Chương 8: Gió mùa
Có những người không cần giữ, nhưng sẽ chẳng bao giờ rời đi.
Có những tình yêu, chỉ cần mở lòng là sẽ tìm được đường về.
**********************************
Buổi sáng trước ngày tổ chức sự kiện, quảng trường nơi tổng duyệt sáng đèn rực rỡ. Hàng trăm bóng đèn treo dọc trần sân khấu hắt xuống thứ ánh sáng trắng lạnh, phản chiếu lên mặt sàn còn vương hơi ẩm của trận mưa phùn sớm nay. Khán phòng vang vọng tiếng đàn ghita hòa cùng tiếng piano cùng một dàn nhạc đang thử âm, xen lẫn tiếng bước chân khô khốc của các kỹ thuật viên đi qua sàn gỗ. Buổi tổng duyệt cuối cùng diễn ra trong không khí khẩn trương nhưng tĩnh lặng và lạnh lẽo đến lạ, như thể cả thế giới đều đang nín thở chờ một khoảnh khắc sẽ đến.
Bên ngoài, trời Hà Nội vào đầu đông đã hạ nhiệt độ xuống đột ngột. Gió bấc tràn về theo từng đợt, táp vào khung cửa kính cao rộng, khiến những tấm rèm mỏng khẽ lay như ai đó thở dài. Hơi lạnh luồn qua khe cửa, thấm sâu vào da thịt và bủa vây trái tim Bạch Hồng Cường khi anh đứng ở phía cuối khán phòng, lặng im nhìn về phía sân khấu.
Trên kia, Thế Vĩ ngồi ghì lấy cây đàn, những ngón tay thon dài miết trên phím, khởi động lại những đoạn nhạc quen thuộc. Dưới ánh đèn trắng, gương mặt cậu sáng rõ, không còn nét bỡ ngỡ của tuổi hai mươi mà là dáng vẻ của một nghệ sĩ trưởng thành: điềm tĩnh, tự tin, thậm chí có phần kiêu hãnh. Nhưng ánh mắt ấy, trong một thoáng vô tình chạm vào khoảng tối nơi Cường đang đứng, đã lộ ra chút run rẩy.
Mười năm. Cả một thập kỷ trôi qua, ngỡ rằng vết thương đã ngủ yên, vậy mà khi đối diện lại, mọi thứ ùa về dồn dập, như chưa từng có sự xa cách nào.
Vĩ bước xuống sân khấu sau khi đã hoàn thành xong phần trình diễn của mình, chiếc áo len cổ lọ ôm sát khiến vóc dáng càng thêm mảnh khảnh. Cậu bước về phía anh, có phần hơi khẩn trương, như sợ anh đi mất, như sợ chuyện hôm ấy một lần nữa lặp lại. Cậu đã về Việt Nam để tìm anh, cậu không muốn mất anh thêm lần nữa. Ấy vậy mà khi khoảng cách chỉ còn vài bước, cả hai đều im lặng. Đứng trước dáng hình ấy bằng xương bằng thịt, Vĩ chẳng thể nói được câu nào.
"Tôi được biết cậu là người biểu diễn chính của sự kiện ngày mai cũng như nhạc sĩ của các bài hát xuyên suốt chiến dịch. Rất vui được làm việc với cậu." - Cuối cùng, vẫn là anh lên tiếng trước. Gương mặt anh lạnh như gió đêm, đôi mắt đã từng nhìn cậu bằng thứ ánh sáng lấp lánh như cả ngàn vì sao, giờ đây sâu hút, hờ hững và vô hồn.
Cậu cố nở nụ cười gượng gạo, cố tỏ ra bình thản nhưng lại run rẩy như chứa đựng tất cả thương nhớ chưa từng vơi.
"Vâng, rất vui được hợp tác với công ty. Em...à, tôi có nghe Phi Long giới thiệu, anh là Giám đốc của chiến dịch này...Ờm, tôi thấy thường những người ở vị trí như anh sẽ không quan tâm đến mấy buổi rehearsal như thế này lắm. Không ngờ anh lại tận tâm đến nỗi ghé cả hai buổi duyệt, hay là anh đến xem ai diễn ạ?" - "Có phải là xem em không?" - Cậu đã rất muốn hỏi như vậy, nhưng hiện tại cả cậu và anh đều đã không phù hợp để hỏi những câu trẻ con như thế nữa. Và cậu biết rằng chuyện đó không thể nào xảy ra.
"Không có. Chỉ là tiện đường nên tôi ghé qua xem mọi người làm việc thế nào. Dù gì ngày mai cũng là một sự kiện quan trọng, tôi không muốn có sai sót". - Anh lạnh nhạt nói
Vĩ nhất thời không biết nói gì tiếp theo. Thái độ của anh làm cậu ngạt thở, dù rằng cả hai đã cách xa từ rất lâu rồi, dù rằng giờ đây có thể anh đã không còn yêu cậu nữa, nhưng chí ít đừng tỏ ra hờ hững xa cách như vậy, cậu không chịu nổi. Khẽ bấm hai ngón tay vào nhau, cậu ngẩng lên, định trả lời thì anh đã nói tiếp.
"Phần trình diễn của cậu rất tốt. Tôi nghĩ cậu có thể phát hành một MV cho bài hát chủ đề này. Nếu có thể, chúng tôi sẽ xem xét hợp tác để quảng bá bộ sưu tập mới. Tôi nghe nói các bài hát của cậu đều có một người đồng sáng tác, cậu có thể mời anh ta biểu diễn cùng." - Cường cất giọng chậm rãi, ánh mắt khẽ lướt qua hai ngón tay em đang bấm vào nhau.
Em vẫn thế, mười năm rồi mà tật xấu đó vẫn không sửa. Nhớ lúc xưa em thường cấu chặt ngón tay vào nhau mỗi khi căng thẳng, nhiều khi em nuôi móng và việc đó làm tay em đau, thi thoảng chảy máu. Anh nhớ mình đã ngồi cắt từng cái móng tay cho em và đan chặt tay em vào tay anh mỗi lần em căng thẳng để em không tự làm đau mình. Nhưng rốt cục thì cái nhìn đó cũng không dừng lại quá lâu, anh nhanh chóng rời mắt đi chỗ khác, nhìn em thêm chút nữa, anh sợ bản thân sẽ yếu mềm.
Vĩ thoáng sững lại, rồi khẽ cười.
"Cảm ơn anh, tôi sẽ xem xét lời đề nghị này. Còn về đồng sáng tác của tôi, có lẽ anh ấy sẽ không tham gia biểu diễn được".
"Anh ta có vẻ bí ẩn?" - Những đầu ngón tay anh khẽ co lại trong túi áo khoác, động tác nhỏ, song lại phơi bày sự căng thẳng ẩn giấu.
"Cũng có thể nghĩ như thế. Nhưng cũng may vì anh ấy đã cùng tôi viết nhạc suốt những năm tháng trưởng thành. Không thì chắc cũng khó trụ được đến giờ".
Trong lòng Cường thoáng nhói. Từng chữ "suốt những năm trưởng thành" như mũi dao xoáy vào ngực. Đáng lẽ, người bên cạnh em trong những năm ấy phải là anh. Nhưng anh làm gì còn tư cách đứng cạnh em nữa, là anh mà, là anh đã tự tay buông bỏ, là anh để em một mình. Là anh đã tự tay đẩy em ra khỏi cuộc đời anh và chẳng có dũng khí để kéo em về.
Hai người lại lần nữa chìm vào khoảng lặng kéo dài, chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ ngoài khung cửa. Vĩ nhìn anh, muốn hỏi hàng trăm câu: Anh có khỏe không? Anh còn yêu em không? Chúng ta có thể quay lại không? Nhưng đôi môi run rẩy, chẳng thốt thành lời. Cậu chỉ có thể gợi nhắc bằng vài ký ức nhỏ, như đưa tay khẽ chạm vào khoảng trời cũ:
"Trời hôm nay lạnh thật ha, chắc tôi sẽ bắt taxi về. Đi xe máy thời tiết này hơi lạnh, mà tôi lại quên mang khăn..."
"Vậy cậu về cẩn thận"– Cường cắt ngang, giọng lạnh lẽo đến mức chính anh cũng thấy tim mình co thắt. Anh quay đi, ánh mắt rời khỏi gương mặt cậu, chỉ nhìn xuống sàn gỗ lạnh. "Chú ý sức khỏe, cậu là ca sĩ chính xuyên suốt chiến dịch. Chúng tôi không muốn có sự cố nào xảy ra."
*********************************************************************************************
Cánh cửa khán phòng khép lại phía sau lưng Cường, để lại khoảng tối im lặng. Anh bước nhanh qua hành lang, giày da gõ cộp cộp trên sàn đá lạnh. Mỗi âm thanh vang lên như dội ngược vào ngực anh, nặng nề, khó thở. Anh muốn thoát ra ngoài, thoát khỏi đôi mắt đã nhìn mình như thể vẫn còn giữ nguyên vẹn tất cả ký ức ấy.
"Vĩ à, quàng khăn vào đi em, Hôm nay có 17 độ thôi đó". - Anh quấn chiếc khăn bông dày qua cổ cậu, mặt nhăn lại không hài lòng.
"Hongggggg, vướng lắm à. Mà đến lớp em cởi ra là lúc về lại quên". - Cậu bĩu môi, đầu lắc nguầy nguậy nhưng vẫn để anh chỉnh lại chiếc khăn đã cố định trên cổ.
"Không được, em là ca sĩ mà không biết lo lắng cho cái cổ họng của mình gì hết. Mà ai cho em cởi khăn khi đến lớp hả, anh không ở cạnh có ba tiếng thôi mà đã thế rồi. Cứ phong phanh thế này có ngày ốm mất."
"Có sao đâu, ốm có anh chăm mà" - Cậu cười tươi rồi dụi đầu vào ngực anh, anh cười bất lực, choàng một tay ôm Vĩ vào lòng, một tay xoa mái tóc thơm mùi bạc hà của người anh thương.
"Haiz" - Anh thở dài, cúi xuống nhìn cái đầu vẫn đang ngọ nguậy của con cún con kia mà ước thời gian ngừng lại, để anh có thể đắm chìm trong sự ngọt ngào này mãi. -"Em cứ bướng như thế này thì làm sao anh xa em được đây. Hễ lúc nào không ở cạnh em là anh lo lắm"
"Thì anh đừng xa em nữa là được mà. Chỗ Nguyễn Hồng Cường là ở bên cạnh Lê Bin Thế Vĩ. Ai cho anh đi đâu"
"Rồi rồi, vậy anh sẽ ở bên cạnh em mãi là được chứ gì. Giờ thì nhớ đi học không được cởi khăn ra nghe chưa, trời lạnh lắm".
Trong hơi thở mờ sương, tiếng cười và mùi gỗ thông thoảng qua, khoảnh khắc ấy ngọt ngào đến mức cả mùa đông dường như cũng trở nên dịu dàng. Nhưng giờ đây, nó chỉ còn trong ký ức của cả hai.
Ngoài trời, gió mùa thốc từng cơn. Hàng cây dọc lối đi lay động, lá rơi xào xạc. Cường đứng dưới mái hiên, một điếu thuốc kẹp giữa những ngón tay thon dài. Anh châm lửa, hít một hơi thật sâu, khói trắng hòa vào làn gió lạnh, tản ra như chính mảnh đời mà anh đã vứt bỏ.
Anh thấy mình hèn nhát. Bao năm qua, anh sống như một tượng đá, hoàn hảo trong mắt người khác, nhưng rỗng ruột trong đêm dài. Và hôm nay, chỉ một ánh nhìn đã làm mọi lớp vỏ vỡ vụn.
...
Trong xe, Vĩ vẫn ngồi tựa đầu vào cửa kính, nhìn ra bên ngoài, bàn tay ôm chặt cây đàn, quang cảnh nhòe đi trong đôi mắt ướt.
Từng câu nói của anh vọng mãi trong tâm trí cậu, và cậu tự hỏi sao anh phải lạnh lùng đến thế. Sao phải giả vờ như hai người chưa từng quen nhau, sao phải giả vờ như anh không còn yêu em nữa? Nếu thật sự quên, sao bàn tay anh vẫn còn siết chặt trong túi áo, sao anh không thể nhìn thẳng vào mắt em khi hai ta trò chuyện. Nếu thực sự đã quên, sao anh vẫn để em đi bên phải của mình khi hai ta cùng bước ngoài hành lang. Dù anh có phủ nhận, thì tình yêu kia chưa từng biến mất. Nó chỉ bị chôn sâu dưới lớp băng dày, và em đến để làm nó tan ra. Em sẽ không trốn chạy nữa, em đã đủ trưởng thành, đủ chín chắn để yêu anh và em sẽ bên anh như cái cách em để tên anh trong mọi bài nhạc em viết với danh nghĩa người đồng sáng tác.
Em chỉ hát khi yêu, và em yêu anh.
*********************************************************************************************
Căn phòng tổng duyệt sáng rực ánh đèn trắng, những chiếc gương lớn phản chiếu bóng người qua lại. Tiếng giày của người mẫu gõ lộp cộp trên sàn gỗ, xen lẫn với giọng đạo diễn catwalk. Trong góc, Duy đang tỉ mẩn kéo thẳng đường gấp áo vest trên vai một người mẫu, ngón tay nhanh gọn, ánh mắt chăm chú.
Chỉ có điều, suốt từ đầu buổi đến giờ, cái bóng cao lớn cách đó vài bước vẫn lạnh lùng như tượng đá. Lê Duy Lân đứng tựa cạnh bàn, lia mắt qua bảng timeline, thỉnh thoảng trao đổi ngắn gọn với ê-kíp hậu trường. Tuyệt nhiên, ánh mắt anh chưa một lần dừng lại ở Duy.
Duy cảm thấy gai người. Cái kiểu bị lơ đi như thể mình chẳng tồn tại khiến cậu bực hơn cả việc bị mắng. Tới lần thứ ba Lân đi ngang qua mà chẳng thèm liếc nhìn, Duy chịu hết nổi. Cậu khoanh tay, bước thẳng ra chặn đường anh, gắt giọng:
"Anh có vấn đề gì với tôi à?"
Lân sững lại, hàng lông mày khẽ nhíu. Anh không định dừng, nhưng ánh mắt bướng bỉnh của Duy buộc anh phải ngẩng lên.
"Không"
Một chữ ngắn ngủn, gọn lỏn, như xát muối vào lòng. Duy siết chặt cánh tay, môi mím lại:
"Không mà thái độ của anh lạnh như băng cả tuần nay? Tôi đã nhịn để chiến dịch này có thể diễn ra tốt đẹp, nhưng tôi không muốn làm việc với những người không tôn trọng mình. Nếu tôi làm gì sai, mời anh nói thẳng. Đừng ra cái vẻ đó với tôi, tôi cảm thấy không thoải mái".
Tim Lân khẽ đập nhanh, nhưng gương mặt anh vẫn giữ vẻ điềm nhiên. Trong lòng anh cứ dấy lên một mớ suy nghĩ chẳng đâu vào đâu. Anh ghét cảm giác này — ghen mà không dám thừa nhận, băn khoăn mà chẳng thể nói ra.
Cuối cùng, sau vài giây im lặng, anh thấp giọng:
"Tôi đã thấy em và Nguyễn Văn Khang ở tầng gửi xe".
Duy chớp mắt. Trong đầu cậu hiện ra hàng ngàn câu hỏi, không lẽ chỉ vì thế mà anh ta lạnh nhạt với cậu cả tuần qua sao? Cậu nhăn mặt, tuôn ra một tràng:
"Thì sao? Tôi không được đi cùng anh trai mình à? Hay anh nghĩ tôi được vào đây làm nhờ vì quan hệ? Tôi nói cho anh biết, là Giám đốc sáng tạo của công ty mời tôi làm nhà thiết kế cũng như stylist cho Gương mặt đại diện của các anh trong chiến dịch lần này. Tôi vào đây hoàn toàn nhờ thực lực, nên đừng nghi ngờ tôi và anh trai tôi".
Lớp băng trong lòng Lân nứt vỡ, anh đứng ngây người rồi khoé môi không tự chủ được cong lên thành một nụ cười. Anh cắn môi, cố không để tiếng cười bật ra rồi cứ quay đi quay lại trước gương mặt phẫn nộ khó hiểu của Đặng Đức Duy.
"Ra là vậy. Tôi nghĩ nhiều quá rồi. Là anh em đúng không, anh Khang thực sự là anh trai của em thôi đúng không?"
"Đúng, cùng mẹ khác bố. Mà anh hỏi làm vậy? Bỏ tay ra khỏi người tôi ngay". - Duy nhăn nhó gỡ bàn tay đang nắm lấy hai bả vai mình lắc lắc từ nãy đến giờ. Gì vậy? Sao tự nhiên anh ta hớn hở thế?
"Anh, anh cứ nghĩ hai người là...ừm người yêu"
"Chỉ vì cái suy nghĩ vớ vẩn đó mà cái mặt anh đen như đít nồi cả tuần nay à?"
"Ô, ai gọi mình ấy nhỉ...A Long à, à...ừ anh định bảo em cái này" - Lân bối rối đến mức anh không biết trả lời em như thế nào, đành rút tạm điện thoại ra, giả vờ rằng có người gọi đến rồi quay lưng chạy biến đi mất. Đức Duy thề, cậu không thấy hai bả vai anh ta đang run lên vì cố nhịn cười đâu.
Nhưng chính cậu cũng bất giác đỏ mặt khi nghĩ đến ánh mắt và sự vui mừng của Duy Lân lúc cậu nói rằng mình và anh Khang là hai anh em. Đôi mắt kia, mới đây thôi còn đầy nghi hoặc và lạnh nhạt, giờ lại sáng lên như đã giác ngộ chân lý gì lớn lao lắm vậy. Duy thấy tim mình đập nhanh hơn vào nhịp, rồi vội cúi đầu, giả vờ quay lại chỉnh lại cổ áo cho người mẫu để che đi cảm giác bối rối.
*********************************************************************************************
Sân thượng về đêm lộng gió. Không khí se lạnh làm Trung Anh rụt vai trong chiếc áo len mỏng, hai má ửng hồng vì gió phả vào. Em vốn chẳng muốn ra đây, nhưng nhìn ánh mắt cún con của Lâm Anh khi đứng trước nhà em, cuối cùng lại không nỡ từ chối.
Anh đứng trước mặt em, dáng người cao lớn, gương mặt tuấn tú phát sáng dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Bình thường anh kiêu ngạo đến thế, mà giờ đây lại cúi đầu nắm lấy tay em, giọng khẽ khàng như có chút bối rối:
"Anh xin lỗi nhé... Hôm trước anh hơi quá đáng, là anh lớn tiếng với em".
Trung Anh chớp mắt, hơi ngạc nhiên vì người đàn ông lạnh lùng ấy lại có lúc thành thật đến vậy. Em hừ nhẹ, môi hơi chu lên:
"Anh không chỉ làm em sợ đâu, anh còn mắng cả người ta nữa. Người ta chỉ là đồng nghiệp của em thôi mà. Em không thích anh như thế đâu."
Lâm Anh cười khổ, vươn tay kéo em lại gần rồi lấy áo khoác của mình phủ quanh người em. Cánh tay ấm áp vòng ra ôm lấy vai em, giọng nói vừa dỗ dành vừa hơi nũng nịu:
"Anh biết. Anh sai rồi. Anh chỉ là không chịu nổi khi thấy em cười với ai khác ngoài anh".
Một dòng điện xoẹt qua trái tim nhỏ bé của Trung Anh khi nghe Lâm Anh nói câu ấy, làm cả người em cứng đờ. Hơi ấm từ cánh tay rắn rỏi và áo khoác của anh bao trùm lấy em, xua đi từng luồng gió lạnh đang luồn qua mái tóc. Em mím môi, đôi tay nhỏ khẽ đẩy anh ra, nhưng càng cựa quậy thì càng cảm thấy mình bị giữ chặt hơn.
"Lạnh quá, cho anh ôm một tí đi mà" – Anh tì cằm lên hõm cổ em, còn tay đã di chuyển xuống siết chặt eo em từ lúc nào. – "Trung Anh ơi, Lâm Anh hứa Lâm Anh sẽ sửa mà, Trung Anh tha lỗi cho Lâm Anh nha".
Như thế thì bảo người ta từ chối kiểu gì đây, Lâm Anh đúng là cái đồ láu cá chết tiệt.
"Thôi được rồi, tạm tha vì thấy cũng chân thành. Nhưng chỉ lần này thôi đó". - Em cúi mặt xuống nói lí nhí, cố che đi gương mặt đỏ như trái cà chua của mình.
Cánh tay đặt ở eo em lúc này mới được nới lỏng hơn, Lâm Anh khẽ nhún chân, để mặt mình đối diện em rồi bật cười, ánh mắt anh sáng rực và lấp lánh như ánh đèn thành phố phía xa. Khẽ nâng cằm em lên, anh thì thầm:
"Vậy mai, em đến xem anh diễn nhé? Anh muốn được thấy em khi nhìn xuống sân khấu"
"Mai em có hẹn học đàn với Nguyên rồi. "
"Hoãn một buổi thôi mà. Với lại mai Nguyên cũng phải đến, sự kiện này cha tổ chức ra cho nó mà, không học với em được đâu. Trung Anh à, anh muốn em đến lắm. Đi mà..." – Lời nói nũng nịu, mềm mại đến mức bản thân Lâm Anh cũng thấy lạ. Từ bao giờ, một kẻ kiêu ngạo như anh lại có thể hạ giọng năn nỉ một người như vậy nhỉ? Trung Anh à, có lẽ anh yêu em đến mức mất kiểm soát rồi.
Cục bông nhỏ ngẩn ngơ nhìn anh. Tim em lỡ mất một nhịp vì nụ cười đẹp trai rạng ngời kia, ánh đèn như in trong mắt người đối diện, vừa ấm vừa rực rỡ, khiến em không đành lòng từ chối.
"Được... em sẽ đến."
Lâm Anh hạnh phúc đến nỗi ôm chặt em xoay một vòng. Anh cười, nụ cười không còn là vỏ bọc lạnh lùng thường thấy, mà là niềm hạnh phúc giản đơn, sáng bừng lên như thể vừa có một mặt trời nhỏ mọc giữa đêm tối. Anh đưa tay xoa nhẹ lên tóc em, rồi lặng lẽ giữ lấy bàn tay nhỏ bé kia, như thể chỉ cần buông ra là sẽ đánh mất mãi mãi.
*********************************************************************************************
Nhà hát dần vắng đi, những hàng ghế đỏ vốn đã ít tiếng trò chuyện giờ chỉ còn thưa thớt vài bóng người lo dọn dẹp. Trên sân khấu, ánh đèn vàng dịu hắt xuống chiếc đàn piano đen bóng, phản chiếu đôi tay thon dài của Phúc Nguyên. Một buổi hòa nhạc nhỏ, catxe chẳng đáng là bao, nhưng ở đây em được phép chơi những gì mình muốn. Không chạy theo thị hiếu, không bắt ép, không ràng buộc - một điều theo em là xa xỉ với những người đang lăn lộn kiếm tiền. Thế nên dù khán phòng chẳng mấy khán giả, dù chẳng kiếm được bao nhiêu, em vẫn yêu nơi này. Em vẫn đến đây, vài lần một tháng, trong suốt 5 năm qua.
Buổi biểu diễn kết thúc lâu rồi nhưng em chưa rời đi. Em ngồi lại, để từng phím đàn ngân lên một giai điệu dịu dàng. Thanh âm đẹp, nhưng buồn.
Bản nhạc mới em viết — chậm rãi, miên man, như tiếng mưa rơi trên cửa kính những ngày đông, như tiếng thở dài lặng lẽ chạm vào lòng người. Những nốt nhạc trôi đi bằng một thứ cảm xúc chỉ có thể nghe bằng trái tim: sự khao khát được sẻ chia, vỗ về, xen lẫn chút day dứt và tội lỗi không thể xoá nhoà.
Nguyên khẽ nhắm mắt, nghĩ về chuyện lúc sáng. Ngày mai, sự kiện mở màn chiến dịch sẽ diễn ra, các anh bảo em nên đến. Không ai nói thẳng, nhưng Nguyên đủ thông minh để hiểu rằng chiến dịch này vốn dành cho mình. "Men in Silence", từ concept, slogan, ngày tổ chức... tất cả đều được lựa chọn cẩn trọng, như thể đang gợi nhắc về một người. Về em. Em cũng không lạ, vì cả bốn anh đều được đã lấy làm trung tâm của các chiến dịch trước đó của tập đoàn. Cha muốn làm vậy để nhắc rằng các anh em là trụ cột của Nguyễn Sơn, hành trình phát triển của tập đoàn đều có dấu ấn của cả năm đứa con trai ông.
Em thoáng cười chua chát, ngón tay dừng lại trên phím đàn. Ngày đó — em chưa từng coi đó là ngày kỷ niệm. Đối với em, nó chẳng bao giờ là vui vẻ, em nghĩ các anh hẳn cũng thế. Nhưng cha muốn vậy, và khi ông đã quyết, chẳng ai dám cãi.
Tiếng đàn lặng đi, thay bằng âm vang trống rỗng của khán phòng, tiếng cộp cộp của đế giày trên sàn gỗ ngày một lớn. Và rồi một giọng nói cất lên, kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ:
"Em viết bản nhạc này cho ai à?"
Nguyên ngẩng đầu.
Nguyễn Văn Khang.
Anh ta xuất hiện dưới ánh đèn vàng, gương mặt tròn xoe và xinh đẹp đến mức không ai nỡ chạm vào. Khang nhìn em, bằng ánh nhìn dịu dàng và ngọt ngào mà em chưa từng được thấy. Nguyên không biết tại sao anh ta lại ở đây, có lẽ là tiện đường ghé, có lẽ là để theo dõi em, có lẽ chỉ vì anh ta thích nghe nhạc...Quá nhiều lý do có thể được đưa ra, nhưng giờ em cũng không còn tâm trạng để quan tâm nữa.
"Một người đặc biệt. Người mà tôi chỉ có thể giao tiếp bằng những bản nhạc".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com