Chương 3: Tôi không biết đánh nhau
.
.
.
Đã tới căn cứ của Noroshi.
Sakura vẫn gương mặt vô cảm ấy, không thèm quan tâm gì căn cứ của tên nào đó. Sakura quay sang nhìn Banjou, như là hỏi chuyện gì đó.
" Ở đây..."
" Là căn cứ của bọn tao đó! Thấy sao?" Banjou cười rộ mà đáp, tay chỉ chỉ cánh cửa lớn.
Chỉ cần Sakura mở, thì cuộc vui sẽ bắt đầu.
" Nhạt nhẽo và dơ." Sakura mặt đụt. Rồi nhìn Banjou, nói:" Có áo khác ngoài áo này không?" Tay chỉ áo mà mình mặc.
Banjou cười cười, nhún vai như là không có (?).
Hắn bồi thêm câu cho em như là câu trấn an tinh thần vậy (?):" Thôi nào, có áo mặc thì đừng chê chứ. Nó có xấu gì đâu, đẹp mà."
Đối với hắn là vậy, còn đối với em thì không.
Nó xấu đau xấu đớn bỏ mịa luôn, chiều cao của em với hắn chênh lệch, cũng do do em lùn hơn hắn cho nên việc mặc áo hắn là khó nhoà với em.
Xắn quần, áo thì nó phiền lắm. Với lại, hắn có tắm không? Hay có giặt quần áo không?
" Được rồi, vào đi."
"........?"
" Làm gì?"
" Hỏi lắm thế, cứ vào rồi biết."
Ừ thì em mở cửa vào thiệt, Banjou thì theo sau. Cơ mà cửa này lớn dữ ha? Tính hỏi thêm Banjou liền không thấy người ở phía sau đâu, cửa đồng thời cũng đóng sầm lên khi mà em bước vào trong. Mọi thứ bên trong tối om, Sakura cảnh giác lùi ra xa. Đột nhiên ánh đèn trên trần đồng loạt tự bật. Nhìn những con người cao to đang vay quanh em thành hình tròn từ sẵn. Sakura nhíu mày mà quan sát thận trọng trước mặt.
Em ngước nhìn lên trên, là một bóng hình quen thuộc đang ở trên, hắn ta liếc mắt xuống nhìn em(?) sau đó dời mắt đi.
Tarumi Seitarou nhìn Banjou Kanon mà cười nói:" Này, tao không ngờ tới mày cho nó mặc đồ cặp giống mày."
Shakushi Chihiro lên tiếng mắt nhìn xuống tình hình ở bên dưới, sau đó sang nhìn Banjou Kanon:" Mày nghĩ xem, nhóc con hôi sữa kia sẽ sống sót được chứ?"
" Hay là... Thừa chết thiếu sống."
Banjou Kanon gãi đầu mà cười trừ, hắn chỉ nhún vai biểu tình không biết.
Tại phía bên dưới. Một tên cơ bắp cuồn cuộn, cao lớn đắc ý nhìn Sakura Haruka. Tên này có vẻ như là đang khinh thường em.
" Một thằng nhóc hôi sữa?"
" Ha! Mày xui rồi nhóc ạ. Cư nhiên xuất hiện ở đây vừa hay bị Thủ Lĩnh của bọn tao lừa một vố."
Sakura Haruka:..?
" Nhìn vẻ mặt của nó hiểu ngay, nó có biết đếch gì đâu." Một tên nữa chế giễu.
Em gãi đầu và hơi hoang mang cũng thận trọng với cái tình huống này, em nhìn họ, lạnh nhạt nói:" Tính đánh nhau?"
Một tên nghe câu em nói liền khựng người rồi cười ha há ra, rõ mặt là đang khinh thường và chê bai em.
" Đúng đấy!"
Nghe vậy, em nghiêng mặt sang trái rồi phải với cái gương mặt đầy vô tri của mình, em ngập ngừng nói:" Tiếc quá, tôi không biết đánh nhau..."
Toàn thể lặng thinh trước câu nói vừa thốt của em, không khí trở nên nặng nề. Bên này, Takiishi Chika từ xa không nghe được cuộc hội thoại của Sakura với mấy đứa đàn em nhưng không hiểu sao Takiishi khựng người lại và dừng bước đi tiếp theo của mình.
Banjou Kanon nheo mắt nhìn xuống Sakura Haruka đang khó xử(?) để đối phó đàn em đầy cuồn cuồn cơ bắp, thầm tặc lưỡi lắc đầu đáng tiếc. Vì ở trên và cuộc hội thoại của Sakura và bọn kia ở dưới nên khó mà nghe được từng câu nói thốt lên.
Shakushi Chihiro xoa cằm, mắt quan sát.
Hai tay nắm thanh lan can nhìn xuống dưới của Tarumi Seitarou, hắn khẽ cười. Ánh mắt đầy mong chờ màn trình diễn của mấy đứa đàn em.
Sakura Haruka:"....."
"Khực-.."
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!" Một tên ôm bụng cười nhạo em, cả thân run lên lẩy bẩy, có vẻ lời em thốt lên quá là buồn cười đối với bọn họ nên họ cười tới mức bằng tính mạng.
Những thành viên chủ chốt Noroshi dựa lan can và chống cằm khó hiểu, một tên nói to lên khiến họ biết lý do vì sao đám gã cuồn cuộn cơ bắp cười.
" Mày Không Biết Đánh Nhau!!?"
" Gì Cơ? Không biết á!!?"
" Ha ha ha ha ha! Tiếc quá nhóc con, một khi mày tới đây thì không có đường trở về đâu! Có khi ba mẹ mày còn đéo nhận ra hình dạng của mày luôn đấy!!" Tên kia cười cợt sĩ nhục Sakura, mấy bọn gã đằng sau cười chế giễu và hùa theo vài tiếng.
Sakura Haruka sầm mặt khi tên nào đó nhắc tới hai chữ “Ba Mẹ”, gương mặt nghiêm túc lộ ra. Nó âm trầm và âm u hơn.
Tên đầu sỏ kia không muốn nhiều lời gì với Sakura, ra lệnh cả bọn tấn công em. Đôi mắt vô hồn ngẩng lên một cách bất chợt. Bàn tay nắm chặt thành quyền.
Sakura Haruka tránh né những cú đấm và cây gậy sắt đang nhắm em một cách linh hoạt. Em bật nhảy xoay người đá vào má hắn khiến hắn lệch mặt sang hướng nhìn chỗ khác. Em nghiêng mặt bên phải tỏ vẻ khó hiểu khi một tên nào đó đang tìm kiếm cây gậy sắt của mình. Tên đó tức giận khi phát hiện gậy sắt ấy đang ở trong tay em, hắn ta láo xược cáu gắt chỉ trỏ vào mặt em.
Em nâng cây gậy lên. Tấn công mấy tên còn lại và tên kia, chủ yếu nhắm vào gáy và thái dương. Điều đó sẽ làm cho đối phương đau và choáng váng.
Một tên gào thét và đầy tức giận bởi hành động không đúng lời nói của em:" Mẹ nó! Thằng nhóc thối! Mày nói mày đéo biết đánh nhau mà!!!"
Sakura không trả lời, cầm cây gậy đánh thẳng vào thái dương không một chút nhân từ hay do dự.
Sáu tên đã gục bởi gậy toàn nhắm chổ yếu, còn bốn tên bị bầm dập ở mặt và tay, bị đạp bị đấm bị đá. Và Sakura không hề hấn gì, chỉ bị xướt nhẹ như chó cào ở cánh tay thôi, áo còn rách nữa cơ đấy.
. . . .
Choang!
Gậy sắt bị quăng xuống. Banjou Kanon phấn khích cười ào lên, hắn vỗ tay và mỗi bước từ từ xuống bậc.
" Rách luôn cả áo rồi nè! Đấu với tao một trận nhé!?!"
Sakura không để tâm chẳng đáp lời. Banjou cũng không cần đối phương đồng ý hay là không, hắn đây sẽ mở màn trước.
-?
Bọn họ khó hiểu trước hành động của em. Em quay người tay nâng Headphone đặt ngay tai lên và giai điệu của âm nhạc khác hẳn, mang âm nhẹ nhàng, âm u, ma mị. Bước chân đi thẳng cửa chính vừa nãy.
" Ơ này!" Banjou Kanon còn chưa nói xong mà em bỏ đi như thế. Banjou chạy tới tính nắm cổ tay em để ngăn em đi thì Takiishi Chika từ đâu xuất hiện nắm cổ tay em. Toàn thể kinh ngạc và éo tin được cảnh tượng trước mắt mình.
Thủ Lĩnh sao nay chủ động nắm cổ tay nhà người ta không có mang ý định đánh đấm.
Shimada Neo nhìn anh mình với gương không thể diễn tả nổi, vội nói:" Nii-chan, anh nói xem. Có phải Endou, ổng bỏ cái gì vào đồ ăn của thủ lĩnh không?"
Sakura Haruka lạnh nhạt quay nhìn, đôi mắt dị sắc vô hồn nhìn đôi đồng tử vô hồn của Takiishi:" Bỏ."
Takiishi Chika nắm chặt hơn, Sakura cau mày nhăn mặt. Takiishi không nói một lời nào kéo Sakura đi ra khỏi căn cứ, đá cái cửa to đùng ấy.
Sakura Haruka: Khoẻ dữ../cảm thán/
Trước mặt mọi người đang bất động và đứng hình. Banjou Kanon thất vọng thầm tặc lưỡi.
" Thôi thì lần sau gạ vậy.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com