Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Cơn giông

Ánh đèn nhà hát dần lùi lại phía sau lưng, để lại khoảng không gian lạnh lẽo của buổi tối mùa đông trải dài trước mặt. Phúc Nguyên và Văn Khang đi cạnh nhau trên con đường lát đá trong công viên, bước chân của hai người vang lên khe khẽ, hòa cùng tiếng gió xào xạc qua hàng cây cao rợp bóng. Bầu trời đêm trôi lặng lẽ, loang loáng những mảng mây mỏng trôi ngang qua, để lộ vài vì sao sáng lấp lánh. Nguyên đi chậm lại, bàn tay giấu trong túi áo khoác, đầu hơi cúi xuống, tự hỏi tại sao mình lại đồng ý mình đi cùng tên kia ra đây. Bên cạnh cậu, Khang vẫn giữ dáng vẻ thảnh thơi thường thấy, áo măng-tô màu xám phủ qua gối, cổ áo hơi dựng lên che nửa gò má. Mái tóc đen mềm rủ xuống, ánh trăng trên đầu anh chiếu xuống thành những sợi bạc mảnh.

"Anh không phải là mối nguy, Nguyên à." – Khang bất chợt cất tiếng, giọng trầm nhẹ như tiếng nước chảy qua ghềnh đá. "Nhưng anh đánh giá cao sự thông minh của em, vì đã sớm phát giác ra những nguy cơ quanh mình. Đề phòng là một chuyện tốt."

Nguyên ngước nhìn anh, đôi mắt khẽ lay động sau tròng kính gọng tròn. Cậu cười nhạt, không hẳn phủ nhận nhưng cũng chẳng dễ dàng tin tưởng.

"Tại sao anh lại lên phòng bố tôi?"

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi nhựa cây ngai ngái. Khang bước thêm vài nhịp rồi dừng lại, tay đút sâu vào túi áo, ánh mắt nghiêng sang cậu, bình thản đến mức Nguyên không thể nhìn ra anh ta đang suy tính điều gì.

"Anh chỉ báo cáo lại công việc. Vậy thôi. Thỉnh thoảng bố em sẽ muốn lắng nghe những ý kiến từ cấp dưới để nắm bắt tình hình. Những quản lý cấp cao thường họ chỉ nắm được tổng thể, nếu muốn hiểu rõ một vấn đề gì đó, các nhà đầu tư và tổng giám đốc là không đủ. Làm việc trực tiếp với các quản lý cấp thấp hoặc thậm chí đôi khi là các nhân viên bình thường sẽ giúp em nắm bắt vấn đề một cách chi tiết và đa chiều hơn. Nói vậy chứ bố em cũng không làm thế nhiều đâu, ông ấy không có nhiều thời gian." – Anh đáp, không để lại khe hở cho tranh cãi.

Nguyên mím môi. Cậu biết anh ta không nói thật, nhưng cậu không có cách nào phản bác. Sự điềm tĩnh của anh ta khiến cậu khó chịu, như đang đứng trước một vách tường nhẵn nhụi không có chỗ bấu víu. Nhưng đồng thời, cũng chính dáng vẻ ấy lại kéo cậu về phía anh, như một khúc nhạc dở dang buộc người ta phải lắng nghe đến tận cùng.

"Tại sao anh nghĩ rằng tôi giả vờ ngây thơ? Tôi diễn tệ thế cơ à?" – Cậu hỏi

"Cũng không tệ lắm, nhưng anh nghĩ anh nếm trải đủ nhiều để nhận ra. Hôm ấy nhìn em, anh nhớ lại mình của nhiều năm trước". – Anh suy nghĩ gì đó rồi bật cười

"Hửm?"

"Lúc đó anh 22 tuổi, hồi sinh viên cũng đi làm được một chút nên cũng nghĩ mình khôn ranh. Cho đến khi anh gặp một người, ông ấy nhìn ra lời nói dối của anh chỉ bằng một cái liếc mắt. Khi bị ông ấy vạch mặt, anh sợ đến mức chết trân tại chỗ chứ không được như em đâu, em còn đáp lại được anh mấy lời".

"Anh nói anh từng giống tôi bây giờ."

"Ừ. Có những người để có thể sống tốt thì nên nhắm mắt bịt tai lại. Cuộc sống mà, không có tiền bạc, không có quyền thế thì không nên biết nhiều, càng không nên hiểu nhiều. Lỡ hiểu nhiều biết nhiều rồi thì phải giả vờ là mình không hiểu, không biết. Có như thế cuộc đời này mới dịu dàng với anh hơn một chút.".

Những tán bằng lăng già che cả một góc tối, ánh sáng yếu ớt từ đèn đường và mặt trăng chiếu xuống chỗ hai người, đủ sáng để họ nhìn thấy nhau, nhưng đủ tối để những người ngoài kia không biết hai người làm gì. Nguyên thả người ngồi xuống trước, còn Khang, anh ta ngả người, nằm hẳn xuống, gối đầu lên đùi cậu.

"Này, anh làm cái gì đấy?"

"Cho anh nằm lát thôi, anh già rồi, ngồi nhiều đau lưng lắm". – Khang đáp, đôi môi cong nhẹ thành một nụ cười mãn nguyện.

"Không phải lươ.."

Khoảnh khắc Nguyên cúi xuống, trái tim nhỏ bé của chàng trai trẻ bỗng đập mạnh như có ngàn cơn sóng vỗ liên hồi. Dưới ánh đèn mờ, gương mặt của người kia hiện lên đẹp đến mức khó tin. Khuôn mặt tròn xoe, làn da trắng mịn như sứ, gò má phơn phớt hồng vì gió lạnh, chiếc mũi cao thanh thoát, đôi mắt long lanh dưới ánh sáng vàng mờ. Một đóa hoa vừa tinh khôi vừa quyến rũ, một sự xinh đẹp mong manh khiến người ta muốn chà đạp vừa muốn tôn thờ. Nguyên thấy sống mũi mình nóng ran, những lời định nói cứ thế kẹt lại nơi cổ họng, bàn tay luống cuống không biết để đi đâu, cuối cùng không kiềm được mà đặt lên gò má người ở dưới. Sự mềm mại từ gò má và hơi thở của anh ta giống như chất gây nghiện, mà không may, cậu lại lỡ chơi liều nặng nhất.

Nguyên không dám nhìn lâu, cậu ngẩng đầu hướng ánh mắt lên bầu trời, nơi những tán cây đan nhau thành mảng tối dày đặc.

"Tay em để không đúng chỗ hơi lâu đấy." – Khang nói, nhưng không có dấu hiệu đẩy tay cậu ra.

"Im lặng đi. Đầu anh để trên đùi tôi được thì tay tôi cũng để trên mặt anh được chứ." – Cậu nói, ngón cái khẽ miết gò má người kia.

"Sao, nghiện rồi à". - Khang khẽ dụi mặt vào lòng bàn tay người kia rồi hỏi, nhưng không nghe được câu trả lời. Cũng không cần thiết lắm, anh biết câu trả lời là gì mà.

Một lát sau, Nguyên cất lời, phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Anh có thường đến nhà hát này không?"

"Có. Nhà hát là nơi yên tĩnh hiếm có ở cái đất Hà Nội này, một thiên đàng anh đã vô tình kiếm tìm được giữa cái địa ngục mà anh đang lạc lối."

Ngón tay Nguyên khẽ dừng lại, cậu khẽ thở dài, rồi hỏi tiếp:

"Lâu chưa?"

"Lần đầu tiên anh đi đến đó là vào năm mười tuổi, anh đi lạc và chẳng hiểu sao dừng chân trước nhà hát. Lúc đó khán phòng chỉ có một người ngồi nghe. Một người phụ nữ, xinh đẹp lắm, cô ấy đang mang thai, bụng cũng khá lớn. Anh ngồi bên cạnh cô ấy, nghe hết một bản nhạc rồi được cô ấy giúp tìm bố mẹ. Sau đó nhà anh chuyển đi nơi khác, mãi sau này về lại Hà Nội thì anh ít ghé hơn. Một ngày mùa đông năm năm trước, anh có dịp ghé lại và từ đó nơi này trở thành trạm nghỉ mỗi khi anh bị đời xô ngã." – Anh khẽ nhắm mắt rồi kể lại, tâm trí trôi về những miền ký ức xa xôi, về người phụ nữ ấy, về ngày định mệnh của đời anh, về những tội lỗi anh đem theo bên mình và phải bấu víu vào những bản nhạc để cảm thấy bản thân được giải thoát.

"Mười tuổi...Vậy là cũng 22 năm rồi. Đôi khi bánh xe của định mệnh lại dừng chân ở những chỗ mà ta không ngờ tới nhỉ?" – Nguyên đáp, bàn tay khẽ đưa lên vuốt vài lọn tóc đang loà xoà trên trán anh.

"Còn em thì sao? Cơ duyên nào đưa em tới đây?"

"Nếu tôi nói là tôi mơ thì anh có tin không?"

Khang không đáp, chỉ khẽ đưa đôi mắt khó hiểu lên nhìn em.

"Tôi đã mơ thấy mẹ, vào trước ngày sinh nhật năm mười bảy tuổi. Đó là năm đầu tiên tôi có thể tự mình viết được một bản nhạc, nhưng không có lời. Bà đã đến bên và hát cho tôi nghe. Tôi không nhìn rõ gương mặt bà, nhưng tôi nghe thấy tiếng bà hát, bằng chính giai điệu của bản nhạc mà tôi sáng tác. Tôi đã thấy những hình ảnh mơ hồ, tôi thấy nhà hát, thấy khán phòng, thấy cây đàn piano. Vì thế nên tôi đã quyết định tới đây và lần đầu tiên được ngồi đàn khúc ca của riêng mình trước nhiều khán giả."

Khoảng lặng kéo dài. Tiếng dế rả rích trong bụi cỏ. Xa xa, hồ nước phản chiếu ánh trăng mờ, lăn tăn sóng nhỏ. Khang chậm rãi hít một hơi, để khí lạnh tràn vào phổi, hy vọng nó có thể dập tắt cơn hỗn loạn trong tim. Đúng là bánh xe định mệnh dừng lại ở nơi anh không ngờ tới, có lẽ đúng thật là định mệnh đã đưa anh tới gặp em. Khi ngày anh trở lại nơi ấy sau nhiều năm cũng là ngày em ngồi đó đàn lên khúc nhạc đầu. Em và những bản nhạc của em, là thiên đàng anh dừng chân khi lạc lối, là thứ đã cứu vớt cuộc đời anh để anh khỏi đi sai đường. Và rồi nơi thiên đàng ấy níu giữ anh càng lúc càng lâu, cho đến khi hồn anh lạc vào trong những nốt nhạc em viết, trái tim anh rung động cùng với những cảm xúc nơi em, anh mới bàng hoàng nhận ra mình đã không còn lối thoát.

Nếu thực sự mẹ đã đưa anh tới gặp em, thì chắc mẹ cũng ưng ý chàng rể này nhỉ?

Khang cười nhẹ, ánh mắt xa xăm: "Anh đoán mẹ của em cũng rất yêu âm nhạc."

Những ngón tay của Nguyên dừng lại trên những lọn tóc của anh, mắt thoáng buồn:

"Có lẽ vậy."

"Em biết không, câu chuyện của em làm anh nhớ đến người phụ nữ anh gặp trong nhà hát. Ánh mắt em nhìn cây đàn hôm nay, giống với ánh mắt của cô ấy khi đó. Cô ấy đã từng nói với anh rằng âm nhạc là thứ có thể kết nối những tâm hồn, vượt qua cả thời gian và không gian. Và rằng nếu một mai khi hai con người không thể ở cạnh nhau nữa, linh hồn của họ vẫn có thể tìm đến nhau thông qua những bản nhạc. Khi ấy anh không hiểu nhiều. Nhưng đến bây giờ, anh nghĩ, có lẽ trong bụng bà ấy, đứa trẻ cũng đang lắng nghe. Và biết đâu, nó đã yêu âm nhạc từ lúc chưa chào đời."

Khi cả hai rời khỏi công viên, bước chân khẽ vang trên lối lát đá, khoảng lặng giữa họ bỗng trở nên dày hơn cả màn đêm.

"Nguyên à." - Trước khi đi rẽ hướng, anh quay lại gọi cậu. "Người phụ nữ anh gặp...yêu con cô ấy nhiều lắm. Và cô ấy hy vọng đứa bé đó cũng có thể yêu thương chính mình."

Nguyên khựng lại, như nhận ra điều gì đó. Cậu quay đầu, ánh mắt hơi run, nhìn anh, nhưng không nói được gì.

"Anh đã từng thấy ảnh gia đình em trong phòng làm việc của bố em."

"Nguyên, đừng tự dày vò bản thân mình nữa em."

***************************************************

Đêm thành phố sáng rực với những ánh đèn trải dài như hàng ngàn vì tinh tú. Tòa nhà của tập đoàn Nguyễn Sơn được phủ kín ánh sáng, những dải đèn led chạy dọc theo các tầng kính, hắt xuống mặt đường một thứ ánh bạc lấp lánh. Dòng xe sang nối dài trên đại lộ, tiếng máy ảnh lách tách vang lên không dứt. Đèn flash lóe sáng như pháo hoa, chiếu lên từng gương mặt bước xuống thảm đỏ, khiến cả con phố như chìm trong ánh hào quang.

Sảnh lớn biến thành một đại dương ánh sáng. Những màn hình led khổng lồ dựng quanh, phát liên tục đoạn trailer về chiến dịch mới của Nguyễn Sơn - "Men in Silence". Ánh đèn pha lê rải khắp trần cao, chiếu lên hơn một trăm bàn tiệc phủ khăn trắng. Những ly thuỷ tinh xếp ngay ngắn, những bó hoa hồng trắng và lan hồ điệp cắm xen kẽ. Tiếng violin du dương vang lên từ dàn nhạc sống, hòa cùng tiếng người rì rầm đầy phấn khích.

Tầng khán đài chính diện sân khấu, ông Sơn ngồi ngay vị trí trung tâm. Bộ vest màu đen kẻ sọc làm nổi bật dáng ngồi thẳng tắp, nghiêm nghị như một vị vua đang kiểm soát toàn bộ mọi thứ. Ngồi bên phải là Bạch Hồng Cường - cậu cả, đã quen mặt với cánh báo trí cả chục năm nay. Anh vẫn giữ dáng vẻ thưởng thấy, ánh mắt sâu thẳm, lạnh lùng và khó đoán. Đối lập với Cường, Nguyễn Thanh Phúc Nguyên - cậu út, người lần đầu được xuất hiện trước truyền thông, trẻ trung trong bộ trang phục mới nhất của chiến dịch, đôi mắt hồn nhiên thích thú nhìn mọi thứ xung quanh.

Không khí trong thán phòng nhộn nhịp như một lễ hội xa hoa nơi mọi ánh mắt, mọi ống kính đều thuộc về Nguyễn Sơn và bộ sưu tập mới nhất của họ. Trên hàng ghế khách mời, những gương mặt quen thuộc của showbiz và giới kinh doanh lần lượt xuất hiện: đạo diễn đình đám, nữ diễn viên đoạt giải quốc tế, chủ tịch các tập đoàn đối tác, cả những người mẫu hàng đầu thế giới bay về chỉ để góp mặt. Mỗi cái bắt tay, mỗi nụ cười đều được ống kính ghi lại, lan truyền trên mạng xã hội gần như tức khắc. Phi Long cầm ly rượu vang, đi hết chỗ này đến chỗ khác, nụ cười luôn thường trực trên môi. Dù có chạy tất bật từ sáng tới tối nhưng gương mặt chưa một lần nhăn nhó, một thứ năng lượng dồi dào nhưng dễ chịu, khiến người ta không khỏi cảm thán.

Âm nhạc trong khán phòng chợt hạ xuống, ánh đèn mờ đi. Tất cả hướng về sân khấu. Giọng MC vang lên:

"Và sau đây màn trình diễn cho Bộ sưu tập mới nhất xin được phép bắt đầu. Xin giới thiệu... Lê Bin Thế Vĩ."

Tiếng vỗ tay như sấm rền.

Vĩ bước ra, khoác trên mình bộ trang phục do Đặng Đức Duy thiết kế riêng: áo sơ mi trắng ôm dáng, blazer đính đá li ti lấp lánh như cả ngàn vì sao. Mái tóc đen vuốt gọn, đôi mắt sáng rực dưới ánh đèn. Chỉ một cái quay người, cả sân khấu đã bừng sáng, dáng vẻ rực rỡ của một ngôi sao khiến khán phòng như nín thở.

Rồi anh cất giọng.

Tiếng hát vang lên trong trẻo, mạnh mẽ, từng nốt ngân như sóng vỗ lan dần, ôm trọn lấy trái tim người nghe. Đó là ca khúc chính của sự kiện – giai điệu mang cả sự hân hoan lẫn khát vọng vươn xa, khắc họa tinh thần Nguyễn Sơn.

Trong ánh đèn, Bạch Hồng Cường ngồi bất động. Ngón tay siết chặt thành ghế, ánh mắt không rời hình bóng trên sân khấu. Khoảnh khắc ấy, mười năm ký ức tràn về, từng đêm, từng khúc nhạc, từng lời ca chưa kịp hát. Vĩ vẫn vậy – vẫn là chàng trai hát bằng cả trái tim, vẫn ánh mắt sáng rực như vì sao. Nhưng nay, em tỏa sáng trước hàng ngàn người, không còn thuộc về một mình Cường nữa. Một niềm đau nhói nhạt nhòa trong lồng ngực, nhưng cũng xen lẫn niềm tự hào không gọi thành tên.

Ngay khi Vĩ cất lời hát, hàng chục máy quay chuyên nghiệp lia ống kính, hàng trăm bài báo điện tử đồng loạt đăng tin, video được cắt dựng phát tán tức thì trên mọi nền tảng. Trong vài phút, cái tên Nguyễn Sơn phủ kín mạng xã hội.

Ánh đèn sân khấu bỗng tối lại, chỉ còn một luồng sáng trắng quét dọc sàn catwalk. Không khí trong khán phòng như nghẹt thở.

Giữa từng lời ca của Lê Bin Thế Vĩ, Nguyễn Lâm Anh bước ra.

Anh khoác trên mình bộ vest nhung đen ôm sát, cổ áo dựng cao, đường cắt gọn gàng ôm lấy bờ vai rộng. Gương mặt không chút biểu cảm, ánh mắt lạnh lùng, bước đi chậm rãi mà kiêu ngạo. Dáng anh nổi bật đến mức cả sảnh đường dường như bị hút vào từng nhịp sải chân. Một vedette đúng nghĩa – đẹp trai, kiêu hãnh, không cần nở nụ cười vẫn khiến mọi ánh nhìn đổ dồn, anh không bước theo ánh sáng, ánh sáng phải rọi theo anh. Anh ngồi ở đâu, ở đó là ngai vàng.

"Mọi hào quang của Nguyễn Sơn mấy chục năm nay đều gom hết vào người cậu ta à?" – Một đạo diễn lẩm bẩm, mắt không rời sàn diễn.

"Khí chất của bố và vẻ đẹp của mẹ. Kiệt tác." – Một nữ doanh nhân gật gù, tay nâng ly rượu.

Tiếng trầm trồ nối tiếp nhau vang lên. Mỗi lần người mẫu bước ra, những bộ trang phục lại khiến khán giả phải trầm trồ khen ngợi: Đường cắt phá cách nhưng tinh tế, màu sắc sang trọng nhưng vẫn trẻ trung, thể hiện hình ảnh người đàn ông của thế hệ mới. "Talk less, do more" - Một thông điệp được truyền tải rõ ràng và tinh tế, nâng tên tuổi của Nguyễn Sơn lên một tầng cao mới và khẳng định vị thế trên thị trường thời trang.

Chỉ sau hơn hai tiếng từ lúc bắt đầu sự kiện, hàng loạt email hợp tác đã được gửi đến hòm thư của ban tổ chức. Các đơn vị phân phối, sản xuất, vận chuyển... chen nhau để đặt lịch đàm phán. Những sản phẩm sold out toàn bộ đơn đặt trước và vẫn chưa có dấu hiệu ngừng, điểm sàn chứng khoán tăng lên liên tục. Thành công đã rõ ngay khi show còn chưa kết thúc.

Tâm điểm truyền thông lại bất ngờ dồn về hàng ghế đầu - Nguyễn Thanh Phúc Nguyên.

Cậu út của nhà Nguyễn Sơn mặc bộ trang phục mới nhất trong BST – áo sơ mi trắng cài kín cổ, khoác blazer xanh lơ ánh bạc, đôi mắt long lanh như pha lê, đang mỉm cười rạng rỡ trước ống kính. Nụ cười ngây thơ, hồn nhiên, ánh mắt trong veo háo hức khi nhìn các anh bước trên sàn diễn. Bên cạnh một Nguyễn Huỳnh Sơn nghiêm nghị và Bạch Hồng Cường lạnh lùng đã quá quen mặt, Phúc Nguyên xuất hiện như một làn gió mới, tinh khôi và lạ lẫm, tích cực và đáng yêu. Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi, hàng trăm ống kính đồng loạt hướng về cậu.

"Cậu út tập đoàn Nguyễn Sơn lần đầu lộ diện."

"Người này là ai mà được xuất hiện bên cạnh chủ tịch của tập đoàn thời trang lớn nhất Việt Nam?"

"Soi học vấn khủng của cậu út nhà Nguyễn Sơn"

Những dòng title liên tục xuất hiện trên các fanpage, báo mạng, Twitter, Instagram, Facebook, Threads. "First thread" mọc lên như nấm, các "bạn đại học" không biết từ đâu ra review về một Phúc Nguyên giản dị, dễ thương, hoà đồng, thủ khoa đầu vào nhạc viện, được học bổng xuất sắc tất cả các kỳ học,...Những video cover và demo sáng tác của cậu nhanh chóng được lan truyền, khiến người ta trầm trồ về khả năng sáng tác và những lần highnote đỉnh cao, tư duy âm nhạc thông minh và cách xử lý các bài hát rất tinh tế. Trang phục trên người Phúc Nguyên nhanh chóng được soi ra và quá tải lượng đặt trước vì kiểu phối này cả nam và nữ đều có thể mặc được. Lượng follow trên mọi nền tảng của cậu tăng vọt, gần 200.000 chỉ trong bốn giờ sự kiện.

Đương nhiên những điều này đều nằm trong kế hoạch của Phi Long và Phúc Nguyên. Tất cả những bài truyền thông hôm nay đều được anh lên kịch bản, nội dung của từng bài đăng threads, thậm chí là của cả các comment đều phải được duyệt trước. Nếu có bất kì bên truyền thông nào lên bài không đúng ý, vài trăm acc clone sẽ vào spam để hệ thống bóp tương tác và đánh sập. Phúc Nguyên đã ẩn hết mọi thứ không cần thiết từ trước, ngoan ngoãn làm một em bé ngây thơ hồn nhiên trước hàng ngàn người. Nhưng khi ngẩng mặt lên, cậu chạm phải ánh nhìn của Văn Khang. Giữa đám đông ồn ào, anh vẫn lặng lẽ quan sát, không cười, chỉ ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tim Nguyên chao đảo.

Thời gian trôi. Lâm Anh hoàn thành phần mở màn một cách xuất sắc. Theo kế hoạch, anh còn phần kết – để thổi bùng toàn bộ không khí lên cao trào. Nhưng lúc quay lại hàng ghế VIP, ánh mắt anh liên tục quét qua khán đài. Trung Anh vẫn chưa tới.

Lâm Anh nóng ruột, anh có dự cảm không lành. Anh rút điện thoại, gọi cho em, nhưng cả ba lần đều không bắt máy.

Anh gọi tiếp. Lần thứ tư. Lần thứ năm. Vẫn chỉ tiếng tút dài vô cảm.

Mồ hôi bắt đầu rịn ra lòng bàn tay. Anh ấn gọi lần thứ sáu. Và lần này, có người nhấc máy.

"Anh là người nhà của cậu bé này sao?" – một giọng lạ vang lên, gấp gáp, nóng vội. – "Cậu ấy bị xe tông ở gần tòa Nguyễn Sơn. Tôi và bạn tôi đang đưa cậu ta vào khoa cấp cứu bệnh viện Việt Đức. Anh đến nhanh đi!"

Thế giới của Lâm Anh như nổ tung trong khoảnh khắc ấy. Tiếng nhạc, ánh đèn, tiếng vỗ tay dường như vụt tắt, chỉ còn một khoảng trắng nhức nhối trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com