Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Triền đê gió thổi

Chiều mùa đông, gió lạnh tràn về, cuốn theo hơi ẩm từ con sông lớn chạy dọc triền đê. Mặt nước xám ngầu, con đường ven sông trải dài, trống trải, chỉ có mấy hàng cây khẳng khiu nghiêng mình trong gió và tiếng gió rít qua rặng cỏ lau cao quá đầu. Thỉnh thoảng, vài chiếc xe máy vụt qua, để lại đám khói trắng tan loãng giữa không khí đã lạnh sẵn.

Duy kéo cao khóa áo khoác bomber màu đen, tay nhét túi, miệng lẩm bẩm:

"Trời rét kiểu này, tự dưng lại rủ đi dạo. Anh định cho tôi chết cóng ngoài này hả?"

Bên cạnh cậu, Lân mặc áo dạ xám dài đến gối, khăn choàng quấn gọn quanh cổ, vài sợi tóc rối nhẹ theo gió đông. Vẫn dáng đi thẳng, chậm rãi, như thể gió chẳng ảnh hưởng gì đến mình. Nghe giọng Duy, anh chỉ nghiêng đầu, đáp gọn:

"Em bảo muốn hít khí trời mà. Đây, nhiều khí trời lắm."

Duy bĩu môi, hất cằm ra phía sông:

"Ý tôi là chỗ nào thoáng thoáng chứ có phải ra hẳn sông đâu."

"Nhưng anh bảo ra công viên thì em chê đông người!?" – Anh khó hiểu.

"Sao tôi cứ nói một câu thì anh cãi một câu thế nhỉ?" – Cậu nhíu mày nhìn anh.

"Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh." – Lân cuối cùng cũng chịu thua trước con người bướng bỉnh kia. Với anh thì em luôn đúng, em là số một, lời em là chân lý. Anh biết Duy chỉ cứng miệng vậy thôi, thật ra cậu rất đáng yêu, dễ mềm lòng lại hay quan tâm người khác. Giống như việc này chẳng hạn, tuy miệng cằn nhằn nhưng chân vẫn bước theo anh ra đây (thậm chí là đi nhanh hơn cả anh) đó thôi.

Hai người đi song song, bóng đổ dài trên mặt đê hun hút. Gió thổi mạnh hơn khi cả hai bước lên đỉnh. Từ trên cao nhìn xuống, mặt sông trải dài, sóng gợn nhẹ phản chiếu ánh hoàng hôn đỏ quạch. Duy thoáng khựng lại, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt. Một lúc sau, cậu đá nhẹ viên sỏi, làm nó lăn lộc cộc xuống bãi cỏ.

"Ờ thì cũng... đẹp phết." – Cậu lẩm bẩm, giọng bớt gắt.

Lân không nói gì, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên.

Duy vốn không phải kiểu người đi dạo cho yên. Cậu nghịch đủ thứ, lúc thì thò tay ra hứng gió, lúc nhặt cành cây khô, thỉnh thoảng còn tiện chân sút vài viên sỏi. Còn Lân vẫn giữ nhịp bước đều, thỉnh thoảng dừng để chỉnh lại khăn quàng.

Ban đầu khi đi cạnh nhau, ở không gian thế này, Duy cũng cảm thấy hơi ngại. Không khí lạnh đã đủ làm người ta co ro, vậy mà tim cậu lại đập mạnh hơn bình thường, mặt cũng thỉnh thoảng nóng lên khi liếc sang tên đẹp trai bên cạnh. Cậu vừa muốn giữ khoảng cách, không muốn lại gần, vừa thấy khó chịu nếu anh đi quá xa. Cậu không dám nhìn thẳng, chỉ liếc trộm bóng áo dạ xám bên cạnh rồi vội quay đi, sợ bị bắt gặp. Cái cảm giác nửa ngại ngùng, nửa hồi hộp ấy khiến cậu tự bực với chính mình, nhưng vẫn âm thầm mong con đường đê dài thêm một chút.

"Hồi bé anh có hay ra đê chơi không?" – Duy bỗng hỏi.

Lân trầm lại một lát. Anh đứng lại, quay đầu nhìn con sông trải dài:

"Có. Mẹ hay dẫn anh ra đây. Bà thích ngồi chỗ cao, nhìn sông chảy. Thỉnh thoảng có cả bố anh nữa. Anh với anh Cường hay ngồi ven sông nghịch cát. Sau này bà mất anh vẫn đưa Long với Lâm Anh ra đây chơi, nhưng không còn cảm thấy vui nữa."

Giọng anh không đổi, nhưng khi nhắc đến mẹ, ánh nhìn trở nên xa xăm. Gió hắt làm mái tóc cắt gọn của anh xô lệch, nhưng anh chẳng để tâm.

Duy ngoảnh lại khi thấy anh không còn bước theo mình. Cậu mím môi, bước lại gần anh:

"Cũng nhiều năm rồi...mà anh vẫn nhớ sao?"

"Anh chưa từng quên những thứ thuộc về mẹ. Bà trông như thế nào, bà thích gì, bà đã từng dạy những gì. Tất cả anh đều nhớ."

Một thoáng lặng. Chỉ còn tiếng gió thổi. Lân nhìn xa ra bờ bên kia, nơi ánh đèn leo lắt như những chấm sáng giữa sương mù.

Ánh mắt Duy dịu lại khi nhìn anh. Có gì đó vỡ ra khi cậu thấy anh như thế này. Đây không phải con robot chỉ biết đến tiền và nguyên tắc khi làm việc, người trước mặt cậu hiện giờ là Duy Lân, người có vẻ ngoài điềm đạm cứng rắn nhưng trong tim vẫn còn nhiều vết xước mà chẳng biết cách tỏ bày. Cậu kéo anh ngồi xuống, ngắm nhìn dòng nước lặng lẽ trôi.

"Anh kể cho tôi nghe về bà ấy được không?"

Anh quay sang nhìn cậu, trong mắt thoáng một chút ngạc nhiên. Rồi anh khẽ cười, chầm chậm cất lời:

"Bà ấy xinh đẹp lắm. Da trắng, mặt trái xoan, mắt to và sáng. Trong năm anh em thì Lâm Anh giống mẹ nhất, cũng vì thế nó được bố anh cưng nhất. Mẹ anh thích nghe nhạc cổ điển, thích hát, thích chơi đàn. Bà may vá cũng rất đẹp, lại thông minh tháo vát, ai gặp cũng khen. Bố mẹ anh đồng hành cùng nhau từ khi cả hai chỉ là những thợ may nhỏ, rồi họ mở cửa hàng, một cái, hai cái, rồi xây dựng công ty, sau là cả tập đoàn. Dù công việc bận rộn nhưng bà chưa bao giờ bỏ bê gia đình. Bà dạy bọn anh phải làm người tử tế, tốt bụng, phải biết yêu thương mọi người. Hồi anh năm tuổi, anh đã hỏi bà rằng tại sao những đứa trẻ đều phải mang họ bố, trong khi mẹ mới là người vất vả hơn. Tại sao thế giới lại không công bằng đến vậy. Rồi anh nằng nặc đòi mang họ Lê vì anh nghĩ mẹ sẽ tủi thân nếu chẳng có đứa con nào mang họ mình. Đó chỉ là lời của một đứa trẻ con, năm tuổi thôi đó. Nếu là anh anh cũng chẳng để ý đâu. Vậy mà bà ấy thực sự đã nói chuyện với bố anh để anh mang họ của bà. Tiếc là..."

Anh ngừng lại, nước mắt trực trào ra. Anh sợ nếu tiếp tục thì mình sẽ chẳng thể bình tĩnh được nữa. Ký ức về mẹ lại ùa về trong anh, làm anh run rẩy. Mỗi năm đến ngày giỗ, anh đều mơ thấy mẹ đang mỉm cười nhìn anh ở phía bên kia thiên đường. Anh đã cố kéo bà lại, hoặc để bà kéo anh đi cũng được, miễn là anh được ở cạnh mẹ. Nhưng không, anh càng chạy, bóng mẹ càng xa. Dù hơi ấm từ vòng tay bà quanh quẩn bên anh, anh vẫn chẳng thể chạm vào.

Duy siết chặt tay trong túi áo. Lần đầu tiên cậu thấy người đàn ông tưởng như sắt đá kia nói ra những điều mềm yếu đến thế. Trong gió rét, giọng anh không hề run, nhưng nỗi buồn thì rõ rệt, âm ỉ như vết thương chưa từng lành. Cậu khẽ nắm lấy tay anh, cảm nhận được sự run rẩy trong tay mình. Hơi ấm từ tay em khiến Lân tỉnh táo hơn, đôi mắt anh khẽ cụp xuống, che đi thứ ánh sáng thường ngày vẫn sắc lạnh.

"Anh Khang hay bảo tôi rằng những người chúng ta yêu thương không hề mất đi. Chỉ là, họ đã hoàn thành sứ mệnh ở thế giới này nên được nghỉ ngơi ở thế giới khác. Còn tôi, tôi nghĩ nó giống như phim "Coco" vậy. Một người chỉ thực sự chết đi nếu không còn ai trên thế giới này nhớ đến họ nữa. Và chúng ta là người giữ những câu chuyện của họ ở lại, để họ sống mãi và dõi theo chúng ta. Người mất thì cũng đã mất rồi, quan trọng là chúng ta sống như thế nào." – Duy cúi đầu nhặt một viên sỏi rồi ném nó ra sông.

Anh quay đầu nhìn cậu. Không ngờ con sư tử thường ngày hung dữ nay lại biết nói ra những câu dịu dàng đến vậy. Liếc nhìn bàn tay nhỏ đang nắm tay mình, anh nghiêng đầu, ngập ngừng hỏi:

"Anh nghe bảo em với anh Khang là cùng mẹ khác bố à? Vậy là do..."

"Cũng không hẳn là cùng mẹ khác bố đâu. Lúc đó tôi không muốn trình bày nhiều nên nói ngắn gọn thôi. Mẹ tôi mất năm tôi lên năm, sau đó bố tôi đi bước nữa, cưới mẹ anh Khang để cho tôi có người chăm sóc. Bố anh Khang lúc đó đã mất được ba năm rồi." – Ánh mắt Duy nhìn xa xăm. Thấy người bên cạnh im lặng, cậu nói tiếp:

"Nhưng bố tôi không thể thoát khỏi nỗi đau về cái chết của mẹ tôi, và rồi ông ấy tìm đến rượu để quên đi hiện thực. Trong cơn say, ông ấy đánh tôi, đánh mẹ thứ, anh Khang vì đỡ cho cả hai mẹ con cũng bị liên lụy không ít lần. Chẳng bao lâu thì họ ly hôn, mẹ thứ vào miền Nam làm việc, còn tôi với anh Khang ở với bà ngoại của anh ấy. Năm tôi lên cấp hai, bà mất, anh Khang vừa đi học vừa đi làm nuôi cả hai anh em. Bố tôi cũng mất không lâu sau đó. Trong một năm, tôi đeo khăn tang hai lần." – Giọng cậu đều đều, nhưng đầy giễu cợt. Đôi khi Duy thấy cuộc đời này khốn nạn với cậu thật đấy. Nhưng biết làm gì được đây? Vẫn phải mở mắt mà sống tiếp thôi chứ sao.

Không gian lặng im như tờ. Gió xao xác thổi qua, cuốn theo mùi bùn đất từ bãi sông. Lân nhìn ra khoảng nước tối sẫm, giọng trầm xuống:

"Em có từng hận bố mình không?"

Duy cười khẩy, cố tỏ vẻ bình thản. Nhưng Lân nghe rõ sự cay đắng:

"Hận sao? Để làm gì? Ông ấy còn chẳng xứng đáng để tôi nhớ đến. Tôi đã nói rồi không phải sao, một người chỉ thực sự chết đi khi không còn ai nhớ đến họ nữa. Nên tôi chọn cách quên đi, để ông ấy thực sự chết, để đời tôi được bình an."

Cảm nhận được bàn tay anh khẽ siết trong tay mình, Duy nhận ra được điều gì đó, cậu nói thêm:

"Thật ra, nếu tôi đã thực sự ghét ai, tôi sẽ chọn cách không quan tâm họ. Tôi sẽ chẳng sống cùng kẻ mình chẳng ưa. Nếu anh cảm thấy không thoải mái khi sống chung với người anh không thích, anh có thể dọn ra ngoài, cùng lắm là cắt đứt quan hệ. Nhưng tôi không cổ vũ cho điều đó. Ít nhất tôi thấy "người đó" vẫn tốt chán, chứ không như bố tôi. Vì vấn đề của bản thân mà trút giận lên người khác."

"Đã lâu rồi anh chẳng nói chuyện gì với ông ấy ngoài vấn đề công việc. Anh vẫn còn làm ở Nguyễn Sơn vì tập đoàn này không chỉ là của một mình ông ấy, nó còn là của mẹ anh. Và anh nghĩ bà ấy cũng không vui khi thấy năm đứa con mỗi đứa một ngả."

"Vậy bà ấy sẽ vui khi thấy năm đứa sống bằng mặt không bằng lòng sao?" – Duy liếc mắt nhìn anh, tay lại vơ thêm một viên sỏi ném ra sông.

Câu nói ngắn ngủi, nhưng nặng như gió mùa đông quất thẳng vào ngực. Lân bất giác im lặng, chẳng biết phản pháo thế nào. Anh biết gia đình anh có vấn đề, anh biết mọi người có mâu thuẫn, nhưng anh chưa một lần muốn nó tan vỡ. Anh thương Phi Long, thương Lâm Anh, thương Phúc Nguyên và cả anh Cường nữa. Lân biết anh Cường đã phải hy sinh những gì, anh ấy đau khổ và vụn vỡ ra sao. Nhưng chính anh cũng không biết làm sao để hàn gắn gia đình mình, khi ai cũng tự giam giữ bản thân trong nhà tù vô hình mà chưa một lần thực sự cố gắng thoát khỏi nó.

"Thật ra...cuộc đời này, nếu anh thấy khổ thì nó sẽ khổ, nếu anh không thấy nó khổ thì cũng chẳng đến nỗi. Như tôi với anh Khang này. Chúng tôi chẳng có máu mủ gì hết, nhưng chưa một lần tôi thấy mình xa cách với anh cả. Dù công việc bận rộn đến mấy, anh ấy cũng cố gắng ăn cơm cùng tôi, rồi hỏi tôi chuyện học hành, chuyện yêu đương. Tôi chẳng giấu được anh ấy chuyện gì, mà tôi thấy bản thân mình cũng không cần giấu. Muốn hiểu nhau thì phải nói chuyện cùng nhau, nhưng chắc lời nói của người nhà anh đáng ra ngàn vàng nên phải tiết kiệm ha." – Duy nhếch mắt nhìn anh.

"Ừm...thì... Thật ra anh cũng thấy vậy, không biết từ bao giờ, gia đình anh không cố gắng để trò chuyện với nhau nữa. Có lẽ vì thế nên mới sinh ra vấn đề." – Lân thở dài, tay vô thức vơ một viên sỏi, nắm nó trong lòng bàn tay.

"Tôi nghĩ gia đình anh vẫn rất yêu thương nhau. Lâm Anh cũng hay kể cho tôi nghe nên tôi biết. Thôi còn yêu là còn cứu được." – Cậu khẽ vỗ vai anh rồi kéo anh đứng dậy.

Họ tiếp tục đi dọc triền đê, thi thoảng dừng lại nhìn xuống sông. Ánh đèn hắt bóng hai người đan vào nhau.

"Em bắt đầu quen Lâm Anh từ lúc nào vậy?" – Anh quay sang nhìn người đang nhảy chân sáo bên cạnh.

"Đầu năm lớp mười, chúng tôi được xếp vào cùng lớp. Thú thật do cơ địa mặt cọc và gia cảnh không tốt nên không ai muốn chơi với tôi. Trùng hợp thay, Lâm Anh cũng không có người chơi cùng do cái tiếng "trùm trường". Bị gán cho cái mác đó dù chẳng làm gì nhưng cậu ta cũng chẳng buồn giải thích, điều đó làm tôi thấy thú vị nên lại làm quen. Chơi cùng mới biết thật ra Lâm Anh rất tốt, cậu ta học giỏi, nhà giàu nhưng không quan tâm gia cảnh của tôi, dạy tôi học rất tận tình, còn tình nguyện làm "búp bê" cho tôi đắp 7749 bộ trang phục lên người nữa."

"Hồi đó anh có nghe anh Cường mắng Lâm Anh vì việc đánh nhau ở trường một lần. Lần đầu anh thấy anh Cường nói nó có bạn. Lúc đó anh cũng không biết vui hay buồn, còn tò mò không biết người kia thế nào mà chịu được cái tính nó nữa. Ai ngờ sau này lại có dịp đi riêng với cậu bạn đó như thế này đây." – Anh cười, đầu vô thức nhớ lại những ký ức thuở xưa.

"Thì Lâm Anh bị mang tiếng chứ có xấu đâu. Chẳng qua tính nó nóng nảy, hơi tí là nhảy cẫng lên nên chắc mọi người cũng sợ. Đúng là đồ trẻ con." – Duy nheo mắt phán xét

Thì em cũng có khác đâu? Lân nghĩ, nhưng có cho tiền anh cũng không dám nói.

"A, tiệm may của bác Việt Hoàng kìa. Hồi cấp ba tôi đi làm thêm ở đó đấy. Lâu không đi qua giờ thấy nó khác nhiều quá." – Mắt Duy sáng lên, cậu lay tay anh, chỉ về tiệm may vintage đang sáng đèn.

Lân mỉm cười nhìn theo phía tay em chỉ. Trong đầu anh tua đi tua lại hình ảnh đôi mắt sáng rực và bàn tay bé nhỏ nắm lấy tay anh.

"Tiệm đó...là nơi bố mẹ anh bắt đầu khởi nghiệp. Nhà cũ của anh đấy." – Mắt anh dịu lại khi thấy căn nhà cũ với biết bao kỷ niệm hạnh phúc của bốn người.

"Há? Thật á? Tôi tưởng nhà anh ở trung tâm thành phố?" – Duy tròn mắt hỏi.

"Không, lúc đầu nhà anh ở đây. Sau khi mẹ mang thai Long, bố anh quyết định chuyển sang căn nhà rộng hơn cho ba mẹ con sống thoải mái. Cũng vì thế mà ông lao đầu vào làm việc..."

"Thôi, không nói chuyện buồn nữa. Đi ra đó hỏi thăm bác Hoàng tí xem nào."

Lân bật cười, bật cười rồi để mặc em lôi mình đi. Anh giơ tay, ném đi viên sỏi nãy giờ vẫn cầm trong tay.

Họ quay bước, men theo triền đê dẫn ra phố nhỏ, nơi có những hàng quán nghi ngút khói. Gió đông vẫn lạnh, nhưng khoảng cách giữa hai người dường như chẳng còn.

****************************************************

Đêm cuối đông, khu vườn nhỏ của Vĩ ở ngoại thành Hà Nội chìm trong cái lạnh tê tái cùng sự yên tĩnh vốn có. Xa xa, tiếng dế rỉ rả từ ruộng cỏ dại vang vọng, mùi khói củi quyện cùng hương hoa hồng trắng thoang thoảng trong gió đêm. Ngọn lửa cháy lách tách, bập bùng soi sáng khuôn mặt hai người đàn ông ngồi sát cạnh nhau trên băng ghế dài. Vĩ khẽ tựa đầu vào vai Cường, động tác tự nhiên như thể đã quen thuộc từ rất lâu.

"Hồi trước ở Anh, em cũng hay ngồi thế này." – cậu khẽ nói, giọng mơ hồ trong tiếng gió. – "Một mình, trước hiên nhà thuê, quấn khăn, ngồi ngắm lửa. Khi ấy em nghĩ, giá mà có anh cạnh bên..."

Cường im lặng. Vai anh cứng lại, nhưng rồi dần thả lỏng. Anh nhìn ngọn lửa hắt bóng em đổ dài trên nền đất, một bên gương mặt đỏ hồng lên vì hơi nóng. Mười năm xa cách, anh chưa từng tưởng tượng nổi sẽ có ngày cả hai lại ngồi gần đến thế.

"Em kể anh nghe về những ngày đó đi. Những năm tháng mà mình xa nhau ấy." – Anh đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh buốt của em.

Vĩ dịch người lại gần hơn, vòng tay ôm lấy cánh tay anh rồi dụi đầu vào ngực anh, làm tim Cường lỡ một nhịp. Cậu trầm lặng một lúc, rồi bắt đầu kể. Sau khi chia tay Cường, Vĩ tham gia một cuộc thi rồi đạt giải quán quân, phần thưởng là một suất học bổng toàn phần của một trường nghệ thuật bên Anh. Suốt mười năm, Vĩ sống ở trời Tây, làm việc không ngừng nghỉ, lang thang qua những quán bar nhỏ để hát, rồi dần leo lên những sân khấu lớn. Có những đêm cậu ngồi trong căn hộ chật chội, ôm guitar và khóc một mình. Cậu nhớ Hà Nội, nhớ tiếng ve, nhớ những ngày tháng có anh bên cạnh. Nhưng rồi cậu phải tự trấn an mình, rằng mình phải mạnh mẽ, phải kiên cường, phải bước tiếp.

"Có những lúc em ghét Cường lắm, ghét đến mức muốn yêu một ai đó để quên cái gương mặt đáng ghét của anh đi. Em đã từng tìm đến men rượu, khói thuốc để không mơ về người cũ nữa. Trớ trêu thay, mỗi lần như thế, gương mặt anh lại là thứ đầu tiên hiện ra trong tâm trí em. Rồi em nhận ra, em chẳng thể sống mãi như vậy, nên em không cố quên anh nữa. Em chỉ biết cố gắng học tập, làm việc cho tốt. Nếu sau này về Việt Nam tìm anh, may mắn anh còn yêu em thì mình thành đôi, nếu không thì em cũng đủ hài lòng để sống một mình mà không chết chìm trong những ký ức xưa cũ." – Giọng cậu đều đều, đôi lúc vương chút khàn như thể từng kỷ niệm lướt qua đã để lại vết xước trong tim.

"Anh xin lỗi, cũng tại anh...Đáng lẽ anh không nên kéo em vào cuộc tình này. Đáng lẽ anh không nên yêu em khi chưa đủ sức bảo vệ em." – Anh cụp mắt nhìn ánh lửa chập trùng.

"Không, khoảng thời gian yêu anh là những năm tháng em hạnh phúc nhất." – Em dụi đầu vào ngực anh như con cún con. – "Anh biết không, em đã từng nghĩ, nếu chuyện chúng mình thực sự chấm dứt, em cũng sẽ không quá buồn đâu. Cả anh và em đều đã dành trọn cho nhau tất cả những thứ đẹp nhất rồi. Em chưa từng hối hận vì đã yêu anh."

Cường im lặng lắng nghe, từng lời như dao khẽ cứa vào ngực anh. Mười năm qua anh cũng sống, cũng thở, cũng cười nói với đời, nhưng chỉ có anh mới biết mình đã chết dần đi thế nào. Anh thấy tội lỗi với em, với chính bản thân anh. Anh kể lại cho Vĩ nghe vài mảnh ghép trong bức tranh của chính mình: những ngày chìm trong công việc để quên đi khoảng trống, những đêm dài chỉ có khói thuốc và tiếng gió thổi qua cửa sổ. Anh không nhắc đến những chi tiết đau đớn nhất, nhưng Vĩ vẫn nghe được trong từng khoảng ngập ngừng – nỗi cô độc và bất lực của người đàn ông tưởng chừng mạnh mẽ, kiên cường.

"Anh thay đổi nhiều lắm, đúng không?" – anh hỏi, giọng trầm khàn.

"Ừ thì... anh trầm lặng hơn, gầy hơn, tóc cũng khác. Nhưng em thấy chẳng sao cả. Chúng ta đều phải trưởng thành mà anh, ai rồi chẳng phải khác. Ngay chính bản thân em cũng không còn là Thế Vĩ ngây ngô như trước nữa." – Vĩ ngẩng lên cười khẽ, đôi mắt sáng ánh lửa. – "Nhưng mà...tận sâu bên trong, em biết anh vẫn là Hồng Cường mà em từng yêu. Anh vẫn là người tử tế, tốt bụng, vẫn quan tâm lo lắng cho người khác hơn cả bản thân mình, vẫn hiểu những bài ca em viết, vẫn có thể cùng em sáng tác nhạc."

Khoé môi Cường khẽ kéo lên một chút, anh ôm lấy bờ vai nhỏ bé đang run lên vì lạnh kia, lòng chợt dịu lại. Anh sợ em sẽ thấy mình khác quá, sợ những gì từng thuần khiết ngày xưa giờ đây đã chết theo tháng năm. Anh đã từng chẳng hy vọng em còn yêu anh nữa, vì chính anh giờ đây còn ghét bản thân mình. Nhưng bàn tay nhỏ bé kia níu anh lại, vòng tay em ấm áp ôm lấy anh, như muốn xóa đi mọi khoảng cách, xoa dịu những nỗi đau âm ỉ trong anh.

Họ ngồi như thế thật lâu, để gió và lửa thì thầm những giai điệu không tên. Rồi Vĩ cất tiếng, giọng nhỏ nhẹ:

"Anh này... sắp đến giỗ bác gái rồi, năm nay anh có đến mộ không?"

Ánh mắt Cường xa xăm. Anh nhìn ngọn lửa, giọng dịu lại:

"Có. Năm nào anh cũng đến thăm mẹ mà. Một mình."

Ánh mắt Vĩ chùng xuống, cậu cười buồn:

"Hồi đó, anh từng đưa em đến. Nhớ không? Anh nói với mẹ rằng, đây là người anh yêu. Lúc ấy em đã thấy hạnh phúc đến mức muốn khóc."

Kí ức ùa về, rõ rệt như thước phim cũ. Buổi chiều năm ấy, hai người tay nắm tay, đứng trước mộ bà. Những đóa cúc trắng, tiếng gió lao xao, và giọng anh run rẩy: "Mẹ ơi, con tìm được hạnh phúc của mình rồi."

Ngọn lửa nổ lép bép, kéo cả hai về thực tại. Vĩ nghiêng đầu nhìn anh, nụ cười ngập ngừng:

"Thật ra...sau khi chia tay, em vẫn mang hoa đến mộ vào ngày giỗ của bác, nhưng chưa lần nào gặp anh cả. Em nghĩ anh không đến. Hai năm nay em bận quá, chẳng có thời gian bay về, nên mới nhờ Phi Long mang đến giúp. Thằng bé đó biết chuyện chúng mình được hai năm rồi đó anh, vậy mà nó chẳng nói gì."

Cường quay lại nhìn em, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên:

"Vậy những bó hồng trắng đó, là của em sao?"

"Dạ vâng."

Anh thở dài, có lẽ duyên trời định số mình đến giờ mới gặp được nhau. Cũng phải thôi, dù có gặp em lúc đó, anh cũng sẽ trốn chạy như mười năm trước. Cả hai ta sẽ một lần nữa đau khổ. Có lẽ bánh xe định mệnh phải quay đúng guồng quay của nó, để anh gặp lại em đúng lúc này, khi cả hai ta đều đã chín chắn và sẵn sàng.

"Anh luôn đến mộ mẹ muộn nhất, hoặc là chỉ có mình anh đến, anh cũng không biết nữa. Mỗi lần ghé thăm, anh đều thấy một bó hồng trắng. Lúc đó anh nghĩ rằng bốn đứa kia đến trước anh nên nó để đó. Anh có hỏi cả bốn, bốn đứa đều nói không phải, nhưng lúc đó anh nghĩ rằng chúng nó có những nỗi niềm riêng nên không nói."

"Nhưng thực sự năm anh em anh chưa từng cùng nhau đến thăm mộ mẹ sao?" – Vĩ nheo mắt, hơi thắc mắc.

"Chưa từng. Cái chết của mẹ anh đều để lại nỗi đau riêng cho từng đứa, nên anh không dám nhắc lại hay ép buộc chúng nó làm gì. Anh biết chúng nó đều yêu mẹ và có cách bày tỏ tình cảm riêng, anh tôn trọng điều đó." – Anh thở dài.

"Năm nay, em muốn ra thăm mẹ cùng anh không?" – Cường quay sang hỏi em, tiện đưa tay gạt nhẹ vài sợi tóc còn vương trên trán.

"Vậy năm nay anh định giới thiệu với bác em là gì đây?" – Vĩ ngẩng đầu lên hỏi anh, ánh mắt không giấu được niềm vui mà sáng hơn cả ánh lửa.

Cường cúi xuống, hơi thở hòa vào mùi khói và hương hoa hồng trắng quanh vườn. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp dần, cho đến khi anh khẽ đặt trán mình lên trán em. Ngọn lửa hắt ánh sáng lung linh lên đôi mắt long lanh kia, và trong khoảnh khắc, cả thế giới như chỉ còn lại họ.

"Anh vẫn sẽ nói vậy thôi: Giới thiệu với mẹ, đây là hạnh phúc của con."

**************************************

Note/Spoil/Fact: Cường không phải người cuối cùng đến thăm mộ mẹ. Các bạn đoán xem người đó là ai nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com