy tính đến hậu quả như Lâm Anh. Chỉ là, cậu không thể làm thế.
Rồi đến một ngày, Nguyên gặp Khang – người luôn mang dáng vẻ thảnh thơi nhưng lòng đầy toan tính. Anh ta như trái táo cấm ở vườn địa đàng, kì lạ, nguy hiểm, đầy cám dỗ. Anh ta luôn nhìn ra tâm tư của cậu, anh ta hiểu những bản nhạc cậu viết, anh ta biết cách kéo cậu ra khỏi vũng bùn mà cậu mắc kẹt suốt hai mười hai năm mà chẳng thể thoát ra dù đã cố vẫy vùng. Ở bên cạnh Khang, Nguyên không phải diễn, vì cậu biết thế nào anh ta cũng nhìn ra. Bên cạnh anh, Nguyên được làm chính mình, trẻ con, ương bướng, kiêu ngạo, ghen tuông...mà không sợ bản thân sẽ trở thành gánh nặng. Không biết từ bao giờ, cậu muốn ở cạnh anh ta nhiều hơn dù miệng vẫn cằn nhằn và bản thân vẫn mệt mỏi với đống công việc chồng chất. Lý trí vẫn mách bảo cậu rằng anh ta nguy hiểm, anh ta có những bí mật mà cậu chưa biết, nhưng con tim lại vô thức hy vọng những điều đó không đúng. Mỗi ngày khi mở mắt dậy, cậu luôn phải đứng giữa hai lựa chọn, nghe theo lý trí rồi đẩy anh ta ra càng xa càng tốt hay bước theo con tim, cố chấp giữ anh ở lại bên mình. Hình như...cậu thực sự yêu người đàn ông này rồi.
"Người vừa nãy người ta cưới chồng được 6 năm, có hai đứa con rồi ông tướng ạ." – Khang vừa nói vừa xoa đầu cậu. Hai má anh đỏ ửng, đôi vai run lên vì phải nhịn cười.
Nguyên nhìn kẻ đáng ghét trước mặt, vành tai đỏ lên vì xấu hổ. Cậu vòng tay qua eo anh, đột ngột kéo mạnh, khiến anh ngã vào lòng mình. Khoảng cách quá gần làm Khang hơi bối rối, anh có là thần cũng không ngờ thằng bé lại bạo đến mức này. Đặt hai tay lên ngực Nguyên, Khang khẽ đẩy nó ra, nhưng sức anh không là gì so với người kia hết.
"Yên tâm, tôi khoá cửa rồi." – Nguyên nhếch môi nhìn con mèo nhỏ đang tìm cách trốn thoát trong tay. Giờ đến khúc nó trêu lại rồi.
"Không, ý anh không phải thế. Ờm..."
"Anh vừa nói gì cơ? Hình như ai đó bảo thích làm việc riêng với nhân viên nữ nhỉ?" – Nó siết tay mạnh hơn làm eo anh hơi đau.
"Vậy sau anh làm việc riêng với nhân viên nam nha." – Dù đang bị mắc kẹt trong vòng tay kia nhưng anh vẫn nhây lắm.
"Không có nữ hay nam nào hết. Chỉ có tôi thôi. Nghe chưa?"
************************************
Chiều muộn, sau mấy ngày căng thẳng với lịch làm việc dày đặc, Duy Lân quyết định tự thưởng cho mình ba ngày nghỉ ngơi. Anh đã giao việc cho phó giám đốc bộ phận xong xuôi, tuy nhiên vẫn cần báo lại cho bên nhân sự để họ nắm được. Lân quyết định ghé phòng Khang để nói chuyện với anh ta, tiện thể hỏi thăm xem Nguyên dạo này làm việc thế nào. Thang máy mở ra, anh bất ngờ nhìn người đứng ở trong, người cũng đang nhìn anh bằng ánh mắt ngỡ ngàng.
"Em cũng lên phòng anh Khang hả?" – Lân mở lời trước, mắt liếc nhìn số 13 đang hiện đỏ trên bảng điều khiển.
"Ừ, tôi lên đưa cơm với ít trà. Dạo này anh ấy làm việc nhiều lắm, cứ ở công ty suốt, tôi sợ lại bỏ ăn."
"Duy này..." – Anh gọi cậu, giọng hơi ngập ngừng.
"Sao?"
"Mai em rảnh không...anh muốn...ờm. Hẹn em đi chơi." – Lân hít một hơi thật sâu trước khi nói ra câu cuối. Cả đời anh có mấy khi mở lời mời người ta đi chơi riêng đâu.
Lòng Duy chợt dậy sóng. Cậu tròn mắt nhìn người bên cạnh, không ngờ rằng anh ta thực sự mở lời hẹn cậu đi chơi...riêng!? Vậy là đi hẹn hò hả ta? Con robot kia thực sự vừa rủ cậu đi hẹn hò đúng không?
Lân nhìn con sư tử vẫn đang bất động nhìn mình mà tưởng rằng bản thân đã bị từ chối. Anh cúi mặt, che đi vẻ thất vọng rồi cất lời:
"Ờm, nếu em không rảnh thì..."
"Rảnh, rảnh chứ sao không." – Duy vội xen vào, vội đến mức vấp chữ, làm người kia giật mình.
Khoảnh khắc ngắn ngủi, không khí giữa hai người bỗng trở nên nhẹ nhàng, chẳng còn căng thẳng như những lần tranh cãi trước. Lân bật cười, không rõ là do lời mời được chấp nhận hay vì dáng vẻ đáng yêu kia. Duy đưa mắt đi chỗ khác, ngại ngùng tránh ánh nhìn của anh. Cậu rút điện thoại, nhắn cho Lâm Anh huỷ lịch thử đồ ngày mai. Tin nhắn được gửi đi chưa đầy một phút, bên kia đã gửi đến hàng loạt icon phẫn nộ kèm một đống voice chat. Chẳng cần nghe Duy cũng biết Lâm Anh đang giãy đành đạch phía bên kia đầu dây, nhưng kệ nó đi, bạn bè thì cũng chỉ đến thế thôi.
****************************************
Đêm xuống, ánh đèn dịu phủ khắp căn phòng ấm áp của Trung Anh. Lâm Anh nằm nghiêng người, vòng tay khẽ ôm lấy cục bông nhỏ vào lòng. Kể từ ngày cãi nhau với anh Cường, Lâm Anh ít về nhà hẳn. Một phần vì anh phải làm việc suốt ngày để bù đắp thiệt hại cho công ty, một phần vì Lâm Anh vẫn chưa thể đối diện với cha mình. Anh vẫn luôn biết lời mình nói ra làm ông tổn thương đến đâu, nhưng anh chưa bao giờ thấy câu nói đó là sai cả. Việc đó thật sự xảy ra, việc ông ấy cười với đối khác khi mẹ anh chết trên bàn mổ, việc ông ấy vì công việc mà bỏ bê vợ mình, để năm đứa con sống vương vất thiếu tình thương của cả bố lẫn mẹ. Những điều đó, anh không thể chấp nhận được. Chỉ là anh không ngờ ông ấy thực sự để yên cho anh và Trung Anh, ít nhất là cho đến hiện tại.
Bên cạnh anh, Trung Anh yên lặng nhìn người trước mặt. Em đưa tay chạm vào mặt anh, khẽ xoay nó lại đối diện với mình. Lâm Anh của em dạo này gầy đi nhiều quá. Mặt hốc hác lộ cả xương má, con mắt lúc nào cũng lờ đờ mệt mỏi, bọng mắt to hơn vì phải thức khuya quá nhiều. Em đã xuất viện được hơn một tuần, nhưng hôm nay hai người mới có thời gian ở bên nhau một cách trọn vẹn. Em thương anh nhiều lắm, cũng vì em mà anh phải chịu cảnh này, trong khi em chẳng giúp được gì. Anh giật mình, thoát khỏi mớ suy nghĩ viển vông rồi khẽ xoa lưng cho em ngủ. Thời gian ở bên cạnh em là thời gian anh cảm thấy hạnh phúc nhất. Sự dịu dàng nơi em làm lòng anh mềm lại, sự ấm áp trong vòng tay mỗi khi ôm em khiến bao mệt mỏi trong anh biến tan. Anh yêu em quá, giá như hai ta có thể mãi mãi như thế này thì tốt biết bao.
"Anh xin lỗi..." – anh khẽ thì thầm, giọng run rẩy. – "Nếu vì anh mà em phải chịu thêm tổn thương nào nữa, anh thà chịu thay em tất cả."
Trung Anh khẽ dịch người, tìm một vị trí thoải mái hơn trong vòng tay anh.
"Cuộc đời này là những cuộc giao dịch mà anh. Để được bên cạnh anh, cái giá nào em cũng thấy xứng đáng."
Ánh mắt Lâm Anh dịu xuống, môi khẽ cong thành một nụ cười nhạt.
"Anh sợ bố anh sẽ làm khó em."
Trung Anh trầm lặng mất vài giây, rồi em thở hắt ra, nhẹ nhàng nói với anh.
"Em đã nói chuyện với bố anh rồi."
Lâm Anh ngạc nhiên, anh cúi xuống nhìn em, trong ánh mắt có chút lo sợ
"Không sao đâu, hai bác cháu em nói chuyện bình thường lắm. Bác ấy chỉ hỏi thăm em thôi, còn bảo em nhớ giữ gìn sức khoẻ nữa." – Em khẽ cười, đặt tay lên ngực trấn an anh.
Thấy anh vẫn còn ngờ vực, em nói tiếp:
"Anh à...Thật ra em thấy bố anh không đáng sợ như các anh vẫn nghĩ đâu. Bác ấy, cũng yêu thương các anh nhiều lắm. Chỉ là mọi người trong gia đình anh đã quá lâu không ngồi lại nói chuyện, nên không còn hiểu nhau nữa. Có những thứ anh cho là không phù hợp, nhưng với bác ấy, đó là điều tốt nhất mà bác có thể làm. Em tin chỉ cần còn tình thương thì mọi điều đều có thể thay đổi. Tình cảm của chúng ta, có thể lạ lẫm và khó chấp nhận với những người như bác ấy, cũng giống như việc quan điểm của bác cũng khiến anh khó đồng tình vậy. Nhưng bác Sơn cũng không làm khó chúng ta mà. Anh xem đi, em với anh vẫn còn có thể bên nhau này."
"Nhưng bố anh đã từng ngăn cản anh Cường. Kết cục là họ đã xa nhau mười năm đó."
"Có lẽ vì thời điểm đó, lựa chọn rời xa là cách tốt nhất rồi anh ạ. Hơn nữa, anh không phải anh Cường, em cũng không phải anh Vĩ. Chúng ta đều chiến đấu để bảo vệ hạnh phúc của bản thân, nhưng cách làm của mỗi người không giống nhau. Em tin rằng bố anh không phải người xấu xa, chỉ cần các anh chịu ngồi lại để nói chuyện rõ ràng với bác để mọi người hiểu nhau hơn. Rồi bác ấy sẽ chấp nhận thôi anh."
Như nghĩ ra gì đó, em nói thêm, ánh mắt sáng lên một chút:
"Mà anh...Anh Vĩ với anh Cường vẫn còn yêu nhau đó. Dạo này em cứ ghé studio của anh Vĩ chơi là lại thấy anh Cường ở đấy. Mình có thêm đồng minh rồi đó anh."
"Ai dạy em cái kiểu khôn lỏi này đây hả?" – Anh bật cười, đưa tay lên nhéo mũi trêu em. - "Mà nhân tiện anh tiết lộ cho, hình như anh Lân cũng thích Duy đó. Mà Duy có vẻ cũng rung rinh rồi. Cộng một đồng minh ha."
"Đó, hợp lực lại xin xỏ là bố anh mềm lòng ngay.
Anh mỉm cười, hạnh phúc siết chặt em trong vòng tay mình.
Trung Anh suy nghĩ một lúc, rồi cuối cùng cũng nói ra điều mình suy nghĩ:
"Anh à, em nghĩ bố anh...Bác ấy cũng bị tổn thương nhiều lắm."
"Về chuyện của chúng ta sao?"
"Không...về chuyện khác. Em nghĩ anh hiểu lời em nói mà đúng không?"
Lâm Anh im lặng. Anh tì nằm lên đỉnh đầu em rồi dỗ em đi ngủ. Trong lòng anh, một mớ suy nghĩ hỗn độn lại hiện lên. Một giọt nước mắt lại rơi xuống, khẽ lăn trên gò má.
a
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com