Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Giấc mơ

Nó lại mơ.

Nó cũng không rõ sao nó biết mình đang mơ. Có lẽ vì nó vẫn còn đủ ý thức để hiểu, chỗ nó đang đứng đẹp hơn bất kỳ nơi nào trên cái địa ngục mà nó đang sống. Một vườn hồng ngập nắng, một chân trời rải đầy cánh hoa bay. Ở cuối đường, đang có một người chờ nó. Mảnh mai, dịu dàng, tĩnh lặng. Tất cả đều bình yên, đẹp đẽ đến mức trái tim nó thắt lại.

Nó bắt đầu chạy thật nhanh. Chỉ một chút nữa thôi, nó sẽ chạm được. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước, chỉ cần vươn tay ra là có thể ôm lấy.

Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, bóng dáng kia vụt mất, tan ra như làn khói giữa những dải ánh sáng mong manh.

"Mẹ" – Nó mở mắt. Mồ hôi chảy ướt đẫm trên trán.

Nó thở dài, lắc đầu bất lực rồi đi ra ban công, ngẩng đầu ngắm nhìn ánh trăng lấp lánh trên vườn hồng. Ánh trăng dịu dàng như mẹ nó vậy.

Nó nhớ mẹ quá.

Nó nhớ gia đình nó trước đây.

Nó nhớ rằng nhà nó đã từng rất hạnh phúc. Nó nhớ rằng nó đã từng nghĩ mình là đứa trẻ may mắn nhất trên đời.

Nó nhớ ngày ấy, khi cả bố và mẹ cùng làm may, ngày ngày ngồi bên chiếc máy khâu kẽo kẹt, tiếng kim đạp đều đặn hoà vào tiếng radio cũ. Bố mẹ nó yêu thương nhau lắm, tuy cuộc sống chẳng mấy dư dả, nhưng chưa bao giờ họ cãi vã. Bố nó hay chở mẹ nó đi chợ, ông không để bà phải làm bất cứ công việc gì trong nhà dù là việc nặng hay nhẹ (trừ nấu ăn vì bố nó chỉ biết luộc trứng), quan tâm bà từ những điều nhỏ nhất, nhắc nhở bà đeo tất chân mỗi khi mùa đông tới (hoặc sẽ tự mình đeo cho bà luôn), để những đồ mẹ hay dùng ở khắp nhà vì biết bà đãng trí, hay mua một đống sách rồi ngồi đọc cho bà nghe khi rảnh. Mỗi lần cùng nhau đi ngoài đường, mẹ luôn là người đi ở trong, bố nó đi ngoài cùng, còn nó thỉnh thoảng sẽ được bố bế, hoặc sẽ nắm tay cả hai người rồi đu qua những vạch kẻ mà nó tưởng dài cả mét. Khi qua đường, bố sẽ bế nó lên, nắm chặt tay mẹ nó, ngó trước ngó sau cẩn thận rồi mới đưa hai mẹ con qua. Những cử chỉ tưởng chừng nhỏ bé ấy, trong mắt nó lại lớn lao và đáng ngưỡng mộ vô cùng. Nó đã từng nghĩ, sau này nếu yêu ai, nó cũng sẽ yêu theo cách ấy – đặt người mình thương vào chỗ an toàn nhất và yêu người ấy bằng tất cả những gì mình có. Suy nghĩ đó theo nó đến tận mãi sau này, khi nó gặp và yêu Vĩ. Từ thói quen để em đi phía trong mình khi đi ngoài đường cho đến việc nhắc nhở em ăn mặc đủ ấm, để những thứ em hay dùng ở những nơi dễ thấy, sắp xếp lại sách vở và đồ làm nhạc cho em. Tất cả những điều ấy, nó đều học từ tình yêu nồng nàn mà nó từng chứng kiến ở bố mẹ.

Năm nó bốn tuổi, mẹ mang thai em Lân, nhà nó lúc đó cũng đã khá hơn một chút. Nó nhớ mỗi lần mẹ nó bước ra khỏi cửa, dù chỉ là vài bậc trước cửa nhà, bố nó cũng lo sốt vó, chạy tới ôm lấy vai bà rồi dìu xuống từng bậc một. Khi cả nhà ra bờ đê hóng gió, mẹ nó sẽ ngồi ở chỗ cao nhất, ngắm nhìn sông chảy, bố nó ngồi cạnh, nắm tay và nói chuyện với bà, còn nó muốn làm gì thì làm. Bố dặn nó phải luôn ngoan ngoãn nghe lời mẹ, không được để mẹ buồn. Mẹ nó là người giàu tình cảm, lại hay buồn hay nghĩ, nên luôn phải có một người ở bên cạnh tâm sự bầu bạn. Khi ấy nó gật đầu lia lịa, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc như người lớn. Nó yêu mẹ nhất mà, còn yêu hơn cả bố cơ (vì nó nghĩ mẹ yêu nó hơn bố, còn bố thì chẳng yêu nó hơn mẹ). Tình yêu trẻ con ngây ngô trong sáng nhưng ấm áp và mãnh liệt, đủ để nó ôm lấy mẹ mỗi tối và thủ thỉ rằng nó sẽ không bao giờ để mẹ buồn.

Rồi nó đón từng đứa em cùng bố mẹ, lần nào bố bế các em từ phòng sinh ra nó cũng nhảy cẫng lên vì hạnh phúc. Em Lân, em Long, em Lâm Anh, em nào của nó cũng dễ thương vô cùng. Nó còn nhớ như in lời mẹ nó bảo nó lúc mang thai em Nguyên: "Con là anh lớn, con được may mắn sống với bố mẹ nhiều hơn các em một chút mà, nên con phải yêu thương và nhường nhịn các em. Như so với em Nguyên là anh Cường được sống với bố mẹ nhiều hơn em hẳn mười năm luôn này". Câu nói tưởng chừng đơn giản ấy cứ hằn sâu trong trí nhớ, trở thành luật bất thành văn trong từng hành động của nó sau này.

Nhưng không phải lúc nào nó cũng dễ dàng làm theo. Nhiều khi nó tức mấy đứa em của mình lắm. Long là đứa nhiều trò, khôn lỏi, lúc nào cũng chọc phá Lân, làm Lân khóc nhè, khiến nó tức đến nỗi muốn tét đít mấy cái. Lâm Anh là cái đứa nhõng nhẽo, suốt ngày khóc đòi mẹ, nó dỗ thế nào cũng không chịu nín, bắt mẹ bế mới được. Thấy mẹ nó mệt mỏi vì phải trông các em, nó xót xa lắm.

Nói vậy thôi chứ nó vẫn yêu mấy đứa em của mình nha. Mỗi lần ở trên lớp có bài văn viết về gia đình, nó luôn được điểm mười đó. Nó hãnh diện khoe với bạn bè gia đình nó hạnh phúc ra sao, các em nó dễ thương thế nào, còn thường xuyên dẫn các bạn về nhà chơi nữa. Thầy cô khen nó là đứa trẻ ngoan, bạn bè thích chơi với nó vì nó hay cười, tuổi thơ của nó là những tháng ngày tươi đẹp nhất. Mỗi tối khi bố không ở nhà, nó sẽ leo lên giường nằm cạnh mẹ, kể đủ thứ chuyện trên đời: hôm nay nó được mấy điểm, em Lân tập rán trứng ra sao, cô giáo khen em Long thông minh, mọi người bảo em Lâm Anh giống mẹ... Nó kể cả những bí mật nhỏ, như việc nó bắt đầu "thích" một bạn trong lớp, mà người đó lại là con trai. Nó run run hỏi mẹ rằng liệu mọi người có chê cười không. Mẹ lặng im một thoáng, rồi mỉm cười, đặt tay lên đầu nó:

"Không ai chê cười những điều tốt đẹp cả, Cường à. Con trai mẹ là người tử tế, và mẹ tin thế giới này cũng sẽ thương yêu các con, như mẹ vậy."

Lời nói ấy khắc sâu vào trí nhớ, như một ngọn đèn ấm áp soi sáng cuộc đời nó cả những năm tháng mịt mù sau này.

Hạnh phúc thuở bé của nó đơn giản vậy thôi. Một mái nhà nhỏ, tiếng kim máy may lạch cạch, bữa cơm có thể chỉ là rau muống luộc với cà muối, nhưng tràn ngập tiếng cười. Nó từng tin, gia đình mình sẽ mãi mãi như thế, chẳng có gì chia cắt nổi, và nó sẽ là người bảo vệ hạnh phúc ấy.

Hoặc.

Không.

Nó là đứa chứng kiến tình yêu lớn lao của bố mẹ, nhưng chính nó cũng là người tận mắt trông thấy cách đồng tiền giết chết tình yêu ấy. Gia đình nó, nhờ có sự chăm chỉ và vun vén của cả hai người ngày càng khá giả, vài cái cửa hàng mới được mở ra, rồi là cả một công ty được thành lập. Bố ngày một bận rộn, vắng mặt dài ngày vì những chuyến công tác. Mẹ thì làm việc đến tận khuya, khách hàng, đối tác, những bản hợp đồng cứ thể bủa vây bà, nhiều hôm mười giờ khuya bà mới về nhà. Mỗi lần bà về muộn, nó đều chạy ra, lóc cóc hâm lại đồ ăn, rồi nhõng nhẽo nói với bà rằng nó đói (dù đã no căng bụng vì phải ăn đồ ăn thừa của Long và Lâm Anh) để hai mẹ con ngồi ăn cùng nhau. Bà càng ngày càng gầy, mệt mỏi và xanh xao, nhưng luôn tự trấn an nó rằng bà vẫn ổn.

Từ sau khi mang thai Lâm Anh, sức khỏe mẹ yếu đi nhiều. Bố bắt mẹ nghỉ việc, nhưng ông chẳng mấy khi có mặt ở nhà để quản thúc. Mẹ lén lút đi làm, đến khi bố biết, ông nổi giận, dọa sẽ từ bỏ tất cả nếu bà còn trái lời. Nhưng không có bàn tay mẹ cáng đáng, cái công ty nhỏ của gia đình nó lại rối bòng bong. Bà bảo nếu không có công ty, tiền đâu ra để nuôi những đứa con bé bỏng của bà bây giờ. Cho đến tận khi mang thai Phúc Nguyên, mẹ mới thực sự ngừng lại, toàn tâm toàn ý tĩnh dưỡng sức khỏe. Nhưng rồi bà nhận được tin sốc, rằng bà bị bệnh nặng, cơ thể của bà rất yếu, lại cộng thêm việc mang thai, nếu không điều dưỡng tốt thì e rằng không thể trụ được. Nó đã thấy mẹ nó khóc rất nhiều, nhưng mỗi lần nó chạy lại và lau nước mắt cho bà, bà chỉ nói rằng đó là giọt nước mắt hạnh phúc vì sắp được đón một sinh linh bé bỏng chào đời.

Bóng tối đã phủ lên mái ấm hạnh phúc của gia đình nó, cơn bão dữ dội đã lật tung cả vườn hồng. Một đợt suy thoái kinh tế. Quy mô toàn cầu. Rất nhiều doanh nghiệp lớn sụp đổ, số lượng người tự tử năm đó tăng không kể siết. Công ty bé nhỏ của gia đình nó chao đảo và đứng trước nguy cơ phá sản. Lần đầu tiên trong đời, nó thấy bố phải chống chọi với áp lực khổng lồ đến thế. Mẹ nó biết chuyện, bà chết đứng. Bà nhất quyết không cho ai nói chuyện mình bị bệnh cho ông, thậm chí không nói cả ngày dự sinh. Một ngày đẹp trời, bố nó về nhà, mắt ông sáng rỡ và nói rằng ông đã tìm ra cách, một bản hợp đồng có thể cứu sống cả gia đình nó ngay lúc này, đối tác đã đồng ý và họ đã chốt ngày ký rồi.

Ngày 12/12.

Lần đầu tiên, nó thấy bố nó không xuất hiện bên mẹ khi bà sinh nở. Nó thấy hành lang bệnh viện lạnh buốt, thấy tai nó ù đi và chân không thể đứng vững. Nó nghe thấy tiếng khóc xé toạc không gian, nó biết em nó đã chào đời rồi. Lại một em bé dễ thương nữa đến bên đời nó.

Nhưng nó cũng nghe thấy tiếng khóc của những người khác.

Mẹ nó mất rồi.

Thế giới của nó vỡ tan rồi. Gia đình hạnh phúc của nó mất rồi.

Nó thẫn thờ trở về từ bệnh viện với hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Em nó ôm lấy nó, hỏi nó mẹ và em út đâu? Nhưng nó biết trả lời thế nào đây, nó không thể trả lời được.

Bố nó nhận được tin mẹ mất khi ông trở về nhà với bản hợp đồng trên tay. Nó không biết khi ấy ông nghĩ gì, nó chỉ thấy bố ngã xuống, mặt tối sầm lại. Không có mẹ, Lâm Anh khóc mãi không ngưng, chẳng ai dỗ được. Lân nhốt mình trong phòng suốt hai ngày không chịu ăn gì cả, cũng không chịu nói chuyện với nó. Long thì cứ đi quanh nó, hỏi nó mẹ đâu rồi, sao mẹ đi lâu thế. Mỗi lần như thế, nó chỉ biết ôm chặt em và dỗ dành. Nguyên lớn dần, hồn nhiên nhưng rồi cũng đến lúc em nhận thức được rồi hỏi: "Tại sao em không có mẹ?" Nó chỉ biết vuốt tóc em, nói rằng mẹ vẫn ở bên, chỉ là đặc biệt quá nên không nhìn thấy được. Đêm nào nó cũng chôn đầu vào gối và khóc vì nhớ mẹ, còn sáng ra nó phải gạt hết nước mắt, gồng mình để làm một người mạnh mẽ, một người anh cả, một chỗ dựa vững chắc cho các em.

Từ cái ngày định mệnh ấy, tuổi thơ của nó chấm dứt. Nó lớn lên trong cô độc, trong nỗi đau, với một trách nhiệm nặng nề.

Sau khi mẹ mất, bố nó thay đổi rất nhiều. Từ một người đàn ông từng sẵn sàng dừng bước giữa đường chỉ để buộc lại dây giày cho vợ, bố dần trở thành một con người chỉ biết đến công việc. Công ty và cả gia đình nhỏ, vốn được xây nên từ tình yêu của cả bố lẫn mẹ, giờ trở thành gánh nặng mà một mình ông phải gồng gánh.

Từ ngày bà đi, bố không còn đủ dịu dàng để lo lắng cho ai khác nữa. Ông quăng hết những lo toan đời thường sang một bên, chỉ chăm chăm vào bàn làm việc, vào những bản hợp đồng dài dằng dặc. Có những lúc, nó tưởng rằng bố đã quên mất trong nhà còn có mấy đứa con nhỏ đang cần ông. Cái bóng của ông chỉ thoáng qua như một vị khách xa lạ, sáng đi, khuya về, nhiều hôm cả tuần không kịp ngồi ăn cùng một bữa. Có nhiều lần, khi thấy bố im lặng nhìn di ảnh mẹ, nó nhận ra trong mắt ông vẫn còn tình yêu, nhưng đã bị vùi lấp bởi sự hối hận và áp lực. Chính ông cũng bị ám ảnh bởi cái chết của vợ mình, chẳng khác gì nó. Nhưng thay vì thổ lộ, ông chôn chặt mọi thứ vào công việc, để mặc cho khoảng cách giữa cha con mỗi lúc một xa.

Và thế là, nó buộc phải lớn nhanh hơn những đứa trẻ khác.

Mới mười tuổi, nó đã biết xắn tay áo nấu một bữa cơm hoàn chỉnh, biết nhắc nhở em Long đừng nghịch quá, biết dỗ Lâm Anh ngủ bằng mấy câu chuyện cổ tích mẹ từng kể. Nó học cách đi chợ, học cách giặt quần áo, học cách đứng ra bảo vệ các em khi bọn trẻ hàng xóm trêu chọc. Nó trở thành một phiên bản thu nhỏ của bố, nhưng lại mềm mại hơn – giống mẹ.

Có đôi lúc, nó ước gì mình cũng được phép khóc, cũng được phép hờn dỗi, được phép vấp ngã như những đứa trẻ cùng tuổi. Nhưng nó không cho phép mình như thế. Mỗi khi nghe tiếng khóc nấc của Lâm Anh trong đêm, nó lại siết chặt đôi bàn tay nhỏ bé, tự nhủ: "Mình là anh cả, mình phải mạnh mẽ."

Rồi ánh dương lại một lần nữa soi rọi cuộc đời u ám của nó, vườn hồng ngày ấy lại tươi tốt trở lại.

Ngày nó gặp Vĩ, em chữa lành tất cả mọi vết thương trong nó.

Em là cành hồng trắng của nó, dịu dàng thuần khiết nhưng mạnh mẽ kiên cường. Nó thiếu can đảm, em thừa khát khao. Nó lạnh lùng, em ấm áp. Nó trầm ngâm, em hay cười. Em là ngọn lửa sưởi ấm trái tim nó, cho nó tìm lại cảm giác yêu và được yêu, cho nó cảm thấy mình có nơi để về. Nó thề với trời, nó yêu em bằng tất cả những gì nó có, kể cả mạng sống hay linh hồn này. Tất cả những thứ thuộc về nó, đều là của em.

Nhưng cuối cùng nó vẫn phải lựa chọn. Chọn em hay cuộc đời mà nó vẫn luôn sống.

Nó muốn chọn em lắm, nó muốn nói với em rằng nó luôn chọn em, nó yêu em và chẳng bao giờ muốn làm em khóc. Nhưng nó còn bốn đứa em, những người mà trong mắt nó lúc ấy, vẫn còn ngây thơ và non dại. Nếu lúc ấy nó chọn em, vậy ai trong bốn đứa kia sẽ lại phải sống cuộc đời của nó đây? Sự đau khổ ấy, chỉ một mình nó chịu là được rồi, nó không muốn bất cứ đứa em nào phải sống như nó nữa.

Và trên hết, nó phải bảo vệ Nguyễn Sơn, cho dù phải trả bất cứ giá nào.

Bởi vì, công ty ấy, không chỉ được xây nên từ mồ hôi nước mắt của bố, mà còn được đổi bằng tính mạng của cả mẹ, bằng hạnh phúc của cả gia đình Bạch Hồng Cường.

Cho dù phải vứt bỏ cả linh hồn, nó cũng sẵn sàng ở lại để tập đoàn này luôn đứng vững.

**********************************************

P/s: Ngoại truyện được viết khi Cường chưa gặp lại Vĩ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com